Chương 28: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Oaaaaa !!!! Nee-sannnnn ~ - Kana

-Ara ara ~ ^^ - Shi

Kanao vừa đóng cửa phòng bệnh lại là dở thói mè nheo cá keo với Shinobu. Nhìn con bé lạnh lùng mỏ hỗn vậy thôi chứ dễ thương lắm nhé ! Tiếc là mấy đứa đàn em chẳng nghĩ như vậy :)))) (Đàn em: Boss ơi con quỷ cái này nó ăn hiếp dân lành chúng em chứ có ích gì :)))) Shi: Đâu nào ? Đừng bi quan thế chứ ! Lại đây ta thương hết nè ^^ Đàn em: Oaaaaa !!! Boss Shi là nhất ~ Kana: Nói gì đấy hả mấy thằng vô dụng kia ? Tháng này ta cắt hết lương !!! Không trả gì hết ! Đàn em: Sao chứ ạ ??!!!!)

-"Ara ~ Con bé lúc nào cũng đáng yêu hết à ~^^" - Shi

-Dì Kanao tránh ra cho con ôm với chứ ~ Dì lấy hết phần của con òi ~ - Gino

-Còn lâu nhó ~ Nee-san là của dì đó ~ Con nít phải nhường cho người lớn chứ :)))) - Kana

-Mami !!!! (phụng phịu) - Gino

-Ôi chà ^^ - Shi

-Haizzz ! - Kane

-Sao vậy chị ? - Shi

-Không có gì ~ Chỉ là...nhìn mấy đứa quấn quýt nhau trông mê nhỉ ? Có vẻ như chị chỉ là bóng cây râm mát ngày hè thôi hay sao í ~ (chu môi) ! Hổng có ai thương tui hếttttt (giãy đành đạch) ! - Kane

-Nee-san. Trước khi nói câu đó thì chị phải xem lại mình đi chứ (khóe miệng đã giật giật :)))) - Kana

-Chị thì làm sao ? - Kane

-Chị bảo không ai thương ? Thế cái tên đầu trắng kia từ đâu chui ra vậy ??!!! - Kana

-Vợ anh ~ - Sane

Sanemi siết nhẹ eo Kanae, gương mặt giận dỗi như một chú gấu Bắc Cực to xác.

-M* n* !!! Cất cái bản mặt đó đi dùm tôi cái !!!! - Kana

-Ôi sao em nói vậy chứ ~ (xoa đầu) Kệ nó đi anh iu ~ Lại đây em thương nà ~ - Kane

-Ahhh ~ Vợ anh thương anh nhất ~ - Sane

-"Ôi toàn cái lũ yêu nhau !!!" (ánh mắt khinh bỉ) - Kana

-"Mọi người có vẻ vui ^^" - Shi

-??? - Gino

Cạch

-Chào buổi sáng, cô đã đỡ nhiều chưa ?

Giọng nói dịu dàng trầm thấp khẽ vang lên, một người đàn ông với vẻ mặt hiền hậu ngó vào. Theo sau còn có một anh trợ lý dáng dấp nhỏ con bước theo.

-Đạo diễn, lâu rồi không gặp ngài ạ ? - (bước xuống) Shi

-Ấy ấy không cần phải khách sáo vậy đâu ! Cô cứ ngồi vậy là được, tôi chỉ muốn đến hỏi thăm và thông báo về công việc một chút thôi - đạo diễn

-Ah...vâng ! Nhưng có gì sao ạ ? - Shi

Shinobu khá tò mò, dù sao mình cx bất tỉnh khá lâu rồi, cx nên để ý đến công chuyện của mình thì sẽ tốt hơn. Người đạo diễn khẽ nhìn ba người còn lại trong phòng rồi gật đầu, thể hiện sự tôn trọng với các vị ở đây. Nghiễm nhiên, họ cx vui vẻ đáp lại.

-Chỉ là muốn thông báo với cô một chút về lịch trở lại của đoàn phim thôi ! Tuần sau vào thứ 4 cô có thể quay lại rồi. Mirage rất mong chờ vào tài năng của cô trong bộ ảnh lần này đấy ! Dù rằng nó chỉ là vai phụ. Cô ấy đã nói như vậy !(cười mỉm) - đạo diễn

-Ồ.... - Shi

Shinobu khẽ cười nhẹ. Không ngờ sau bao nhiêu chuyện thì ả cũng nhớ tới một kẻ có sức uy hiếp tới ả như cô à ? Tưởng đang phải ăn mừng rồi cười phớ lớ ra chứ ? Tôi mà quay lại chẳng phải người khó chịu nhất là cô sao ? Thật mong chờ ~

RÙNG MÌNH

Cơn lạnh bất chợt chảy dọc sống lưng Kanao. Trong một khoảnh khắc, cô như cảm nhận được sự hiện diện của mối đe dọa to lớn nào đó. Kanao quay lại nhìn, ái ngại giương đôi mắt hồng thăm dò từ đầu tới chân Shinobu.

-"Phù ! Không phải, chắc do suy nghĩ nhiều rồi !" - Kana

-Kanao ? Sao đấy ? - Kane

-Dạ ? À...không...không có gì.... - Kana

Kanao cúi mặt xuống, tránh ánh mắt khó hiểu của Kanae, như thể sợ rằng chị sẽ nhận ra điều bất thường nào đó trên gương mặt mình. Không hiểu sao, từ lúc Shinobu hồi tỉnh, thi thoảng cô sẽ cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, một đôi mắt không rõ hình hài như đang nhìn chằm chằm vào cô...đầy HẬN THÙ !

-"Không phải...không thể nào...chỉ một lần mà đã như vậy thì quá vô lí" - Kana

-Vậy nhé ! Giờ tôi phải về rồi ! Hẹn gặp lại quý cô đây vào tuần sau - đạo diễn

-Ah.... - Kana

-Vâng ! Tôi cũng mong chờ nhiều lắm ạ ! - Shi

Shinobu chìa tay ra, vui vẻ đứng ở cửa tiễn vị đạo diễn ra về. Sau khi cánh cửa ô tô đóng lại và bóng dáng chiếc xe màu xám khuất dần đi, Kanao liền lái xe rời khỏi bệnh viện theo hướng ngược lại.

-Ủa ? Sao đã về rồi ? Nó định đi đâu vậy chị ? - Shi

-Ai biết ? Chắc lại đàn đúm với lũ bạn rồi - Kane

-Đàn đúm á ? Bình thường Kanao có hay tham dự vào mấy cái vụ này đâu ? - Shi

-Chị cũng không biết ! Mà kệ nó đi, mình vào chuẩn bị hành lí thôi em, để chị đi làm thủ tục xuất viện (cười mỉm) - Kane

-Dạ ~ - Shi

Shinobu miệng nở nụ cười đầy rạng rỡ, xoay người khoác tay thật chặt Kanae, nhảy chân sáo tung tăng cùng cô trở về phòng bệnh.

______________________________

<<Canada>>

-Xin kính chào đại tiểu thư !!! (cúi đầu)

Tiếng chào vang lên đồng loạt đầy cung kính, mọi ánh mắt đều thể hiện sự chung thành và kính cẩn dành cho người con gái đang bước đi nhanh nhẹn với lớp áo choàng che kín đến chẳng nhìn thấy mặt.

Kéttttt

-Oh ? Quelle surprise! Cela fait 5 ans que tu es revenu me trouver, non ? Qu'est-ce que ça a à voir avec cette fille ? (Ồ ? Bất ngờ thật đấy ! 5 năm rồi cô mới quay trở lại tìm tôi nhỉ ? Lại liên quan gì tới cô gái đó sao ?) - ???

Một cậu con trai tuyệt đẹp với cặp kính vuông tròn khẽ nói, đầu không nghoảnh lại như thể biết trước người đang tìm đến mình là ai ? Mái tóc màu xanh lam ở cuối đuôi khẽ bung nhẹ nhàng, tay cầm quyển sách với kí hiệu lạ kì đang hướng mắt về phía tượng đài trước mặt.

- Je veux vérifier un peu... à ce sujet ! Après tout, vous et moi venons du même endroit, avec les mêmes objectifs et idéaux ! Ça vous dérange si je regarde un peu ? Génie? (Tôi muốn kiểm tra một chút...về chuyện đó ! Dù sao tôi với cậu cũng từ một nơi mà ra, cùng chung mục đích và lí tưởng ! Không phiền nếu tôi kiểm tra lại nó một chút chứ ? Thiên tài ?) - ???

-Ne pas déranger ! (Không phiền !) - ???

Người con trai ấy quay đầu lại rồi mỉm cười, đứng lên tiến thẳng về phía người đối diện. Hai đôi mắt chạm nhau, hướng đến một lí tưởng đầy ý niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro