Chương 25: Yang Hae Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày Shinobu nằm viện, mọi người vẫn đều đặn đến hỏi thăm và chúc phúc cho cô, fan ham mộ cx đau lòng mà không ngừng gửi quà và đăng bài an ủi miết, làm cho phòng bệnh vốn rộng rãi giờ đây tràn ngập các gói quà nhỏ xinh. Đã ba ngày rồi Giyuu không thể tới bệnh viện, do tính chất công việc chồng chéo nên anh chỉ có thể tạm gác chuyện thăm ốm lại một bên. Hôm nay mãi mới có được một ngày nghỉ quý giá, anh tranh thủ mua một bó hoa hồng đến thăm cô, vừa mới mở cửa ra, đập vào mặt anh là bóng dáng của cô gái nhỏ mà anh hằng mong ngóng. Cô đã tỉnh lại, anh vô cùng mừng rỡ, định phấn khích lại gần ôm lấy cô thì chợt đứng bất động. Shinobu từ từ ngẩng đầu lên, mái tóc rũ hai bên cuối cùng cx mở ra để lộ gương mặt xinh đẹp của cô, thế nhưng, biểu cảm ấy, ánh mắt ấy, sao lại....

-Ngươi...là ai vậy ?

-Shi...Shinobu...sao vậy em ? Có chuyện gì không ổn sao ? (bối rối) - Giyuu

-Shinobu ? Này, cái tên rác rưởi đó không phải tên của ta đâu ! Mà ngươi biết ta à ? Khôn hồn thì cút m* khỏi cái phòng này giùm cái ! Nhìn ngứa cả mắt !

-Hả ?

Ôi đệt, mình vừa nghe thấy gì đấy ? Cô ấy vừa chửi bậy đó hả ? Âu mài gosh ! Mik vào nhầm phòng à ? Con nhỏ hỗn láo nào đây ? Shinobu của anh đâu ? Trả SHINOBU LẠI ĐÂYYYYY ! Giyuu ôm đầu đấu tranh tư tưởng, chắc chắn bản thân không thể vào nhầm phòng, vậy cái đứa hống hách giống y hệt Shinobu này là ai vậy ?

-Shinobu ? Không ! Không đúng ! Cảm giác này cứ kì lạ, nhưng rõ ràng người trước mặt là em ấy cơ mà ? Vậy thì...người trước mặt...là Shinobu hay ảo giác ? (lẩm bẩm) - Giyuu

-(nhếch)

Phụt

Bỗng nhiên, cả phòng bệnh chợt tối mù lại, xung quanh như thể biến thành một ko gian khác. Cỏ cây xơ xác, tiêu điều cùng những con dơi và quái thú kì dị đột nhiên xuất hiện rải rác, trơ trọi khắp nơi. Phía trên bầu trời, ánh trăng sáng chói đỏ au như bát máu, khung cảnh cứ phải gọi là ghê rợn đến run người. Ấy vậy nhưng, chúng cứ như màn ảnh khi tivi bị lỗi, cứ lập lòe, mờ ảo đến không thể rõ hình hài, lúc thì hiện lên khung cảnh của gian phòng bệnh viện, lúc thì lại hóa thành không gian hắc ám này đây.

Giyuu lạnh lùng quan sát, nâng cao cảnh giác nhìn về phía người con gái mà anh cho là người mình quan tâm trước mặt. Shinobu chợt nở một nụ cười, ánh mắt tím giờ chuyển gần như sang màu vàng kim hổ phách, ánh vàng lúc ẩn lúc hiện như không thể định hình. Cô từ từ đặt chân xuống khỏi giường, thoát ẩn thoát hiện đến trước mặt Giyuu, gương mặt ghê rợn như của một người phụ nữ khác chứ không phải Shinobu, mặc dù...đang khoác lên mình gương mặt của cô ấy.

-Shinobu à ? ~ Tên nghe hay đấy ~ Thế mà cô ta lại chẳng lấy cái tên Yang Hae Ran nhỉ ? ~ Đẹp đến vậy kia mà ~

-Yang Hae...Ran ? - Giyuu

Giyuu nhíu chặt mày, ánh mắt biểu lộ sự khó hiểu thấy rõ.

-Hửm ? ~ Sao nhìn ta chằm chằm vậy ? Bộ...ngươi có hứng thú với ta à ~

Người thiếu nữ ủy mị mà ghé sát người vào Giyuu, khí chất toát lên một điều gì đó rất khác thường. Anh lập tức đẩy ả ra, cau mày trừng mắt đầy hoang mang, trái tim không khỏi hẫng một nhịp vì người trước mặt lại mang hình dáng của người con gái anh yêu.

-Ôi chà ~ Bất lịch sự quá nhỉ ~

Shinobu nhìn vào bờ vai vừa bị đẩy bởi Giyuu, híp mắt lại cười như chẳng để tâm đến.

-Cô là ai ? Rõ ràng cô không phải là Shinobu !!! Có phải cô đang nhập vào thân thể này không ? Làm sao mà....

-Giyuu-san ~

-"Ah...."

-Sao anh lại nặng lời với người khác vậy chứ ~ Điều đó có thể làm cho người khác tổn thương đó nha ~

Người được gọi là Shinobu-một thiếu nữ mạnh mẽ và xinh đẹp như những đóa hoa tử đằng rung rinh trước gió, khẽ đưa ngón tay lên, mỉm cười buông lời dịu dàng mà trách móc.

-"Đã bao lâu rồi...mình chx được nghe thấy giọng nói dịu dàng ấy nhỉ ?"

Ánh mắt Giyuu lao xao đầy hoài niệm, hoàn toàn quên bẵng đi chuyện gì vừa xảy ra. Khung cảnh cx dần sáng lên, xung quanh như trải đầy màu sắc nơi cánh hoa anh đào.

-Shinobu....

Anh vươn tay ra, chạm nhẹ vào một bên má của cô, xoa đi xoa lại đầy vẻ cưng nựng, nụ cười trong vô thức liền vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp. Shinobu nghiêng người, nhắm mắt hưởng thụ cái động chạm đầy ấm áp. Cô đưa người về phía trước, hai tay ôm chặt lấy Giyuu, đầu nhỏ rúc rúc vào lòng anh như thể đang nũng nịu.

-Yah ~ Hiếm lắm mới thấy chủ nhân của tôi đối xử với tôi như vậy đó ~ Ngạc nhiên quá đi ~ Tưởng anh lúc nào cx trưng ra cái bản mặt đụt thấy bà ra chứ ~

Shinobu khúc khích cười, cái thói cà khịa cứ chốc chốc lại nổi lên.

-Ừm...anh đúng là mặt đụt thật......

Giyuu ôm chặt lấy Shinobu, rúc đầu vào bờ vai của cô, hít lấy hít để mùi hương mà anh hằng mong nhớ.

-Giyuu-san hôm nay kì ghê ~

-Ừm...phải nhỉ....

-Chủ nhân có yêu em không ?

Câu hỏi này...đã bao lần Giyuu nghe nó từ Shinobu rồi nhỉ ? Như mọi lần, có lẽ anh đều sẽ làm ngơ hoặc đưa ra cái bộ mặt chán ghét thấy rõ. Nhưng lần này, câu nói tưởng chừng như bông đùa...lại như một lời tỏ tình làm ai kia đỏ mặt.

-Dĩ nhiên, là anh.....

VÚT

Tách

-"Ah...."

Khung cảnh trước mắt như tối sầm lại, cả người Giyuu đứng bất động giữa một vườn hoa đỏ như máu. Anh sờ tay lên ngực trái của mình, bất ngờ vì trên tay không chỉ là huyết mà còn có một đóa tử đằng màu đỏ lạ kì. Anh đưa mắt nhìn Shinobu, nụ cười trên môi đối phương sao lại lạ quá ? Chẳng dịu dàng nhẹ nhàng mà như thỏa mãn điều gì.

-Shinobu à...em.....

Từng cánh hóa đỏ thẫm khẽ dạt dào, bao phủ lấy thân thể của nam nhân mang đôi mắt vốn thuộc về bầu trời xanh thẳm. Người con gái được gọi là Shinobu...đang nghĩ gì vậy ?

Phụt

-HAH ! (choàng tỉnh) - Giyuu

-Chú Giyuu, chú Giyuu ơi ? - Gino

-Gi...Gino ? - Giyuu

-Sao chú nằm đây chi zạ ? Mọi người đang nhìn chú kìa ? (chỉ) - Gino

-Phụt !!!

Anh ngẩng đầu lên, gương mặt của tất cả mọi người đều đang quay đi như đang cố kìm nén lại điều gì đó, dường như ai cx đang cố gắng cứu vớt sự băng lãnh trên gương mặt "tổng đài" của anh. Giyuu khó hiểu, cúi gằm mặt xuống, anh nhìn vào cái gương phản chiếu đối diện, đầu tràn ngập một xô đầy dấu hỏi chấm......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-ÔI ĐỆT ! ĐỨA NÀO VẼ LÊN MẶT TAAAAAAA ! - Giyuu

-CÁI THẰNG NÀY !!! ĐỪNG CÓ MÀ NÓI TỤC Ở ĐÂY CHỨ !!! - Sane

-NGẬM MỒM LẠI HẾT CHO TÔIIIIII ! - Kana

-KANAO !!! KHÔNG ĐC NÓI LỚN TIẾNG !!!!! - Kane

___________________________

-Phư phư ~ Tốt hơn cả ngoài mong đợi ~ Ngài có nghĩ vậy không thưa chủ nhân của tôi ? ~

-Lo làm cho tốt việc của mình đi !

-Rồi rồi ~

Người con trai lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt cứ dán chặt vào bức tranh khổ lớn treo độc giữa cả một không gian tường. Người phụ nữ trên ảnh nở một cười quyến rũ đến mê người, từng dây gai hoa hồng nhọn hoắc điểm khắc trên làn da trắng sớm đã vương vài giọt máu đỏ, động tác che tấm màn của cô lại khiến cho người khác ko nhịn được mà đắm say đến ko thể dứt ra. Người con trai khép hờ đôi mắt, đôi tay khẽ miết lên bức ảnh, thì thầm:

-Sắp rồi ! Chỉ cần tìm được "em" nữa thôi ! Đợi anh, chúng ta sẽ sớm đoàn tụ ! Rosan !!!!

-Vâng !?

-Chuẩn bị đi ! Chúng ta sẽ bắt đầu !

-YO KE !

_______________________

3 tuần sau

-NÀY !!!!! TOMIOKA GIYUU !!! TRẢ GINO LẠI ĐÂY CHO TÔIIII ! - Kana

-Còn khuya nhé cô em gái ác quỷ ~ Mắc gì tôi phải trả ? - Giyuu

Giữa ko gian xung quanh bệnh viện, một cô gái xinh đẹp đang liều mạng cầm chổi, cầm dép, cầm cây phóng lợn dí sát đít một chàng trai nào đó. Gần như sáng sớm hôm nào cx vậy, kể từ ngày Shinobu vẫn còn bất tỉnh trong phòng bệnh, bóng dáng ba con người nào đấy vẫn luôn túc trực cạnh bên. Các bô lão đứng ở trên tầng nhìn xuống chỉ biết cười trừ, thậm chí là còn thấy vui, họ ko cảm thấy ồn ào hay phiền phức ngược lại còn như tiếp thêm cho họ sức mạnh để vươn lên trong cái ko gian chật hẹp và đầy mùi thuốc sát trùng này.

-Chẹp chẹp ~ Đúng là tuổi trẻ ~ - ???

-Nhiều sinh lực nhiều sinh lực ! - ???

-Ừm ừm ! - ???

-NÈ !!!!!! - Kana

-Thật tình ! Họ định chơi trò đuổi bắt đến khi nào nữa vậy ? - Sane

-Ai biết ? Trông vui mà ! Một câu chuyện cảm lạnh giữa hai bậc đế vương đứng đầu nghành đầu tư thế giới, thật đáng tiếc khi chẳng đc xem họ trình diễn với nhau trên một khán đài với những con số thay vì trò đuổi bắt trẻ con này ! - Ren

-Mà cậu trông có vẻ rảnh nhỉ ? Bộ ko đi quay nốt cho tập phim gì đấy nữa à ? - Sane

-Đâu ? Còn vài cảnh nữa ! Nhưng hầu hết đều là cảnh của Shinobu, đạo diễn chẳng còn cách nào khác ngoài thông báo đóng máy trước thời hạn, có lẽ vì vậy mà bộ phim sẽ phát chiếu chậm hơn dự kiến ! Đám fan đang kêu oai oái đến nhức cả đầu - Ren

-Hiếm lắm mới thấy Rengoku-san như này đấy ! Dù sao cx cảm ơn cậu rất nhiều vì đã bớt chút thời gian đến đây thăm Shinobu (cúi người) - Kane

-Ấy ấy, không đâu không đâu ! Điều tất yếu thôi mà ! Mà...mọi người điều tra tới đâu rồi ! "Ngài" ấy thông báo với tôi rằng...tối nay có việc cần bàn gấp ! (trầm giọng) - Ren

-Chx biết nữa ! Tôi cx không rõ là ai ! Nhưng có vẻ như ở Nhật Bản....dòng tộc Kochou không được ghi danh nhiều lắm thì phải ~ ! Tiếp nhận thông tin cx kém thật ~ - Kane

Kanae vẫn giữ nụ cười toả nắng thương hiệu, vậy nhưng trong câu nói của cô lại chứa đầy sự mỉa mai và chế giễu. Đá xoáy kiểu này kể cx tinh tế thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro