Chương 26 : Hồi phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lon ton lon ton hỡi chim sẻ nhỏ

Chạy về chạy về, với bên ta

Mùa xuân em hát giọng ca vời vợi

Mùa hạ em ngân sức sống đầy mình

Mùa thu em ca điệu nhạc trầm buồn

Mùa đông em đệm nhạc của tình yêu

Lon ton lon ton hỡi chim sẻ nhỏ

Chạy về chạy về, với bên ta ♪

-Mami.....

Gino gối đầu lên thành giường bệnh của Shinobu, lẩm nhẩm bài hát ru mà cô hằng cất tiếng. Đôi mắt thằng bé hiện rõ sự buồn rầu, dù có thông minh và hiểu chuyện đến đâu nó cx chẳng thế cảm nhận được sự khốc liệt của thế giới này. Cx giống như chú chim sẻ nhỏ, dù có hát ngân ca bốn mùa, cuối cùng lại chỉ có thể trở về bên chiếc nôi tại gốc cây nào đó mà chẳng ai hay biết. Nó mím chặt môi lại, đôi mắt sắp chảy ra những giọt nước mắt ấm nóng, vậy nhưng, nó cố kìm nén lại, vì mẹ nó bảo nó rằng: con trai mà khóc thì chẳng thể bảo vệ đc cô gái nào đâu. Nó ngây thơ mà tin lời nói trẻ con của mẹ nó, cho dù nó cx có chút đúng và cx có chút sai.

-Gino.....

Giyuu đứng ở bên nhìn con, bóng tối bao trùm lấy gia đình ba người họ, chỉ độc có ánh trăng trắng thuần khuyết và dịu nhẹ hắt sáng vào trong. Anh lại gần, nhấc bổng Gino lên, lắc lư nó trong vòng tay mình, dù cho chx xét nghiệm ADN, nhưng anh vẫn tin 100% rằng đây là con trai mình, và với cương vị là một nhà lãnh đạo, một người cha, anh không thể bỏ mặc nó.

-Con buồn ngủ rồi nhỉ ? Chúng ta sang kia nghỉ ngơi nhé ? Mami sẽ sớm bình phục thôi ! Hi vọng của chúng ta còn kéo dài tận 2 tuần nữa lận ! Hay cứ an tâm thôi nhé ? - Giyuu

-Ưm (dụi mắt) ! Hôm nay chú ngủ cùng con đi ! Không có mami thì Gino sẽ rất khó ngủ ! Mọi người đi công chuyện mất tiêu rồi ! - Gino

-Ừm ! Mà đừng gọi là chú, gọi daddy đi ! - Giyuu

-Hong ! - Gino

-Hả ? Tại sao ? - Giyuu

-Vì mami sẽ không vui ! Nếu đó khônh phải người mami yêu và cx không phải người sẽ yêu con ! Con sẽ không gọi ai là daddy cả ! Con chỉ gọi chú là chú Giyuu thôi ! - Gino

-Vậy...vậy sao ? Vậy...ta có thể coi con như đứa con của mình đc chứ ? - Giyuu

-Tuỳ chú thôi ạ ! Oáp ! - Gino

Gino ngáp một hơi thật dài, quay đầu dụi dụi vào lồng ngực của Giyuu. Anh mỉm cười dịu dàng, thì ra cảm giác yêu thương lại rạo rực đến vậy. Bản thân đúng là ngu hết chỗ nói khi ở quá khứ. Giyuu ẵm Gino lên, xoay người ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, không quên quay người nhìn Shinobu đầy luyến tiếc:

-Ngủ ngon, phu nhân của tôi ! - Giyuu

-Mami ngủ ngon ~ Oáp ! - Gino

Đến căn phòng nhỏ được sắp xếp ngay cạnh phòng bệnh của Shinobu, Giyuu nhẹ nhàng đặt Gino nằm dựa lên tay mình, truyền hơi ấm của bản thân đến cho đứa con của anh và "người con gái" ấy. 

-Ngủ ngon, Gino ! Một ngày nào đó, ba sẽ làm cho mẹ con yêu ba, và sẽ có ngày, ba sẽ được nghe một tiếng ba thật dõng dạc !- Giyuu thầm mỉm cười, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

_________________________________

Tích tắc tích tắc

Trăng đêm nay đột nhiên sáng lạ thường, nhìn từ cửa sổ ra phía ngoài, có thể thấy rõ vầng trăng to đến là rõ ràng. Trong phòng bệnh nọ, tiếng kêu tít tít của máy theo dõi vang lên, thế nhưng lại chẳng có ai nghe thấy nó cả. Phải chăng giờ này tất cả mọi người đều đã đi ngủ hết rồi ? Đuôi mắt Shinobu khẽ động đậy, con ngươi màu tím lục huyền ảo từ từ mở ra, đập vào mắt cô...lại chẳng phải viễn cảnh tất cả mọi người sum họp xung quanh mà lại là khoảng ko gian đầy yên tĩnh, với trần nhà đen chẳng khác nào hố sâu. Shinobu khe khẽ ngồi dậy, đầu hơi nhức nhức làm cô ko tự chủ được mà đỡ lấy trán. Cô cười lạnh, đây đâu phải tiểu thuyết ngôn tình ? Làm gì có cảnh tượng hồng hào đến thế ?

Đưa mắt nhìn dây truyền đang cắm vào mu bàn tay mình, con ngươi đảo quanh một lượt khắp căn phòng, cô hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy một ống dẫn đặc biệt khác đang đâm vào mạch máu ở bàn tay bên cạnh. Như hiểu ra điều gì đó, sự phấn khích trong cô ngày càng nổi lên. Chà ~ xem ra, vụ việc ở boong tàu lúc đó đúng là sơ suất thật ~ Mình còn chx kịp hấp thụ và phân tích loại độc đó nữa mà ~ Sao lại lấy nó ra nhanh vậy chứ ~

-Hah ~ Phí thật ~

Shinobu ngửa cổ nhìn trần nhà, đôi mắt mệt mỏi như vừa trải qua điều gì đó vô cùng tốn sức.

-Phù ! May mà mình ra tay kịp ! Lại để "cô ta" tự do thoát khỏi "đó" một cách tuỳ tiện như vậy ! Đó là lí do tại sao mà những lúc yếu ớt...bản thân lại vô tình phóng thích một số thứ không nên xuất hiện....

Shinobu lại mệt mỏi nằm xuống. Hôm nay có vẻ...không phải là thời điểm thích hợp để tỉnh dậy rồi....Cô chống tay lên trán, đôi mắt đăm chiêu nghĩ ngợi vẩn vơ. Suy nghĩ kĩ lại....cô gái hôm đó đúng là khiến cô tò mò thật ! Cảm giác đó chắc chắn là Mirage nhưng tại sao khi hỏi cô ta lại nói ko biết ? Giả vờ à ? Không, biểu cảm đó không giống như đã dự đoán từ trước để thực hành, vậy người chủ mưu hôm đó là ai ? Thân là một trong những người "cốt lõi" của tổ chức mà lại bị chơi một vố thế này, nhục thế ko biết.

-Mà...mình hôn mê bao lâu rồi nhỉ ? Kệ đi, đây chả quan tâm.

Shinobu xoay người, cựa quậy mãi cũng chẳng ngủ lại được nên cô quyết định đứng dậy, kéo theo trụ giữ túi truyền nước đi theo. Ngoài hành lang tối om mịt mù, không gian ám lên một mùi quỷ dị, heo hút. Cô tò mò cẩn thận đi trong đêm, vì hành lang chẳng có cửa sổ nên cô cx chỉ theo cảm nhận mà lững thững bước đi. Đến trước căn phòng ngay cạnh mình, linh tính mách bảo với cô rằng hãy mở cánh cửa kia ra. Dù có chút chần chừ và cảnh giác, vậy nhưng Shinobu vẫn đẩy cửa bước vào.

-"Ah....."

Đập vào mắt cô, một khung cảnh bình yên và ấm áp đến lạ thường xuất hiện. Làn gió đêm thoang thoảng lùa qua khe rèm trắng tinh, người con trai với vẻ ngoài đẹp mã cùng đứa nhóc nhìn y đúc anh đang ôm nhau say sưa ngủ. Shinobu trầm mặc nhìn, bàn tay khẽ đưa về phía trước, nhưng khi đến một nửa lại rụt tay trở về. Cô quay lưng lại, tay nắm trụ truyền nước cứng rắn mà bám chặt vào, dứt khoát quay đầu trở về phòng bệnh của mình. Chẳng ai biết cô đang suy nghĩ gì ? Rằng lí do gì mà cô không tiến tới ? Nhưng có lẽ, chẳng ai biết được rằng: từ lâu, trong tiềm thức và trái tim của Shinobu, đã tôn thờ và chạy theo một tín ngưỡng vô cùng đặc biệt, một tín ngưỡng không phải là Giyuu mà là một tín ngưỡng mà cô hằng mong mỏi, sẵn sàng loại bỏ tất cả để bảo vệ nó......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro