Chương 29: Nở rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Rengoku-san ~

Tiếng gọi ngọt ngào trong trẻo lại thanh khiết như mật của Mirage khẽ cất lên. Mặc trên mình bộ y phục màu hồng phấn nhẹ nhàng, cả người ả toát lên vẻ đẹp của một tiểu thư đài các thời Chiến quốc.

-Chào buổi sáng Mirage ! Thật vui khi được hợp tác với em lần này (vui vẻ) - Ren

-Vâng ! Em cx vui vì được hợp tác cùng Rengoku-san lắm ~ - Mirage

Mirage vô cùng phấn khích, hai gò má ả ửng lên hồng hồng, ánh mắt mang theo ý cười vẻ vô cùng hài lòng.

-Mà...chị Shinobu đâu rồi nhỉ ? Đừng bảo là không đến đấy nhé ? Dù sao thì chị ấy cũng vừa mới ốm dậy mà, không cần mất sức đến vậy đâu chứ ? - Mirage

-Đừng nói vậy ! (cười) Nếu thiếu cô ấy thì đâu có được ? Một bộ phim muốn hoàn hảo thì cũng cần phải có yếu tố quan trọng là nhân vật phụ chứ ? - Ren

Rengoku cười cười, hoàn toàn không nhận ra được ý đồ mỉa mai trong câu hỏi vu vơ của Mirage, lại tất bật quay sang buôn chuyện với đám bạn, không còn để ý đến ả nữa.

-Phải nhỉ ? Làm sao có thể thiếu nhân vật phụ cho được cơ chứ ? Nhân vật phụ...thì cũng chỉ để làm nền cho nhân vật chính mà thôi ~ - Mirage

Ả nghiêng đầu, nụ cười tà mị khẽ cong lên. Đôi mắt hồng rực sáng như muốn nói cho người khác biết rằng: ả rất HÀI LÒNG !!

-Nhưng mà...nhân vật phụ...nếu tỏa sáng hơn nhân vật chính...thì cũng không thể nói là làm nền được. Đúng không ?

Ả khẽ giật mình. Từng ngón tay đẹp đẽ mà trắng trẻo bất chợt từ đâu liền đặt lên đôi vai của ả, khẽ miết nhẹ như để làm trụ cho chủ nhân của nó đưa người ra phía trước.

-Chào buổi sáng, lâu rồi không gặp ! Lại chẳng thấy cô đến thăm tôi lần nào nhỉ ? Chị em tốt ? - Shi

-Ha ha ha. Nào có chuyện đó chứ ? Tháng vừa rồi em có chút việc, nếu không có thì chắc đã mang cả hành lí sang ngủ với chị luôn rồi ? - Mirage

Mirage nhẹ nhàng đáp, từng câu bông đùa của ả đều thể hiện sự khôn khéo và thông minh trong cách ứng xử với người khác. Quả không hổ danh là "thánh nữ" của gia tộc lớn mạnh, công nhận...dạy dỗ rất tốt.

-Hừm, vậy sao ? (cười nhẹ) - Shi

-Vâng ~ - Mirage

-Rồi rồi, stop stop ! (vỗ tay) - đạo diễn

-Hửm ? - ???

-Màn chào hỏi đến đây là dừng được rồi ! Tất cả cùng vào vị trí, chúng ta hôm nay chỉ được phép làm việc với nhau đến hết 17h chiều nay thôi ! Đừng có đứng đực ra đấy rồi buôn chuyện nữa ! Nhấc hai cái chân lên mà đứng dậy đi ! - đạo diễn

Vị đạo diễn nọ khẽ hô lên, giơ hai tay lên cao rồi vỗ vài cái như để thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

-Aizzz ! Mới nói hai ba câu mà đã... - ???

-Này này, đừng có lớn tiếng, cẩn thận không lại bị đuổi ra khỏi đoàn đó - ???

-Biết rồi nói mãi ~ Aizzzz ~ Mệt thật chứ (than phiền) - ???

Ai ai cũng mệt mỏi mà lê thân đứng dậy, trực tiếp cùng vị đạo diễn kia bước vào vị trí chuẩn bị. Điềm nhiên là không ai dám lớn tiếng hay nói lời ba hoa với vị đạo diễn này. Shinobu thấy thế thì cũng đi theo, vừa bước đi vừa không quên thắt lại dây lụa trên thân áo.

-Shinobu này ! - Mirage

-Hửm ? (ngẩng đầu) - Shi

-Tôi cảnh cáo cô ! Đừng có to gan mà lại gần anh Giyuu và Rengoku-san. Đừng tưởng tôi để yên mà cô được nước lấn tới. Nên nhớ trong câu chuyện này, tôi là nhân vật chính, còn đứa quê mùa như cô chỉ là nhân vật quần chúng mà thôi. Không đáng để tôi để tâm ! Đừng có mà ảo tưởng, con ch* ! - Mirage trừng mắt, khác xa hoàn toàn với vẻ nai tơ khi đứng nói chuyện cùng mọi người.

-Ồ ~ Không xưng chị-em nữa à ? Cô thay đổi chóng mặt hơn tôi tưởng đấy ~ Mà hơn cả, tiểu thư thì không nên dùng từ "chó" để gọi người khác đâu nhé ~ ^^ - Shi

-Hừ ! Ra vẻ thanh cao gì chứ ? Tôi đâu thân thiết với cô đến vậy nhỉ ? Đừng để tôi thấy cô lại gần hai người họ lần nào nữa, đặc biệt là anh Giyuu (trừng) - Mirage

-Nếu tôi nói không thì sao ? ~ - Shinobu

Shinobu chống nhẹ cằm, ánh mắt đầy thách thức lại mang vẻ giễu cợt.

-Hah ! Vậy thì đến lúc đó đừng ở dưới chân tôi mà cầu xin. Thứ như cô, không thể thắng nổi một minh tinh như tôi đâu ~ - Mirage

Mirage vừa nói vừa lấy tay chỉ vào mặt Shinobu rồi xoay tròn tròn. Hoàn toàn khinh thường cô gái trước mặt.

-Bây giờ có thể nói như vậy, nhưng chưa chắc sau này có thể nói như thế đâu ~ - Shi

-Để xem ~ Một con hầu cận như cô sẽ làm được gì với một người có thân phận và địa vị cao như tôi đây nhỉ ? ~ - Mirage
______________________________

-Tốt tốt ! Diễn ổn đó Mirage ! - đạo diễn

Vị đạo diễn hô lên, đẩy nhẹ gọng kính lão của mình, tay nhanh thoăn thoắt lật từng tờ kịch bản được đặt trên đầu gối, khác xa hoàn toàn với sự già yếu mà người ta thường cho là có ở một người đã từng trải như ông.

-Để xem...sắp tới cảnh giao chiến rồi nhỉ ? Kochou ! - đạo diễn

-Vâng ? Ngài gọi tôi ạ ? - Shi

Shinobu lễ phép lên tiếng, đầu đang cắm cúi tập trung vào lời thoại liền ngẩng đầu lên.

-Chuẩn bị đi nhé ! Cô sẽ diễn cảnh khi ở trong hang động và giao mắt với nữ chính ở vườn trúc nơi nam chính và nữ chính gặp nhau ! Khẩn trương lên nhé vì chúng ta không còn thời gian đâu ! - đạo diễn

Vị đạo diễn không nhìn cô mà vẫn chăm chú nhìn vào cảnh quanh vừa rồi. Cô cũng chẳng để ý vì vốn đó là tính cách của ông ấy, cô hoàn toàn tôn trọng và cảm thấy nó giống như là đang trách nhiệm thì đúng hơn.

-Shinobu-chan cố lên nhé ! Vị đạo diễn này khó tính lắm đấy ! Nếu không cho ra được cảnh quay vừa ý là ông ấy không bấm máy đâu. Đến ngay cả một diễn viên nổi tiếng như tiểu thư Hazid (ý nói Mirage) cũng phải bị quở trách và bấm máy lại những 3 lần đó. Đấy là kỉ lục ít lần quay lại nhất rồi đấy, phải nói là cố gắng lắm lắm rồi đó - ???

Cô trợ lí với chiếc kính to tròn khẽ thì thầm vào tai cô, ý tốt muốn nhắc nhở cô vì không muốn mới lần đầu mà cô bị mắng mỏ.

-Cảm ơn cô ! Nhưng tôi có thể lo được (cười) - Shi

Shinobu mỉm cười. Xoay người khẽ bung nhẹ tà váy đỏ au. Ai ai cũng nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ.

-"Chết tiệt..." (nghiến răng) - Mirage

Thế nhưng.....

-CẮT !

-CẮT !

-CẮT !

-CẮTTTT !

-"Ôi mẹ ơi, đây là lần thứ 35 rồi đấy" - Shi

Shinobu tựa đầu vào tường mà lòng tan nát thành cõi đá. Hai mắt chảy ròng ròng bất lực đến kinh người. Má ơi, đùa con à ? Chưa làm được tí gì cả ! Vừa mới dơ hai cánh tay lên một phát đã bảo làm lại làm lại làm lại có tức không cơ chứ ? Xong đến lúc sửa được rồi đến cái đoạn "phù thủy trong chốn bồng lai tiên cảnh" à ? Ờ hình như thế, ổng cứ khăng khăng bảo mình diễn không diễn không tròn vai mới ghê chứ. Rốt cuộc là sai ở đâuuuu ??? Trời ơi ai cứu tuiiiii !!!!!

-Hừ, một con hầu cận vô dụng ! Có thế cũng không xong - Mirage

Mirage nhàn nhã cầm quạt phe phẩy, sau lưng đã có hai người vệ sĩ thành thạo mà nắn bóp và xoa lưng cho ả, khiến ả không nhịn được sự thoải mái mà ngắm nhìn sự thất bại của cô.

-"Aizzzz ! Con ả chít tịt !!! Mi tưởng mình ngon lắm rồi chắc ! Do ta chưa chuẩn bị sẵn tinh thần thôi đó nhé" - Shi

-Hứ - Mirage

-CẮT !

-"Lần thứ 36" (dập đầu) - Shi

Shinobu sắp muốn bỏ việc đến nơi rồi. M*, sao có mỗi một cảnh quay mà cứ bắt quay đi quay lại là sao vậy hả ? Mình chưa diễn đúng chỗ nào hả ? Ai truyền nguồn cảm hứng cho tôi vớiiiii !!!

-Yosh ! Đừng lo lắng quá chứ Shinobu ! - Rengoku nở nụ cười tươi rói, đặt tay lên vai cô vỗ bồm bộp.

-Haizzz ! Anh còn câu nào khác để an ủi tôi nữa không vậy, Rengoku-san ? (xoay đầu) - Shi

-Ôi trời, đâu cần ảo não thế đâu chứ ?Thực ra thì...cô không nhất thiết phải ép buộc bản thân đến vậy. Diễn xuất là khi ta hòa làm một với chính nhân vật đó, chứ không phải là copy y hệt đâu ! Cô cứ thử tưởng tượng ra bản thân mình là được - Ren

-Hòa làm một với chính nhân vật đó ? - Shi

-Ưm ! ^^ - Ren

-"Có thể nhỉ ? Mà mình...đã từng thế này chưa ta ?" - Shi

Sao lại chx từng được nhỉ ~ Bởi đó chính là cô cơ mà ~ (cười)

-"AI ?!!!" - Shi

Shinobu quay phắt lại, chẳng có ai ở đằng sau cô cả. Chuyện gì vừa xảy ra vậy ?
______________________________

-Nào nào Shinobu, đây là lần quay cuối cùng rồi đấy ! Quá mức 40 là tôi không thể nhượng bộ thêm được nữa đâu ! - đạo diễn

Vị đạo diễn nọ tay xoa nhẹ hai vầng thái dương, ánh mắt lại chăm chú nhìn vào máy quay trước mặt.

-Vâng thưa đạo diễn. Lần này tôi hứa sẽ làm thật chỉnh tề ! - Shinobu đáp, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra.

-"Hừ ! Để xem cô sẽ làm ra cái thể thống gì nào ?" - Mirage

-Và...DIỄN !!!

-Hừm, lại một trò...ơ.... - Mirage

Mirage chợt cứng họng, cả cơ thể bất động trước cảnh tượng vừa rồi. Shinobu...trong bộ y phục màu đỏ như máu, khác xa với khí chất nửa vời vừa rồi, cả người cô toát lên vẻ đẹp của một ác nữ thực thụ. Căn phòng bỗng chốc đều nín bặt, chỉ còn mỗi tiếng nhạc làm nền vẫn đang theo nhịp điệu mà vang lên từng hồi.

Tiếng giày cao gót khẽ vang lên, mỗi bước chân của Shinobu, đều như thể đang lướt trên mây, như thể đang mời gọi nam nhân, vừa mang vẻ bí hiểm khiến cho người khác phải dè chừng, lại vừa mang vẻ quyến rũ, khiến đàn ông không thể không động thủ.

Miết nhẹ ngón tay trên thanh gỗ được đặt cạnh ghế, Shinobu ngả người xuống, bắt chéo chân, tà váy khẽ rơi xuống, để lộ cặp đùi trắng nõn nhưng vẫn mang cảm giác "kín cổng cao tường". Tay cầm tẩu thuốc đầy vẻ quyền quý, ánh mắt chợt hút sắc đến mê người.

-Hưm ~ Công chúa Sanet ~ Cô đẹp như vậy ~ Lại cướp mất không biết bao nhiêu là đàn ông trên khắp cõi Châu Thủy này ~ Cô nói xem ~ Tôi nên làm gì để hủy hoại cô đây ~

Từng lời nói mà Shinobu thốt ra, đều yêu nghiệt đến chết người. Khiến người ta không nhịn được mà nuốt ực một tiếng.

-Mà...chả sao cả !

Shinobu đứng dậy, thong thả bước đến gần chiếc bàn trang điểm được đặt sau tấm rèm màu đỏ chói khổng lồ. Cô ngồi xuống, lấy chiếc cọ nhỏ đặt cạnh góc bàn, chấm nhẹ vào một chiếc hũ nhỏ được khắc tinh xảo. Miết nhẹ một cái, ánh mắt tối sầm lại, đôi môi đỏ mọng khiến người ta phải khô khốc cả cổ.

-Chịu đựng lâu như vậy...không biết liệu cô có nhận ra...bản thân đang dần bị ta phá hủy từng tế bào đến chút một không nhỉ ? Hức hức...đáng mong chờ quá đi ~

Shinobu làm vẻ mặt tươi cười đến điên dại. Đừng ai bảo rằng phân đoạn này rất khó, đối với một đứa máu S như cô...dễ hơn cả thở.

-CẮT ! Trời ơi, Kochou ! Cô làm thế nào được hay vậy ? Tôi không ngờ sau 36 lần diễn dở ẹc mà cô hóa thân được tốt như vậy đó ! Cảnh này sẽ hot không kém cảnh Mirage ở trong tẩm cung đâu - đạo diễn

Đạo diễn hết lời khen ngợi, phổng mũi vỗ vai cô bộp bộp.

-"Đạo diễn à, ông đâu cần nói rõ hẳn chữ "dở ẹc" đó ra đâu chứ" (hộc máu) - Shi

-Oke, xem ra hôm nay mọi người vất vả rồi ! Tối nay tôi bao chầu bia nhá ! Tất cả thu dọn hết đồ đạc đi nào ! SHINOBU, MIRAGE ! KHÔNG ĐƯỢC TRỐN ĐÂU ĐÓ !!! - đạo diễn

-Uầy uầy, sao hôm nay đạo diễn hào phóng thế ? Hiếm lắm mới mời mọi người thế này đấy ~ Ái ôi ! - ???

-Có cái nịt ấy ! Hai ba tuần trước vừa được bao chầu thịt nướng xong không nhớ hay gì ? Bớt nịnh nọt rồi xạo ke đi cha nội - ???

-Nói thôi được rồi ~ Cần gì đánh chứ ? - ???

-Mà công nhận, Shinobu hôm nay làm tôi sốc lắm nhé ! Cô diễn cảnh đó mà tim tôi...á, muốn nhảy phóc ra ngoài luôn nè ~ Oái - ???

-Bớt ngay tên biến thái này ! Lo chuẩn bị đi, không hôm nay tự mà trả tiền nhé - Ren

Rengoku hất văng cái tay của tên trợ lí kia ra, lấy thân chắn trước mặt Shinobu, miệng cười tươi rói mà sao trán đã nổi đầy gân xanh.

-CẤM - ĐỘNG - VÀO - NGHE - CHX !!! (cười) - Ren

-Biết...biết rồi.... (xanh mặt) - ???

-Rồi rồi, đến đây thôi, mau vào thay đồ đi nào, còn đứng đây chi nữa ? - Ren

Vừa nói Rengoku vừa đẩy Shinobu vào phòng của diễn viên, làm cô chx kịp hiểu chuyện gì cx bị tóm đi giữa một đám loi choi tranh nhau hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro