Chương 9 : Nhóc con, em làm việc cho hắn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<< Sáng hôm sau>>

Shinobu ăn mặc chỉnh tề đang đứng trước gương sửa sang lại mái tóc vô cùng cẩn thận. Hôm nay, cô sẽ tham gia vào một buổi phỏng vấn ở một công ty nhỏ lẻ khá nổi tiếng của Tokyo. Vậy nên từ đêm hôm qua, Shinobu đã chuẩn bị cho mình rất nhiều kĩ năng và ứng xử cần thiết. Tung tăng nhảy chân sáo ra ngoài, gương mặt phởn phởn đầy hoa lá cành không để đâu cho hết.

- ♪Oh my life ~ Tôi yêu cuộc đời này quá đi ♪ ~ Một buổi phỏng vấn vào chức thư kí ♪ ~ Công việc nhàn rỗi nhất trên đờiiii ~ ÁCH !!!! - Shi

-(-_-) - Gino

-A...Gi...Gino...ánh...ánh mắt đó là sao hả ? - Shi

-Haizzz ! Con hông phải cô giáo mầm non đâu á nha mami ~ Mami mà cứ suy nghĩ đơn giản với vô tư như vậy thì sẽ biến thành học sinh tiểu học thật đó ~ - Gino

-Im đi nha nhóc con ! Nếu không có mami thì cx không có con bây giờ đâu ! Nên biết ơn đi vì mami là người mẹ tốt nhất thế gian đó ! - Shi

-Vâng ~ Mami là người mẹ tốt nhất thế gian này ~ - Gino

Gino lắc đầu, bệnh tự luyến của mẹ mình lại tái phát rồi sao ? Xin cho hỏi các cao nhân ở đây có ai có thuốc chữa bệnh "hâm hâm" này không ạ ? Cho mẹ Gino xin zới ~

-Rồi ! Không nói nhiều nữa ! Tóm lại là giờ mami đang rất vui. Vậy nên đừng có mà quậy phá làm hỏng tâm trạng của mami đó nha. - Shi

-Con biết òi ~ Mami khỏi nhắc chi cho mệt ~ - Gino

-Hứ ~ Nhớ giữ lời con nói hôm nay đó ~ - Shi

-Vâng ~ Ủa nhưng mà mami ơi, cuộc phỏng vấn bắt đầu từ mấy giờ vậy ạ ? - Gino

-8h hơn. Thì làm....ÉC !!!! MÁ ƠI MUỘN GIỜ RỒIIIII ! - Shi

-"Hình như mami cx chưa nhận ra mình cx đang muộn giờ đi nhà trẻ thì phải ? Có lẽ lần sau mình sẽ tự đi -_-" Oái !!!- Gino

-Hộc hộc, còn đứng đó làm gì ? ĐI NHANH KHÔNG MUỘN GIỜ MẤTTTT !!! - Shi

-Nhưng mami đang xách con theo mà !!! - Gino

Gino bất bình lên tiếng, đành phó mặc số phận cho bà mẹ "lose the head" của mình.

Ngoài đường, gió thổi lồng lộng, tiếng ve kêu râm ran vang khắp trời ngày hạ. Tiếng bước chân dồn dập của những con người nơi thành phố Tokyo đông đúc đều đều vang lên. Tàu điện ngầm, tiếng rao bán đồ ăn, những tiếng hát líu lo của những đứa trẻ khi sang đường rầm rộ khắp không gian. Shinobu và Gino cx cảm nhận được điều đó, bởi vậy, họ vô cùng trân trọng từng khoảnh khắc diễn ra trong cuộc đời của mình.

-Sao giờ này cậu bé tên Gino gì gì đó vẫn chưa đến nhỉ ? Đã muộn 5 phút rồi. - ???

-Có khi gia đình nó ngủ quên cx nên. - ???

-Phải không đó ? Nhưng đã lỡ đợi rồi thì....Á ! - ???

Cô gái trẻ giật mình thốt lên, trố mắt nhìn cảnh tượng vi diệu của hai bóng hình lớn nhỏ. Trên cây hoa anh đạo rực rỡ, Shinobu một tay bám lấy cành cây, một tay ôm chặt Gino và chiếc balo nhỏ xíu của cậu. Cô thả tay rồi nhảy xuống, lộn một vòng rồi đáp đất an toàn, hai tay "dơ" Gino cùng chiếc cặp ra trước mắt cô gái trẻ.

-Hì hì. Xin lỗi cô giáo nhiều lắm nho ~ Tại sáng nay tui ngủ quên nên không bắt kịp chuyến xe buýt lúc 7h30 phút sáng á. Cảm phiền cô trông nom thằng nhóc này giùm tui nha ^^ - Shi

-Ah...vâng...chị...chị cứ để em ạ..... - ???

-Hì hì ~ Làm phiền cô giáo quá đi mất ~ Vậy cảm ơn cô nhiều lắm nhé ~ Bái bai cục cưng, mami đi đây, chiều mami tới đón baby đi chơi nhó ~ - Shi

Shinobu vẫy tay chào Gino một cách rất cuồng nhiệt, tung tăng nhảy chân sáo đến nơi xin việc của mình.

-Mẹ con...có vẻ rất hoạt bát...nhỉ ? - ???

-Cô cứ kệ mami con đi ạ ! Nhiều lúc mami hay hành xử như con trai lắm. - Gino

-Vậy...vậy à ? - ???

_________________________________

Soạt

-Ủa ???

Shinobu mặt đần thối đứng trước tòa cao ốc nơi góc phố Tokyo hoa lệ. Tiếng giấy bút loạt soạt mở ra mở vào điên cuồng, mái tóc vừa mới được trải chuốt gọn gàng tinh tươm giờ đã lơ tơ vài cọng tóc rối.

-Phải...phải đây không nhỉ ? - Shi

Shinobu hoài nghi nhân sinh. Sao trong giấy quảng cáo bảo tòa nhà này nhỏ lắm cơ mà ? THẾ CÁI GIỐNG GÌ ĐANG ĐỨNG TRƯỚC MẶT CÔ VẬY ??!!!

-MÁ !!! - Shinobu

-Xin chào ! ^^ - ???

-ỐI !!! GIẬT CẢ MÌNH ??!! Hah hah...nè cô gái...ít ra thì cô cx phải...báo trước với tôi một tiếng chứ... (ôm tim) - Shi

-^v^ - ???

-Ờm...."Sao đứng cười hoài vậy ?" - Shi

-Thật sự xin lỗi nhiều ạ ! Tại tôi tò mò nên tiến tới chào hỏi thôi. ^^ Cho hỏi sao nãy giờ cô cứ đứng trước cửa chính của công ty chúng tôi vậy ? Cô cần giúp đỡ gì sao ? ^^ - ???

-À vâng ! "Cô gái này chắc là người ở đây, để mình hỏi thử xem cô ấy có biết về công ty này không nhỉ ?". - Shi

-? (nghiêng đầu) - ???

-Ừm...cô có biết...công ty Fanatis...ở...đâu không ? - Shi

-Ah, nó đây nè ! Là tòa nhà mà cô đang đứng á ! (≧▽≦) - ???

-"Là thật à ?" Vậy...vậy sao ? Cảm...cảm ơn cô nhiều lắm (cười gượng) - Shi

-Dạ không có chi ! Mời cô vào ạ ! ^^

Cô tiếp tân vui vẻ đẩy nhẹ cái cửa kính cao lớn bằng inox được mạ vàng ra, hơi lạnh của máy điều hòa phả vào người Shinobu, tạo cho cô cảm giác thoải mái hơn nhiều so với nhiệt độ nóng nực ngoài trời.

Đứng giữa đại sảnh, cô bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp hào nhoáng ở đây. Đèn chùm pha lê trên đỉnh to gấp mấy lần mấy cái ở nhà Shinobu, nhân viên ăn mặc trang phục gọn gàng, thiết bị cùng công nghệ tiên tiến và lâu đời nhất, tất cả đều tất bật chuẩn bị cho một dự án nào đó. Vừa đi vừa quan sát ngắm nhìn, cô không thể tin nổi "cái công ty nhỏ lẻ" mà mọi người hay đồn đại ấy lại là một tòa nhà sang trọng chẳng khác nào khách sạn 5 sao.

Lặng lẽ lại gần chiếc thang máy được lặp đặt bởi một tấm gương sáng bóng không tì vết, Shinobu lòng đầy niềm tin và hãnh diện vào công việc mới này. Thứ mà cô cho là "nhàn rỗi nhất trên đời" - THƯ KÝ !!!

TING

Cánh cửa thang máy khẽ mở ra. Shinobu lòng đầy mong chờ vào cuộc phỏng vấn lần này. Đưa đôi mắt tím ngọc dáo dác nhìn quanh, bản thân cô cx phải cảm thán rằng: nơi đâu cx toàn các cao thủ tới đây ứng tuyển, chx thi mà toàn thân đã áp lực như thế này rồi ! Đúng là muốn bỏ về quá à ~ Đang đắm chìm trong tiếng nói con tim nghẹn ngào, Shinobu không biết rằng đang có người gọi mình đến nỗi khàn cả giọng :

-KOCHOU SHINOBU ! - ???

-A DẠ CÓ !!! - Shi

Shinobu giật bắn mình, theo phản xạ hét toáng lên. Tất những người xung quanh đều quay lại nhìn, đôi lông mày nhíu chặt lại biểu thị hành động vừa rồi của cô rất thô lỗ. Shinobu bỗng chốc trở nên bối rối và ngại ngùng, lập tức cúi đầu xin lỗi mọi người rồi nhanh chân chạy một mạch vào phòng phỏng vấn. Ôi cha mạ ơi nó thốn. Ai đào cho tui cái lỗ để chui với ~ ToT

Bước vào phòng, đập vào mắt cô là 3 vị giám khảo chủ chốt của cuộc tuyển chọn lần này. Ngoại trừ ba người này ra, thì cx chỉ có một cô thứ ký với nốt ruồi giọt lệ ngay khóe mắt, toát lên khí chất tài phiệt đến khác người. Shinobu nhẹ nhàng ngồi xuống, sau khi điều chỉnh tâm trạng xong, cô nhìn thẳng trực diện vào người phỏng vấn trước mặt. Tất cả mọi người ở đó đều lặng lẽ gật đầu, dường như ấn tượng ban đầu với cô rất tốt. Shinobu lòng thầm cảm thấy vui mừng. Bắt đầu chú tâm quan sát và đánh giá từng người.

-Ho la ~ Xin chào, rất vui được gặp cô nho ~ Trông cô hôm nay nhìn được mắt lắm đó nhé ~ Ánh nhìn rất hào nhoáng ~ Tôi thích ^^ - ???

-Hả ? (trề môi) - Shi

BINH

-Xin lỗi cô nhiều lắm ạ. Giám đốc của chúng tôi đôi khi đầu óc hơi có vấn đề tí, mong cô bỏ qua cho ^^. - ???

-À vâng, không sao đâu ạ. "Bỏ mịe, vớ phải thằng cha não có vấn đề rồi" (đổ mồ hôi) - Shi

-Đau đó Hinatsuru ~ - ???

-Ngài nên ngậm mỏ vào bây giờ sẽ tốt hơn đó ạ (kính cẩn) - Hinatsuru

-Biết rồi ~ Hừm - ???

-Ah (thẳng lưng) - Shi

-Trông được đó chứ nhỉ ? Cô tên gì vậy ? - ???

-Tôi tên Kochou Shinobu ! - Shi

-Shinobu ? (nhướn mày) Ừm..."thư ký à ?". (nhếch) - ???

-(lạnh sống lưng) - Shi

-Tôi sẽ cân nhắc chút ha ^^ ! Nhân tiện thì mai có buổi gặp mặt khách hàng của công ty, tôi sẽ dẫn cô theo cùng thay cho Hinatsuru. Biểu hiện tốt thì công việc cô mong muốn chắc không còn là vấn đề đâu nhỉ ? (nhìn hồ sơ) - ???

-Hả ? (quay phắt) - Hinatsuru

-Vâng, cx...cx được ạ ! "Chỉ đơn giản thế thôi sao ? Nghi ngờ thật" - Shi

-Vậy ha. Khi nào đến thì tôi sẽ nhắn với cô nhó ^^ - ???

-À dạ ! - Shi

Cạch

-Cứ có cảm giác như mình đang bị dụ dỗ vậy. Bộ đây là cách phỏng vấn kiểu mới à ? Thôi kệ, có còn hơn không. - Shi
_________________________________

<<Phòng chủ tịch - Uzui Tengen>>

-Tengen-sama, ngài đang có âm mưu đáng ngờ gì vậy ? Cô bé đó...ngài thực sự muốn nhận cô bé đó à ? - Hinatsuru

-Không biết ~ (ngả lưng) Thích thì nói vậy thôi ~ - Uzui

-TENGEN-SAMA !!! - Hinatsuru

-ÁCH !!! Rồi rồi, chỉ là cái tên "Shinobu" đó làm tôi nghĩ đến tên mặt đụt người máy nào đấy thôi ~ Chẳng qua là muốn trêu ngươi hắn một chút ấy mà ~ - Uzui

-Ngài bớt làm ra cái kiểu như thể mình là trùm sò đứng sau mọi chuyện ấy đi ! (khinh bỉ) Mà "tên mặt đụt người máy" nào vậy ạ ? Ý ngài là Tomioka-sama á ? - Hinatsuru

-Ừm hứm ^^ (gật gật) - Uzui

-Haizzz, ngài chơi dại vậy có ngày tôi lại đi dọn xác ngài thật thì mệt lắm (đỡ trán). Mà ngài cx không sợ Tomioka-sama sẽ phanh thây ngài ra ạ ? Nhớ đến cái hồi mà ngài sai tôi tới nhà ngài ấy để gọi ngài ấy tới đây làm tôi muốn rùng mình (ôm vai) - Hinatsuru

-Trời ạ, sao cô lúc nào cx làm ra mấy cái chuyện khiến ta bật cười hết thế ? Kệ tên đó đi ! Hơn nữa ta cx thắc mắc...điều gì ở cô nhóc này làm cho cậu ta phải trở nên điên loạn và mất kiểm soát như lúc đấy ! - Uzui

_________________________________

<<Sảnh tập đoàn>>

-Hừm...nghĩ kĩ lại...liệu có phải lừa đảo không nhỉ ? - Shi

Một câu hỏi lớn, không lời hồi đáp. Shinobu vừa đi vừa nâng cằm ngẫm nghĩ. Suy cho cùng thì ở một nơi to lớn và sang trọng thế này mà việc vào làm chỉ được tính bằng một lần trải nghiệm thực tế thôi sao ? Nhìn đâu cx thấy toàn những điều vô lý.

Shinobu thực sự đang rối rắm lắm rồi. Nhưng cô đang cần một công việc ổn định để kiếm thêm thu nhập, nếu như bị lừa đảo thật thì coi như cô xui, vì dù sao thì cô cx đang ở trong "hang ổ của kẻ địch" còn gì. Đang suy nghĩ vẩn vơ đủ loại lí do trên đời, cả người cô chợt nghiêng hẳn sang một bên, biến mất không một dấu vết sau cánh cửa thoát hiểm, đến nỗi mà những người đang có mặt ở đó đều không hề hay biết.

_________________________________

RẦM

-AH !!! BỐ TIÊN SƯ THẰNG NÀO DÁM CHƠI BẨN HẢ !!!!??? - Shi

Shinobu vùng vẫy kịch liệt, chân nhỏ đạp loạn xạ khắp nơi. Dĩ nhiên là không trúng hung thủ được miếng nào :))))

Thấy mỗi việc xung quanh diễn ra không khả quan cho lắm, cô đành phải sử dụng phương pháp ưu thế cuối cùng là mở miệng la lên cho người ngoài nghe thấy. Nghĩ là làm, vừa mới định mở miệng hét lên thì bờ môi anh đào đã bị chặn lại bởi nụ hôn cuồng bạo của người đối diện. Shinobu kinh hồn bạt vía. Bỏ mịe, thằng điên nào lại dám làm trò biến thái như này với cô vậy hả ??!!

-Ah !!! THẰNG Đ...ƯM !!! - Shi

Shinobu giãy giụa ko ngừng, nhưng cho dù có cô cố gắng thế nào thì với sức lực của một cô gái chỉ cao 1m5 như cô hoàn toàn không có lợi thế với người trước mặt này. Thấy đối phương đã bớt đi hành động ngỗ nghịch, người phía trên chỉ nhếch mép cười rồi từ từ nắm chặt hai cổ tay cô, gắn chặt nó lên đỉnh đầu bằng một tay của mình. Bị hôn tới mức đầu óc xoay mòng mòng, cô không biết rằng lệnh chú trên cổ mình đã phát sáng từ khi nào. Như thể nó đang ra tín hiệu cho người mà nó quen biết.

Mùi sữa tươi ngon ngọt vờn quanh nơi đầu mũi, thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ của một chiều mùa hạ đầy gió và nắng ấm. Người phía trên như thể kích thích vị giác, càng gặm nhấm điên cuồng hơn.

-"Bạc hà ?" - Shi

RẦM

-Chậc !!! - ???

Người phía trên không kịp đề phòng đã ăn trọn cú đá nơi đầu gối vào bụng, hiện tại đang bị đẩy lùi cách Shinobu khoảng chừng hai cánh tay.

-Hừ ! Biết ngay là tên mặt đụt chó chết nhà anh mà. Tomioka Giyuu !!! (quệt mạnh) - Shi

-Ồ ~ Vậy sao ? Hiếm lắm mới thấy em khen tôi như vậy đấy ! Đúng là dễ thương thật ~ - Giyuu đưa miệng cười, ánh mắt đầy sự mê hoặc.

-Phì ! (nhổ) Nhà phê bình dở tệ nhất lịch sử ! Xin từ chối lời khen mang tính thiện chí của quý ngài Tomioka đây nhé ! (cười nhếch) - Shi

Càng nói, thái độ Shinobu càng tỏ vẻ sự chán ghét và khinh thường, ánh mắt có lẽ là minh chứng rõ ràng nhất. Giyuu không nói gì, anh chỉ tiến lại gần, bóp chặt quai hàm Shinobu, dùng lực tay ấn chặt đầu cô vào tường, khiến nó kêu cốp một tiếng rất nhỏ.

-Ah ! Đau đấy ! (nhăn mặt) - Shi

-Nói nhanh ! Sao em lại dám làm việc cho tên đó hả ? Bé con ? - Giyuu

-Tên đó nào ? - Shi

Shinobu khó hiểu. Anh ta đang nói tới ai vậy ? Làm việc ? Cho ai cơ ?

-Em còn dám hỏi lại ? Là cái tên nhuộm tóc bạc dở người mà em muốn làm THƯ KÝ ấy ! - Giyuu trợn mắt, trong giọng nói có phần đanh thép và hăm doạ. Shinobu ngạc nhiên, được một lúc thì lại nghiêng nhẹ đầu :

-Hửm ~ Thì sao nào ? Anh nghĩ mình là ai vậy ? Tôi làm việc cho ai còn cần hỏi ý kiến anh à ? Anh leo lên đầu tôi từ khi nào thế ? - Shinobu khinh bỉ, chỉ tay lên đầu mình với gương mặt cợt nhả

Giyuu đen mặt. Mới 6 năm không gặp mà bé con nhà anh đã không coi lời nói của "chồng" mình ra gì rồi. Như này phải PHẠT !!! Không một lời nói nào hay dấu hiệu được báo trước, nhanh như cắt, Giyuu khoá chặt hai tay Shinobu ra sau lưng, xoay người cô lại rồi lấy thân mình gần như ép cả người cô vào tường.

-AH !!! TÊN ĐIÊN NÀY ! ĐAU ĐẤY, ANH KHÔNG BIẾT LÀM NHƯ NÀY CÓ THỂ BỊ TRẸO TAY HẢ ? - Shi

-Gan càng ngày càng lớn rồi nhỉ ? Nếu không dạy dỗ kịp sẽ sinh hư mất (lẩm bẩm) - Giyuu

-Này, đừng tưởng lầm bầm kiểu đó thì tôi sẽ không nghe thấy gì hết nhé ! Vậy tôi đành chúc anh phải cố gắng nhiều rồi ! Vì anh sẽ chẳng bao giờ làm được điều đó đâu ! Cho dù anh có đâm đầu vào hố lửa hay ngã vào hố kim thì tôi cx hứa sẽ đến đám tang của anh sớm nhất có thể, dĩ nhiên là với vị sếp tổng của tôi~ - Shi

Giyuu triệt để mất kiên nhẫn. Lập tức cắn mạnh vào cổ của Shinobu, đến nỗi mà máu bật ra làm ướt nửa cổ áo cô nàng. Shinobu cắn răng, xoay người thoát khỏi thế gọng kìm, đưa tay tát thật mạnh vào mặt của Giyuu, không quên đá vào bụng anh một cái cho bõ tức rồi nhanh chóng đẩy cửa chạy ra ngoài. Giyuu lặng lẽ đứng một mình nơi cầu thang, miệng nhếch lên một nụ cười tà mị :

-Bé con của tôi ơi ~ em nghĩ em sẽ rời khỏi tôi dễ dàng như thế sao ~ - Giyuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro