Chương 27: Sự điên loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chíp chíp

-Ưm...sáng rồi à ?

Giyuu vươn tay che đi ánh nắng đang chiếu vào mặt của mình, con ngươi xanh thẳm khẽ nheo lại, anh nhìn sang Gino, thấy thằng bé đang ôm chặt mình thiu thiu ngủ thì cười nhẹ đầy vẻ cưng chiều. Anh ẵm Gino lên, vỗ nhẹ vào lưng nhằm muốn gọi nó dậy.

-Dậy thôi, Gino. Sáng bảnh mắt rồi kìa ! - Giyuu

-Ưm....con buồn ngủ lắm ! Chú Giyuu để yên cho con ngủ đi.... - Gino

-Thôi nào, nếu không dậy thì làm sao sang thăm mami được ? Ngoan, dậy đi nào cái bánh bao này ~ - Giyuu

Giyuu nựng nựng hai bên má Gino, làm cho thằng bé dù muốn cx chẳng thể đi lại vào giấc ngủ được nữa.

-Ưm ưm, con biết rồi, chú đừng nhéo má con nữa ! Chảy xệ giờ đó ! (phụng phịu) - Gino

-Rồi rồi, ta đi thay đồ thôi chứ nhỉ ? - Giyuu

-Ưm....(ngái ngủ) - Gino

Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, Giyuu dắt tay đứa con của mình sang phòng của Shinobu luôn. Vừa mở cửa ra, anh và con đã hoảng hốt khi chẳng thấy ai ở trên giường cả. Đôi mắt anh mở to, con ngươi xanh thẳm như thu nhỏ lại hết cỡ, tinh thần chợt trở nên đình trệ hơn lúc nào hết. Anh luống cuống chạy ngay ra ngoài cửa rồi nhìn bảng tên, rõ ràng không có nhầm phòng, vậy Shinobu đi đâu rồi ?

-Chú...chú Giyuu ơi, mami...đâu mắt rồi ạ ? - Gino

Gino mặt tái mét sợ hãi hỏi Giyuu, chính bản thân anh đây cx không biết sao có thể đưa ra đc câu trả lời thích đáng. Cố gắng để bản thân không phải mất bình tĩnh, Tomioka nắm ngay lấy cánh tay của cô y tá đang đi đến, liên tục hỏi cô những câu hỏi dồn dập.

-Này, bệnh nhân Shinobu ở phòng này đâu rồi ? Tại sao lại không thấy ở đây hả ? Các người làm ăn kiểu gì vậy ? Có tin tôi hỏa thiêu luôn cái bệnh viện này không ? - Giyuu

-Xin...xin anh hãy bình tĩnh cho ! Tôi cx chỉ mới đến nên không biết...nên...nên là..... - ???

-CÒN KO MAU..... - Giyuu

-Này, làm gì mà đứng trước cửa phòng người khác la lối om sòm vậy ?

Shinobu đứng từ xa đi lại, tay ôm một cây hoa tulip đang chớm nở. Mái tóc cô xõa dài, gương mặt xinh đẹp đến động lòng người. Giyuu nhìn mà ngẩn ngơ, đồng thời cx cảm nhận dường như cô đang có chút xa cách với mình.

-MAMIIIIII ~ - Gino

Gino chạy từ xa ôm chầm lấy cô, Shinobu kịp phản ứng mà một tay giữ chậu hoa một tay ôm lấy con mình. Ánh mắt hoàn toàn đắm đuối khác xa với khi nhìn Giyuu.

-Chào buổi sáng, con đói chx ? Mami dẫn con ra ghế đá ngồi ăn nhé ? - Shi

-Ưm ưm, con muốn ăn bánh bao, là loại có xá xíu á ^^ - Gino

-Được được, để mami xuống dưới nhà ăn xem có không đã nhé ? - Shi

-Dạ ~ Mà mami ơi, mami tỉnh lại từ khi nào vậy ? Con cứ tưởng rằng sẽ không gặp lại được mami nữa đó ~ (rơm rớm) - Gino

-Tầm bậy. Làm sao mà không gặp đc chứ ? Mami của con là người mạnh mẽ nhất trên đời đó ! (phổng mũi) Dăm ba mấy cái vết thương đó không thể làm khó mami con được đâu (nháy mắt) - Shi

-Ưm ưm ! (gật lia lịa) Con biết mami sẽ không dễ bị đánh bại đâu mà ~ - Gino

-Dĩ nhiên ~ (hất cằm) - Shi

-Shi...Shinobu..... - Giyuu

-Hửm ? - Shi

Nghe thấy có người gọi, cô khẽ quay đầu lại. Gương mặt tỉnh bơ làm người phía trước có chút e ngại và bối rối.

-Lâu...lâu rồi không gặp, Shinobu. E...em...em đã tỉnh lại rồi sao ? Thật may quá, anh cứ tưởng em sẽ trở thành người thực....

Chx kịp nói hết câu, Giyuu ngạc nhiên khi Shinobu chìa tay ra, càng sốc nặng hơn trước lời nói vô tình của cô.

-Cảm ơn anh Tomioka đây đã chăm sóc cho Gino ! Giờ anh có thể về được rồi ! Cho phép cái bắt tay này như một lời cảm ơn chân thành nhé ! - Shi

Gương mặt cô tươi cười nhưng lại chẳng có cảm xúc. Lời đề nghị của cô chẳng khác nào coi anh như một đối tác làm ăn. Phải chăng sau cú đổ vỡ, lòng cô hoàn toàn nguội lạnh.

-Shi...Shinobu...sao em có thể...nói với anh một cách vô tình đến vậy ? Câu đầu tiên sau khi tỉnh lại của em, lại là đối với anh như một đối tác làm ăn hay sao ? - Giyuu cảm thấy như con tim mình đang bị ai đó bóp nghẹn, bản thân thì lại đang cố gắng cứu vãn lại tình huống khó xử này.

-Đâu nào ? Tôi chỉ đơn thuần là muốn cảm ơn anh thôi mà ? Sao gọi là vô tình đc vậy ? Mà thôi, giờ anh cx nên về nhà nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau. Dù sao thì, cx cảm ơn anh rất nhiều vì đã chăm sóc cho Gino giùm tôi - Shi

Shinobu cúi gập người xuống, biểu lộ một thái độ biết ơn chân thành. Giyuu gần như hoàn toàn sụp đổ, anh "chậc" một tiếng, không nói gì bực bội quay người rời đi. Shinobu thu lại nụ cười xã giao, ánh mắt quay đi, chỉ dành sự cưng chiều dành cho đứa con của mình, hoàn toàn không quan tâm đến thái độ của Giyuu.

-Mình đi thôi con ! (mỉm cười) - Shi

-Dạ ~ - Gino

____________________________

Rầm

Choang

Xoảng

-Ôi trời ơi cậu chủ, có chuyện gì vậy ? Xin hãy bình tĩnh đi ạ !

Aya - nữ quản gia lâu năm của gia tộc Tomioka, bà đang hết sức đau đầu với cái tên điên trước mặt này. Vừa mới về nhà chx được 5 giây, chẳng chào hỏi nhau hay nói năng câu gì đã như một tên sa sầm mặt mày lấy cây gậy bóng chày trên tường rồi lên phòng phá phách đồ đạc một cách điên loạn. Ôi dồi ôi, cậu có biết là dọn đống đồ này mệt lắm không hảaaaaaa ?

-ĐCMN ! Cút ! Cút hết cho tôi ! - Giyuu

-Cậu...cậu chủ...xin hãy bình tĩnh đi mà ? Cậu mà cứ phá đồ đạc thế này lão già này biết phải làm sao ? - Aya

-Ủa ? Có chuyện gì ở đây vậy...Ôi vãi nồi thằng điên này ! M bị ngáo à ? - Sane

Sanemi tình cờ có việc nên đến nhà Giyuu lấy thêm sổ sách thì thấy có tiếng đổ vỡ trên lầu liền tò mò chạy lên xem. Mới đứng ở cửa đã có mấy mảnh thủy tinh suýt chút nữa thì văng lên mặt. Ngó đầu vào thì thấy thằng bạn thân hai mắt đục ngầu, tay cầm cây gậy bóng chày mới tặng cho nó hôm trước lên đập phá đồ đạc như chx từng được đập.

-Ôi đệt, má mày, mày có biết bố mày phải sang tận bên Đức mới lấy được không hả ? Mày không ngại cầm nó lên phá nhưng tao thì có ngại đấy. Ôi cha mẹ ơi cái cây gậy bóng chày yêu quý của tôi ~ - Sane

Sanemi gào thét đau khổ. Thằng bạn mình nó giàu quá nên đầu toàn c*t thôi à ? Giờ làm cách nào để thằng ngáo cần tây này bớt điên lại giùm cái ?

-Bỏ ra ! Đcm nó ! Sao lại thế sao lại thế ? Tôi đã đối xử với cô tốt như vậy mà ? Đã dịu dàng đã cưng chiều hết mức như vậy mà ? Sao lại dám nói với tôi câu đấy ? Sao lại dám nói với tôi câu đấy ? (gào lên) - Giyuu

-What the hell ? Who ? Mày đang nói đến mụ nào đấy ? - Sane

-Đcm nó tại sao tại sao ? Rốt cuộc mình đã tính toán sai ở đâu ? (nổi điên) - Giyuu

-"Alo ? :)))) Mày có đang nghe tao nói không đấy ? :))))"

-Haizz ! Điên thật chứ (đỡ trán) - Aya

-A ! Bác Aya ? Thằng điên này sao vậy bác ? Sao nó...úi (né)...đột nhiên phá đồ như thằng đầu đường xó chợ vậy ? Oái ! (né) - Sane

-Tôi cx không chắc (né) ! Nhưng nghe loáng thoáng có vẻ như cô Shinobu đã tỉnh lại ! Ui chà (né) - Aya

-Sao cơ ạ !!!?? Oái ! - Sane

Rầm

-THIẾU GIA SHINAZUGAWA !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro