Chương 32: Say nhẹ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưm ưm....

Tiếng rên ủy mị mà ngọt ngào của Shinobu khẽ vang lên. Sẽ thật tuyệt vời làm sao khi những lời vọng ngọt ngào ấy được xếp trong một tình huống đầy lãng mạn và ám muội nhỉ ? Ấy vậy mà lại chẳng có viễn tưởng màu hồng nào hiện lên hết, bởi giờ đây, xung quanh người thiếu nữ xinh đẹp ấy...chỉ ngập tràn những sát ý và màn đêm của hố sâu dục vọng. Nước mắt không tự chủ được mà trào ra, đôi đồng tử ánh lên sự thống khổ và ngoan cố đến thú vị ~ Sao trên đời lại có hình thức "dày vò" đầy phấn khích đến thế nhỉ ? ~

Tên đầu sỏ đang chăm chú làm việc của mình thấy vậy thì cũng dừng lại. "Chậc" một tiếng bất mãn, hắn ngửa cổ ra đằng sau, vuốt nhẹ mái tóc của mình.

-Haizzzz ~ Này cô bé à ~ Đang vui thế này mà ~ Chẳng phải cô cũng đang muốn tôi quan tâm đến "nơi này" của cô à ? Hả ? Làm vậy khiến tôi mất hứng lắm đấy ~ - ???

-"Tên trêu hoa ghẹo nguyệt này !!!" (nhăn mày) - Shi

-Chậc ! Chán vãi ~ Thôi thì...nhanh gọn lẹ đi vậy ~ - ???

-ỨM !!!! - Shi

Không nói không rằng, chiếc áo bra còn sót lại duy nhất trên người cô cùng cái quần legging đã bị hắn xé toạc chỉ trong tích tắc. Từng thớ da thịt hồng hào trắng muốt lộ rõ dưới con mắt thèm thuồng của những kẻ lòng dạ đầy nham hiểm. Ngón tay dài khẽ miết từ ngực xuống giữa đùi non, lướt nhẹ qua nơi tư mật như thể trêu đùa ~

-Ah...hah...đừng...đừng chạm vào đó.... - Shi

Shinobu sợ đến nỗi sắp ngất đi, lòng không ngừng cầu mong ai đó sẽ đến giúp mình.

-Chà ~ Thơm mùi sữa thật ~ Lần này xem ra không uổng công rồi ~ - ???

Khẽ rúc đầu vào hõm cổ Shinobu, hắn hít một hơi thật dài. Tay lần mò khắp chốn thâm cung, miệng nhỏ dãi như thèm khát đến điên dại. Mấy tên đàn em chứng kiến cảnh xuân này thì không khỏi rục rịch, mặt đã đỏ từ nãy giờ. "Cậu em" của bọn chúng xem ra cũng sắp không chịu nổi rồi. Thấy thứ ở giữa cộm lên là hiểu.

-Xong ~ Giờ...phần CH.... !!! - ???

RẦM

-Huh ? - Shi

-THẰNG ĐỖN LÌ NÀY !!! MÀY VỪA LÀM GÌ CÔ ẤY THẾ HẢ ??!!!

-ĐẠI CA !!! - ???

-Mày...thằng chó này...MÀY LÀ THẰNG NÀO ? DÁM ĐẾN ĐÂY PHÁ HỎNG CHUYỆN TỐT CỦA Ô.... - ???

RẦM

-Á Á Á !!! ĐẠI CA !!! - ???

-Ngậm mõm chó của mày vào ! (rắc)

-Thằng điên này !!! Ặc ! - ???

-Rengoku...san ? (lẩm bẩm) - Shi

-Đêm hôm khuya khoắt rồi mà rảnh háng nhỉ ? Để tao giúp chúng mày triệt sản cho nhé ?

Rengoku khẽ nghiêng đầu, đôi mắt màu cam rực cháy ngày nào giờ đây chỉ ám mùi thuốc súng. Anh như một con sói bị mất ý thức, lao vào cấu xé bọn người lạ mặt như thể bọn chúng vừa làm gì anh chứ không phải ai khác. Rengoku không chút kiêng dè, giáng những đòn mạnh nhất vào người tên đàn em đặc biệt là tên đầu sỏ. Hình ảnh hiện giờ...sao lại có cảm giác...từng thấy ở đâu đó rồi ?

Anh không dừng lại dù chỉ một giây. Một số người qua đường dù vô tình hay cố ý đều nghe thấy tiếng đánh nhau giòn giã ở trong con hẻm. Và dĩ nhiên, họ biết phận liền chẳng muốn dính dáng gì.

Mất kiểm soát !
.
.
Mất kiểm soát !
.
.
Cơn tức giận bùng lên quá mãnh liệt. Không thể dừng nếu chỉ dựa vào sức ngăn cản của một người bình thường.

-Ah...hah...ưm...nóng...nóng...ah...nón....

Tiếng rên rỉ ngân vang như mật ngọt rót vào tai, tựa như tiếng chuông nhà thơ vang lên đầy da diết. Rengoku lập tức quay phắt lại, trước mắt là cảnh xuân đầy gợi cảm của Shinobu.

-Hah...Rengoku...san...nhà...nhà..... - Shi

-Shinobu !!! - Ren

Rengoku liền chạy ngay tới, phủ chiếc áo khoác thể thao bao bọc lấy cơ thể giờ đây chỉ còn vương vài mảnh áo của cô.

-Ối mẹ ơi nóng ! - Ren

Khẽ rên lên vì độ nóng của thân nhiệt nơi thiếu nữ mang mái tóc tím màu, Rengoku dĩ nhiên cũng đoán được tình hình hiện tại. Anh cố kìm nén lại tiếng nói của dục vọng nơi tiềm thức. Vội vàng bế Shinobu lên, lấy chìa khóa xe đang để ở túi quần rồi chạy biến, không thèm quay lại quán để lấy đồ.
______________________________

Tinh

-Ah, xin lỗi mọi người chút, em có tin nhắn ạ ! - Mirage

-Ừ ừ cứ xem đi ^^ - ???

Cạch

Tin nhắn: Anh Kyojurou ❤❤❤

Rengoku-san~: Mirage, xin lỗi đã phiền em việc này nhưng em có thể giữ giùm anh cái cặp táp ở trên bàn về nhà được không ? Sáng mai đến đoàn làm phim anh sẽ lấy lại.

À, với em mang đồ của Shinobu về giữ dùm anh luôn nhé.

Mirage: Sao thế ạ ? 😟 Chị Shinobu bị sao hả anh ?

Rengoku-san~: Chuyện này khó nói lắm ! Vậy nha, nhờ em hết đó.

Mirage: Vâng ~ Anh về cẩn thận ~ ^^

Cạch

-Chậc ! Một lũ vô dụng ! (nghiến răng) - Mirage
_____________________________

Kétttttt

Tiếng bánh xe thắng gấp rít lên, tạo một vệt đen dài trên nền đất đường nhựa trơn láng. Rengoku hối hả bật tung cửa xe ra, không kịp dặn dò gì tài xế liền chạy như bay vào sảnh căn hộ, nhanh chân bước vào thang máy làm nhân viên tiếp tân ú ớ chx kịp hiểu con mie gì :)))

Đừng ai hỏi tại sao Rengoku biết nhà Shinobu nha ~ Mị sẽ không nói là Kanae bảo đâu ~ ^^

Tinh

Vừa "tinh" một cái, Rengoku giật thót cả lên, đủ hiểu giờ anh đang cuống cuồng thế nào rồi ~

-901, 901 ? - Ren

Rengoku quay hết bên này đến bên kia liền chóng cả mặt, đến khi ngước lên nhìn bản đồ mới xịt keo ngang.

-À đấy - Ren

Huỳnh huỵch huỳnh huỵch chạy giữa hành lang, hên cho anh là giờ người dân đi ngủ hết rồi không một chiếc chảo thân iu xin kính chào anh ^^

Vậy nhưng, vừa mới rẽ vào hướng nhà Shinobu xong, Rengoku chợt đứng hình.

-Tomioka...Giyuu ? Làm...làm gì ở đây giờ này vậy ? - Ren

-Hửm ?

Giyuu khẽ quay đầu, đôi lông mày dài khẽ cau lại, chiếc túi trên tay cũng theo đó mà bị siết chặt hơn.

-Rengoku ? Câu đó phải để tôi hỏi cậu mới đúng. Làm sao cậu biết được chỗ này ? Mà hơn nữa, cậu đang ôm gì trên tay vậy ? - Giyuu khá tò mò, không phải vì anh lo chuyện bao đồng gì đâu nhưng đêm khuya rồi tự nhiên có thằng đàn ông đến trước cửa nhà Shinobu như này thật không thể không cảnh giác.

-Hah...hah...mở...mở...cửa.....

Giọng nói nỉ non của Shinobu khẽ vang lên, cái đầu tim tím đang rúc vào lòng Rengoku vì nóng mà khẽ rục rịch, cố gắng hưởng thụ cái mát mẻ của máy lạnh tòa nhà. Con ngươi xanh thẳm của kẻ nào đó liền co lại, nhanh như chớp ôm lấy Shinobu từ người Rengoku, làm anh đớ người chx kịp hiểu chuyện gì thì trên tay đã trống trơn.

-Shinobu !!! - Giyuu

-Ơ ủa ? (ngơ ngác) - Ren

-SHINOBU !!! Em sao vậy ? Có nghe tôi nói gì không ? Chết tiệt, sao người lại nóng thế này ? - Giyuu

Giọng nói của Giyuu vô cùng gấp gáp, đây có lẽ là lần đầu tiên mà Rengoku chứng kiến mặt này của anh.

-Rengoku !!! Này là sao đây ? Không giải thích nhanh thì liệu hồn cái mạng của cậu đấy !!!! - Giyuu như thể muốn gào cả lên cho làng xóm nó biết, làm Rengoku đang bần thần đứng đó giật hết cả mình.

-Chuyện...chuyện đó...nói chung là...hiện tại không phải lúc để kể lể...nhưng...nhưng tôi nghĩ là cô ấy...bị...bỏ thuốc..... - Ren

Rengoku ngập ngừng tường thuật lại mọi chuyện, dường như thứ anh quan tâm hiện tại là Shinobu chứ chẳng phải nguyên do cô bị vậy.

-Cửa...cửa...Gi...Gino à..... - Shi

Tinh tinh

Cạch

-Mami ? - Gino

Một bóng hình nho nhỏ khẽ ngó đầu ra, tay đang cố vịn vào tay nắm cửa, còn chân thì kiễng lên đến run cả người. Nhìn đến là dễ thương a ~

-Gino !!?? - Rengoku vừa thấy cục bông tròn ù ụ liền vui vẻ ra mặt. Đang chuẩn bị tiến vào thì một giọng nói trầm thấp vang lên như ra lệnh.

-Đừng có bước vào ! - Giyuu

-Gì chứ ? (khựng lại) - Ren

-Còn phải hỏi à ? Đến đây được rồi. Cảm ơn vì đã đưa VỢ TÔI về tận nhà. Không còn sớm nữa, anh về được rồi - Giyuu

Dứt lời, Giyuu liền ôm chặt lấy Shinobu, len người qua cánh cửa đang mở hờ, tiện túm lấy áo Gino, giơ chân đóng sầm cửa lại. Để lại Rengoku mặt lo lắng thấp thỏm ở ngoài.
______________________________

-Ah...hah...cút...ra.....

Shinobu đẩy mạnh Giyuu ra, không báo trước làm anh loạng choạng ngã ra đằng sau, còn cô thì rơi từ vòng tay anh xuống đất, ngã một cái "rầm".

-MAMI !!! - Gino hốt hoảng chạy lại chỗ cô, gương mặt bánh bao đang dính vài giọt nước mắt, đủ hiểu giờ bé đang sợ hãi tới mức nào ?

-Gino...lấy...hai túi đá mới mua...trong tủ...đổ hết vào...bồn tắm...cho...mami.... - Shi

Shinobu không nhìn Gino, cô đưa tay che đi con mắt gợi dục của mình, không muốn để thằng bé phải nhìn thấy.

-Dạ ? Ah, vâng ạ !!! - Gino

Gino như hiểu ra điều gì đó, lật đật chạy lại chỗ tủ lạnh, kéo lê từng chiếc túi đá vào phòng tắm, xả nước ở chế độ lạnh nhất vào bồn.

-Chú Giyuu...giúp...con..... - Gino

-Em tính làm gì hả Shinobu ? Sao tự nhiên lại...đừng...đừng có nói với tôi...là em...định..... - Giyuu

-Anh...im lặng được rồi...đấy..... - Shi

Đôi ngươi màu tím khẽ ánh lên, lộ qua từng kẽ ngón tay, mờ đục tăm tối như tình cảnh nguy hiểm hiện giờ. Giyuu cắn chặt môi, mặc kệ người con gái trước mặt ra sao, anh vẫn chạy đến, nâng cằm cô lên, trao cho cô nụ hôn cuồng bạo.

-Ưm...cút...dù có chết...tôi cũng...không bao giờ...làm...tình.... - Shi

Shinobu né tránh mọi cái động chạm và nụ hôn "giải bùa" của Giyuu. Dùng toàn bộ sự tỉnh táo cuối cùng sau khi bị nốc cho hai liều thuốc.

-Chú Giyuu đừng làm mami khó xử nữa ! Chú mau qua đây giúp con ! - Gino vừa đổ hết túi đá đầu tiên vào bồn liền cố gắng lôi xềnh xệch túi đá còn lại qua ngưỡng cửa phòng tắm.

-Gino ! Đừng có đổ thêm đá lạnh nữa ! Con có biết tình trạng của mami con hiện giờ không ? Với lại..... - Giyuu

-CON BIẾT CHỨ !!! - Gino

-Hả ? - Giyuu

-GINO KHÔNG NGỐC ! GINO BIẾT TẠI SAO MAMI BỊ VẬY ! NHƯNG MAMI NÓI RẰNG MAMI GHÉT NHẤT LÀ ĐỂ NGƯỜI MAMI GHÉT CHẠM VÀO MAMI ! NÊN NẾU THẤY MAMI TRONG TÌNH TRẠNG NÀY...CON ĐƯỢC DẶN NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀM NHƯ VẬY DÙ CÓ SAO ĐI CHĂNG NỮA !!! - Gino

Gino vừa khóc vừa cố đổ hết túi đá cuối cùng, nước mắt nước mũi tèm lem ra khắp nơi, miệng nhỏ xinh liền hét lên ra hiệu cho người mẹ xinh đẹp của mình.

-MAMI !! GINO...GINO ĐÃ XONG RỒI !!! - Gino

-Ừm...Cảm ơn...con..... - Shi

Cố gắng dùng hết mọi sức lực của mình, Shinobu để dồn lực vào hai chân, liền chạy về phía phòng tắm, đóng sập cửa và khóa chốt lại.

-SHINOBU !!! MAU MỞ CỬA RA CHO TÔI !!! EM KHÔNG THỂ LÀM VẬY ? EM SẼ GẶP NGUY HIỂM NẾU NHIỆT ĐỘ ĐỘT NGỘT TĂNG CAO !!! ĐỪNG LÀM VẬY MÀ TÔI XIN EM !!! LÀM ƠN MỞ CỬA RA CHO TÔI !!! - Giyuu

-Chú Giyuu......

Giyuu khẽ ngước đầu xuống, cục bông tròn ù ụ còn nước mắt tèm lem hơn anh. Nó lắc đầu, kéo tay Giyuu về phía phòng ngủ của mami và nó, một mực muốn kéo anh lên giường, hai tay ôm chặt con thú nhồi bông khổng lồ, ánh mắt long lanh không thể diễn tả.

-Chú Giyuu đừng lo. Mami luôn bị vậy. Gino đã quen rồi. Mami sẽ ổn thôi. Qua một đêm, sau khi tỉnh lại, mami sẽ đến bên cạnh Gino...rồi sau đó...mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.... - Gino

Gino vừa lẩm bẩm một mình vừa như để Giyuu nghe thấy điều đó. Thằng bé nắm chặt tay anh, đôi mắt tím ngọc khẽ khép lại.

Lời nói nhẹ nhàng mà an ủi của con làm Tomioka cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, thân làm cha mà lại chẳng thể làm gì ngoài đứng từ xa mà nhìn lại. Gino nói đã quen ? Tức là chuyện này gần như lúc nào cũng xảy ra sao ? Rốt cuộc suốt 6 năm qua, hai người họ đã trải qua những gì ?

Khẽ ngả lưng xuống chiếc gối thơm mùi sữa nhè nhẹ, đôi mắt anh mệt mỏi, chẳng còn cách nào khác ngoài ôm chặt lấy Gino, còn lòng thì thầm mong cầu nguyện. Xem ra...hôm nay có quá nhiều sự bất ngờ rồi.....
______________________________

-Hah.....

Tiếng thở dốc phập phồng vang lên. Shinobu đưa tay che đi đôi mắt chứa đầy ái tình của mình, cả người gần như chìm hoàn toàn trong làn nước lạnh đến thấu xương. Dòng nước từ vòi cứ thế chảy ra, chiếc bồn tắm đã sớm ngập nước giờ đây tràn hết ra ngoài, lênh láng chảy dọc khắp mặt sàn.

-Chậc ! Chết tiệt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro