Chương 18 : Là xa cách hay bền chặt ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẬP

-Ư.....

Người đàn ông chợt ngã bổ xuống, trên đầu còn đang lênh láng dòng máu đỏ lòm, hai tay hắn run rẩy mà che chắn trước mặt, đôi mắt sợ hãi đưa nhìn kẻ điên loạn trước mặt. Giyuu ánh mắt tràn ngập sát khí, anh như thể bị mất khống chế mà lao về phía người đàn ông đó, giáng lên mặt và người ông ta những cú đánh với uy lực cực mạnh và dữ dội. Hắn ta nằm yên đấy bất động, máu từ mắt và mũi bắn tung toé khắp nơi, khung cảnh thêm bội phần kinh dị và u ám. Ngay khi anh chuẩn bị cầm lấy cây gậy bóng chày mà giáng thẳng vào tim hắn thì không biết từ đâu có một cậu trai với mái tóc bạch kim cùng những tên vệ sĩ khác lao vào can ngăn.

-Boss ! Đủ rồi ! Hắn ta sắp chết rồi ! Anh ko thể cứ mất bình tĩnh như này được ! - ???

-Đúng rồi đó boss ! Dừng lại thôi ! Đừng đánh nữa ! Anh sẽ bị coi là kẻ sát nhân đấy ! - ???

-Đủ rồi ! Làm ơn dừng lại đi ! BOSS ! BOSS ! - ???

-Giyuu....... - Shi

Tomioka chợt khựng lại, anh run rẩy mà đưa mắt về phía Shinobu, con ngươi xanh thẳm ko ngừng dao động một cách dữ dội. Cô vẫn ngồi đó, chiếc áo bị xé rách vẫn đang ngự trị trên thân thể ngọc ngà ấy. Ánh mắt cô tiều tuỵ, hai tay ôm chặt lấy bản thân mình, miệng nhỏ cất giọng ngàn lời cầu xin. Giyuu loạng choạng mà đứng dậy, lao về phía cô nhóc và ôm chặt vào lòng. Anh để đầu cô vùi trong lòng mình, tay xoa xoa đầu cô, giọt nước mắt lăn dài trên khoé mắt.

-Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi...tôi thật vô dụng quá ! Lại để cho em phải chịu cảnh bẩn thỉu như thế này ! Tôi xin lỗi, bảo bối ! Là do tôi ko tốt, là do tôi vô dụng - Giyuu

Bộp

-Ừm ! Anh đúng là rất vô dụng đó Tomioka...nhưng buồn cười làm sao...mà tôi lại cảm thấy vui mừng...vì có anh ở đây...ít nhất...là như này..... - Shi

Nói rồi cô nhắm mắt lại, cả người nặng trĩu mà ngả vào lòng Giyuu. Anh mỉm cười ấm áp, đầu dụi dụi vào hõm cổ của Shinobu, lòng nhẹ nhàng man mác đi phần nào......

-Đi thôi ! Hãy để cho hai người họ bình yên một chút ! - ???

-Vâng ! - ???
_________________________________

<<Tại một căn biệt thự ở phía Bắc>>

Cạch cạch

Tiếng động của chiếc trâm cài tóc khẽ vang lên, xua tan đi cái u ám của căn phòng rộng lớn. Người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế màu đỏ khẽ cau mày lại, ánh mắt màu đỏ tựa như băng huyết mà nhìn vào màn hình điện thoại, trong lòng ko khỏi dâng lên cảm giác bộn bề.

-Chà ~ Lại chậm một bước nữa rồi !
_______________________________

<<Sáng hôm sau>>

-Ưm.....

Tiếng rên nhỏ của một cô gái xinh đẹp khẽ vang lên. Đôi mi dài cong vút cùng đôi mắt tím huyền ảo chợt rung động, mở ra một kho tàng sắc sảo lung linh đầy kì bí. Shinobu đặt nhẹ tay lên đầu, kí ức đáng sợ ngày hôm qua chợt vụt lên trong tâm trí cô. Cô sợ hãi lắc lắc nhẹ đầu, nước mắt như ko theo ý chủ mà lăn dài trên đôi gò má trắng hồng. Thật kinh tởm ! Sao cô lại là người phải gặp cái chuyện dơ bẩn như này chứ ? Tại sao ko phải là người khác mà cứ phải là cô ? Ông trời quả đúng là biết trêu ngươi mà.....

-Ưm...mami.....

Shinobu bỗng giật mình, theo phản xạ đưa mắt nhìn xuống cục bông tròn ù ụ đang chắn ngang eo mình. Cô mỉm cười dịu dàng, tay xoa nhẹ lên đầu của Gino, thủ thỉ những lời mật ngọt vào tim.

-Dậy rồi à cục cưng ? Trời ạ ! Sao trông con nhìn buồn cười quá vậy hả? Nước dãi gì mà chảy tèm lem khắp nơi - Shi

-Kệ con mami ! Mà nè nha ! Sao hôm qua mami lại về muộn quá dạ ? Còn được chú Giyuu bế về nữa ! Bộ mami đi làm mệt quá hay sao ? - Gino

-Chú...Giyuu ? - Shi

-Vâng ! Chú ấy đang nằm ở bên cạnh mami đó ~ (híp mắt) - Gino

-Hửm ? Oái ! - Shi

Shinobu hú hết cả hồn, tưởng đâu đi chầu ông bà rồi chứ ! Sao cái tên chết dẫm này lại ở đây ? Mình đâu nhớ hôm qua có sự xuất hiện của anh ta đâu nhờ ?

-Ừm....Sao vậy phu nhân của tôi ? Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp này của tôi rồi à ? - Giyuu

-Ngỡ ngàng cái đầu anh í ! - Shi

Shinobu đỏ hết cả mặt, như theo thói quen mà chuẩn bị giơ tay định tát vào mặt của Giyuu. Anh chống tay lên đầu rồi chặn lại, đưa mặt dụi dụi vào cổ tay mềm mại của ai kia.

-Sao lại ko nhỉ ? Hôm qua em còn "ôm" tôi chặt lắm cơ mà ! - Giyuu

-Còn lâu nhá ! Tôi còn đang ko hiểu tại sao mình lại ở đây chứ nói gì đến một tên lạ mặt như anh đấy hả ? Mà còn nữa ! Sao anh chui được vào nhà của tôi hay vậy ? Tôi nhớ đã khóa cửa kĩ lắm cơ mà ? Oái ! - Shi

Shinobu chợt ngã bổ nhào xuống gối, mặt đối mặt với vị tổng tài băng lãnh ngàn năm.

-Em ko nhớ gì hết sao ? Rằng hôm qua chính em là người đã cầu xin ở trong lòng tôi ? Đúng là bảo bối ngang ngược ! Phải phạt thì em mới nhớ được hửm ? (ý ổng nói là trao lời yêu thương khi nằm ở trong lòng) - Giyuu

-T...tôi...tôi có làm thế thật á ? Sao...sao có thể chứ ? - Shi

Shinobu tay chân múa máy loạn xạ, hoàn toàn hiểu sai câu nói của Giyuu. Anh nhếch môi đầy giảo hoạt nhìn cô, cúi người chuẩn bị đón nhận hương vị ngọt ngào nơi bờ môi đỏ hồng. Chẳng hiểu sao, vào khoảnh khắc ấy, Shinobu dường như nhìn thấy trong đôi mắt xang màu trầm lặng hình ảnh bản thân từng bị hành hạ trước kia, lòng chợt dâng lên cảm giác ghét bỏ khó tả. Thì ra, vào 6 năm trước, tình cảm của cô sớm đã phai mòn đi theo năm tháng, bởi vậy, cho dù Giyuu có trao cho cô bao nhiêu vị ngọt của cuộc đời thì trong mắt cô vẫn chỉ là dư vị của sự đắng cay.

-Đủ rồi !!!! - Shi

Shinobu mặt lạnh tanh, dùng hai tay đầy đầu của Tomioka ra, nhanh chóng đứng dậy mà ra ngoài. Trái tim Giyuu chợt hẫng một nhịp. Thật sự lúc ấy anh cảm giác cả thế giới đã tan nát tràn trề, anh biết tại sao cô lại hành động như vậy. Xem ra những gì anh đang làm vẫn chx đủ chân thành, vẫn chx đủ làm lay động con tim thiếu nữ xinh đẹp kia. Anh trầm ngâm nhìn ra phía cửa sổ, tự hỏi mình phải làm gì đây ?

Hai con người họ như thể hai mảnh tường khác nhau. Một người ở trên đài cao của sự phát triển, có gì được nấy, tính cách lạnh lùng, kiêu ngạo. Còn một người ở đằng sau, gương mặt mang nụ cười xinh tươi nhưng trong tâm can lại dấy lên nỗi hận của kẻ đứng trước. Gino nãy giờ âm thầm quan sát từng cử chỉ, mặt buồn đi vì hành động của mami, xem ra...còn khá xa vời để cậu có được hạnh phúc như một gia đình bình thường. 

_______________________________

<<Sảnh phim trường>>

-Ngài chắc chứ thưa thiếu gia Tomioka ? Tôi ko nghĩ là sẽ làm phiền ngài như thế này đâu nhưng.... - đạo diễn

-Cứ làm theo quy trình là được ! - Giyuu

Giyuu trên người bận y phục cổ trang đầy khí chất, gương mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt. Mirage đứng bên cạnh mà há hốc mồm, người đàn ông này nhất định phải là của ả a~

Sau khi đọc kịch bản xong, Mirage vừa vui mừng nhưng cx có chút ghen tị và đố kị trong lòng. Mặc dù được diễn chung cảnh tình cảm ngọt ngào với Giyuu nhưng ả hiểu đc rằng: bản thân ko phải là lí do để anh lựa chọn vai diễn này. Ko phải vì ả, mà là vì trong phân cảnh đó, có phần nữ phụ (tức Shinobu) sẽ đóng cảnh quyến rũ với nam phụ (hay người trong mộng) của ả. Tuy là có chút ghen ghét đó nhưng thế thì sao nhỉ ? Miễn là để Shinobu rời xa được Giyuu thì đối với ả ko có gì dễ dàng hơn cả.

-Ôi chà ~ Anh Giyuu ~ Em tưởng một người cuồng công việc đến phát điên như anh sẽ không rảnh mà tham gia vào mấy phi vụ diễn xuất rỗi hơi này chứ ? Làm em ngạc nhiên đấy ~ - Mirage

-(không quan tâm) - Giyuu

-Mà...kệ đi ! Dù sao tính anh vốn vậy rồi. À đúng rồi. Đạo diễn gọi anh ra chỗ vườn hoa làm gì kìa ! Tính ra kêu anh mà quên béng mất tiêu (ngây ngốc) - Mirgae

Tomioka nghe thấy thế thì xoay liền người, không chút mảy may nghi ngờ mà theo Mirage ra phía sau, vừa hay Shinobu nhìn thấy nên cx tò mò khô g biết họ sẽ làm gì ? Nhưng có lẽ đây chính là quyết định sai lầm nhất cuộc đời của cô. Khi cô đứng núp sau cây cột trắng trong khuôn viên hoa đào, Mirage đã để ý đến và ả có chút hài lòng với sự việc tình cờ này. Ả e thẹn cúi người về phía trước, dùng chất giọng và câu nói làm xao nhãng tinh thần của Tomioka.

-Anh Giyuu ~ Chuyện hôn ước á ~ Mẹ anh định sẽ chuẩn bị cho chúng ta vào hai tháng tới đó ~ Anh thấy đây có phải quyết định đúng đắn không ? ~ - Mirage

-Hah ! Dĩ nhiên là không rồi ! Cô nghĩ mình là ai mà dám huênh hoang như vậy trước mặt tôi hả ? Đừng tưởng có mẹ tôi chống lưng thì cô có thể dễ dàng bước vào đời tôi như thế chứ ~ - Giyuu

Tomioka cười khẩy, người đàn bà này lại tính âm mưu gì đây ? Mirage ko nói gì, ả chỉ cắn nhẹ môi, ngước đôi mắt vàng kim mang theo đầy ý cười :

-Anh Giyuu ~

Giyuu theo phản xạ quay đầu lại nhìn, ko kịp đề phòng mà bị ả ôm lấy cổ mà hôn vào đôi môi bạc mỏng ấy. Ánh mắt ả thậm chí còn rất hướrng thụ, làm cho anh nhất thời đứng yên tại chỗ. Từ phía xa xa, Shinobu như chết lặng đứng chôn chân ở góc tường. Gì vậy ? Cô nghe loáng thoáng qua từ hôn ước ! Chẳng nhẽ họ thực sự là vợ chồng sẽ được định đoạt trong tương lại đúng như lời đồn sao ? Thì ra là vậy, thì ra là vậy ! Hoá ra từ trước tới nay đúng như cô nghĩ. Giyuu chỉ coi cô là đồ vật thế thân trước khi anh ta bước vào mối quan hệ thật sự với Mirage. Là do cô sai ! Do cô quá ngây thơ mà đi tin tưởng người đàn ông đó. Bây giờ, bản thân lại trở thành kẻ thứ ba, một kẻ mà cô căm ghét nhất....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro