Chương 17 : Hãm hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giyuu trừng mắt nhìn Rengoku, con ngươi xanh thẳm hiện lên đầy tơ máu, đưa mắt mà nhìn con người trước mặt. Rengoku tươi cười, gương mặt tối sầm đi vì Tomioka, cả người lại cố tình mà ép sát vào người Shinobu, làm đôi gò bông theo quán tính mà dồn nén nơi bờ ngực săn chắc. Giyuu tay nắm đến đỏ cả bàn, gân xanh giật giật như trực chờ nổ tung. Shinobu toát mồ hôi hột, còn ở đây nữa chắc cô biến thành thịt kho tộ mất. Chú bướm nhỏ giãy đành đạch, một chân đạp mạnh vào cằm của Giyuu, một tay thì đẩy Rengoku ra.

Tomioka ngã chúi người, cú đá vừa nãy chx kịp định hình thì đã lĩnh trọn cả một đống. Rengoku hú hồn hú vía, cả người đứng như trời trồng ở trên giường. Shinobu hất tóc, những phụ kiện trên người cô cx theo đó mà kêu lên tiếng kêu ủy mị :

-Hứ ! Đừng tường chạm vào người tôi là dễ thế chứ Tomioka ? Anh vẫn còn ngây thơ quá ~

Cô quay người, hai chân lon ton chạy về phía stylist của đoàn, để lại một anh chàng đang đỏ mặt trước sự ngầu lòi của cô, còn một người thì nhếch môi nở nụ cười đầy tà mị.
_______________________________

<<Phòng thay đồ riêng>>

-Ư....AAAAAAAAA !

Mirage hét lên, cả người điên cuồng đập phá đồ đạc. Ả căm phẫn, chx bao giờ một thứ gì có thể làm ả chạm đến giới hạn thế này. Ả nhìn chằm chặp vào gương, đôi tay mảnh dẻ run run chạm về phía trước, ánh mắt tỏ rõ sự đau xót tột cùng.

-Tại sao ? Tại sao vậy ? Mình cx xinh đẹp, cx giỏi giang lắm cơ mà ! Tại sao anh Giyuu lại ko chú ý đến mình ? Tại sao ngay cả tiền bối Rengoku-san cx để ý đến cô ta ? Mình có gì mà ko bằng cô ta chứ ?

Ả run lên, hai tay cầm lấy hộp đồ trang điểm, dùng sức phá nát chiếc gương to lớn, làm nó vỡ vụn thành những mảnh vụn nhỏ. Ả lục túi tìm, hai tay thoăn thoắt kéo chiếc khóa ra, lôi từ trong một chiếc lọ hình con thoi tuyệt đẹp, chứa một chất lỏng màu tím sóng sánh. Mặt ả đăm chiêu, lâng lâng cằm nhìn làn nước đung đưa theo nhịp lắc của mình. Đột nhiên, Mirage chợt nở nụ cười điên dại, xoay người như một vụ công giữa gian phòng sáng trắng :

-A ha ha ha ! Phải rồi ha, phải rồi ha ! Vậy mà mình lại ko nghĩ ra ! Mình quên mất mình quên mất ! Quả đúng là suy nghĩ tuyệt vời mà ! Ha ha ha ha !
_______________________________
<<Tầng hầm>>

-Xin cảm ơn ngài thưa đạo diễn ! Ngày hôm nay thực sự rất tuyệt !

Shinobu cúi người, gương mặt tỏ rõ sự vui tươi xen lẫn chút mệt mỏi. Đạo diễn xua tay cười xòa, thầm nghĩ cô nhóc thật ngoan ngoãn và lễ phép, chẳng bù cho cô nàng chí chóe Himiki.

-Được rồi, ko cần khách sáo vậy đâu ! Nhờ ơn cô mà hôm nay chúng tôi mới hoàn thành được. Hi vọng sau này sẽ giúp đỡ nhiều hơn.

Shinobu mỉm cười, khung trăng hiện lên một vầng bán nguyệt. Sau khi cúi chào đạo diễn xong, cô thong thả đi đến ghế đá ngồi chờ xe buýt. Đột nhiên, một chiếc xe Bentley sang trọng tiến đến, dừng lại trước mặt của cô. Shinobu ngẩng đầu nhìn, gương mặt có chút khó chịu nhìn người trước mặt.

-Ara, điều gì làm anh tìm đến đây ?

-Sao còn chx về ?

-Hỏi hay quá nhỉ ? Ko thấy tôi đang ngồi chờ cái gì à ?

-Lại đây ! Để tôi chở em về !

-Xin lỗi ! Nhưng hôm nay tôi ko có tâm trạng ! Chỉ muốn ngồi xe buýt thôi !

-Cái xe rẻ tiền đó thì sao bằng xe tôi được ?

-Anh mà nói vậy thì sẽ bị mọi người ghét đó, anh Tomioka ! Chúng ta đã kết thúc với nhau từ lâu lắm rồi. Cảm phiền có thể đừng làm phiền tôi nữa được ko ?

-Ko !

Shinobu mỉm cười, gương mặt dần trở nên u ám đi vì cái bệnh mặt dày của Giyuu. Làm sao trên đời lại có cái thứ vô liêm sỉ thế này được nhỉ ? Đáng nhẽ ông trời phải xem xét trước khi thả anh ta từ trên trời xuống đất chứ !
Đột nhiên, chiếc xe buýt hai tầng quen thuộc chợt cập bến, Shinobu đứng phắt dậy, nhanh chân trèo lên xe, ko quên đánh mắt mình về phía anh chàng Tomioka kia.

-Tạm biệt ! Hi vọng sau này chúng ta đường ai nấy đi !

Shinobu nháy mắt thả thính. Xoay người ngồi vào hàng ghế bên cạnh. Giyuu ngồi trên xe thẫn thờ nhìn, thực sự là ko thể thoát ra được mà ~
_______________________________

<<Hẻm Kinoha>>

-Ara ara ~ Quả đúng là tòa nhà sang trọng đứng thứ 5 thế giới có khác ! Cái chỗ để mặt bằng cx thật là biết chọn ~

Shinobu nghiêng đầu, khuôn miệng giở chất giọng cà khịa đặc trưng, chân vẫn theo phản xạ mà tiến về phía trước. Jouri - mặc dù là một căn hộ cao cấp thuộc tầng lớp ko phải dạng vừa nhưng lại được xây dựng trên mảnh đất đứng sau một con hẻm rất dài và sâu. Vào buổi sáng thì nơi đây lại được coi là chỗ lí tưởng để qua lại cx như tụ họp bạn bè nhưng khi về đêm, mọi người thường hạn chế hay nói trắng ra là ko dám lui tới vì nơi đây vừa nguy hiểm lại vừa tối đen như mực. Cô biết rõ điều đó nhưng thiết nghĩ chắc chẳng tới mức ấy đâu. Làm sao mà một nơi sáng tối đối lập lại nguy hiểm thế được ? Kể cx lạ.

Ánh sáng từ chiếc điện thoại len lỏi giữa ko gian u ám, Shinobu đang chăm chú xem lại tin nhắn mà ko biết rằng....một người lạ mặt đang từ từ đi lại về phía cô. Đột nhiên, một cơn gió thổi mạnh làm phân tán sự chú ý của Shinobu, đồng thời cx giúp cô cảm nhận được mối nguy hiểm đang cận kề. Cô hoảng hồn, hai chân vẫn bước đi thong thả mặc dù tâm đang ko ổn định tí nào. Chả nhẽ tin đồn mà cô nghe thấy là thật ? Chết mẹ ! Quả này ăn cám chắc rồi !

Shinobu cố giữ bình tĩnh mà đi về phía trước, tay giả vờ gõ gõ trên bàn phím như thể đang lướt web để người đằng sau dần mất cảnh giác. Cô cẩn thận liếc về phía sau, thấy mình bắt đầu cách khá xa đủ để cắt đuôi được hắn thì cô bắt đầu nhanh chóng chạy đi. Tên lạ mặt thấy thế thì cx chạy theo, ko quên cầm trên tay một lọ thuốc có chất lỏng bí ẩn.

Shinobu luống cuống hết cả chân tay, suýt chút nữa là làm rơi luôn cả cái điện thoại. Còn tầm 600m nữa là thoát khỏi con hẻm này nhưng với tình hình hiện tại...khó mà cô thoát được. Shinobu liền vào danh bạ điện thoại, tay như vô thức mà bấm vào số điện thoại cũ của Giyuu.

-Làm ơn...làm ơn nghe máy đi...cầu xin anh đấy....cầu xin anh đấy.....

-He he he he ! Cô em ko thoát được tôi đâu !

Tútttt

-Ai vậy ?

-Tomioka ! Là tôi đây ! Giúp tôi....A !

Cạch cạch

-Ôi chà ! Cô em định cầu cứu cho ai vậy ?

Tên đàn ông biến thái cởi bỏ mũ áo ra, cầm cây gậy đánh bóng chày mà dập nát chiếc điện thoại của Shinobu. Cô sợ hãi lùi lại, nhận ra bản thân đã đến đường cùng, cô run rẩy như thể nhìn thấy một khung cảnh vô cùng đáng sợ. Ông ta thấy vậy thì liếm môi tỏ vẻ thích thú, tiện thể vứt cây gậy sang một bên, nhanh như cắt giữ hai tay Shinobu lên đầu. Hắn dựa vào hõm cổ của cô, tham lam hít lấy mùi hương mang sự ngọt ngào của sữa, thơm lên đó vài đường kinh tởm. Bàn tay bẩn thỉu chợt thò vào trong lớp áo của cô gái nhỏ, mân mê đôi gò bông bồng bềnh tựa như mây trời, đắm đuối như thể ko bao giờ thoát ra được. Cô sợ hãi giãy giụa, cả người trở nên nhạy cảm bội phần, hai chân đã bị chặn lại ở giữa, sức cô chắc chắn chẳng thể nào mà chống lại được, đành chỉ biết nhắm mắt đứng đó cam chịu, ko còn cơ hội để mà phản kháng. Ông ta trông thấy biểu cảm của cô thì được nước lấn tới, nhanh chóng vạch áo cô ra, như một tên ấu dâm mà làm trò đồi bại. Tên đó dường như ko biết xấu hổ, lôi chiếc gậy hàng khủng của mình ra, chà chà nơi hậu huyệt của cô gái tội nghiệp trước mặt. Shinobu khóc đến đỏ cả mắt, cx ko làm sao lay chuyển dục vọng trong con tim kẻ đối diện. Cần cổ chợt hiện lên kí hiệu lạ, mang theo âm hưởng của một con sói trỗi dậy.

PHẬP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro