Chương 33: Một chút ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời Tokyo lúc nào cx vậy. Ấm áp, rực rỡ nhưng lại mang đến những cảm giác bồi hồi như thể nhớ về những kỉ niệm cũ. Chỉ vừa mới nhú lên thôi ấy vậy mà dòng người tấp nập lại đông đảo vội vã hòa mình vào với không khí lao động đầy vui tươi của mình. Một thành phố xinh đẹp, của một đất nước với bóng hình của những tán cây anh đào.

-Vẫn khó chịu như ngày nào nhỉ ~

Đôi bàn tay khẽ miết lên tấm kính dày mờ nhạt, bóng hình xinh đẹp chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn, thu vào tầm mắt toàn bộ viễn cảnh thơ mộng của thành phố Tokyo. Người thiếu nữ khẽ xoay người, hai chân rảo bước về phía căn phòng nhỏ ở góc nhà, từ từ chậm rãi đẩy cửa bước vào.

Đôi đồng tử tím ngọc như dò xét, lại mang trong đó cả sự dịu dàng và khó chịu đến kì lạ.

-Chưa về cơ à ?

Shinobu chống nhẹ cằm, tựa tay lên đầu gối rồi bĩu môi nhìn. Hai con người nào đấy vẫn chẳng hay biết gì, say sưa ôm chặt nhau ngủ làm cô cũng cảm thấy phì cười.

-Chà ~ Có lẽ để lát nữa vậy ~

Chống hai tay xuống cạnh ghế, Shinobu liền đứng dậy, khẽ khép hờ cánh cửa lại, mỉm cười ngọt ngào rồi rời đi.

Tinh

-Hửm ?

Tin nhắn: Tiền bối Rengoku

Tiền bối Rengoku: Buổi sáng tốt lành ~ 👋 Em đã dậy chx Shinobu ?

Shinobu: Em dậy cũng lâu rồi ! Cảm ơn Rengoku-san đã quan tâm ạ ! ^^

Tiền bối Rengoku: Ha ha ha ! Chuyện bình thường thôi mà ! Mà...hơi vô duyên chút nhưng mà...hôm qua...em vẫn ổn chứ ? Có bị đau chỗ nào không ?

Ah, chỉ là anh muốn hỏi thăm chút thôi ! Không có ý gì đâu 💦

Shinobu: Em đã nói gì đâu ~ Rengoku-san overthinking quá đi ~

Cảm ơn anh ! Em vẫn ổn lắm ~ Tuy có hơi nguy hiểm một chút nhưng cũng quen rồi ạ ^^ Cái này không gây đau lắm đâu nhưng ngược lại sẽ hơi nhức óc chút đó ạ ^^

Tiền bối Rengoku: Nhức óc ????

Shinobu: Ngâm đá thì chẳng nhức óc anh ? Rengoku-san đúng là vẫn còn ngây thơ ghê ~

Tiền bối Rengoku: Eh ? Em ngâm đá cả đêm...để phản lại th- à không, để ngăn nó lại á ? Hay vậy ???

Shinobu: Lúc đầu có hơi cực chút nhưng quen rồi sẽ vậy thôi ~

Đó cx là cách hữu ích nhất mà em thường dùng nếu không muốn phải làm "cái đó" ^^

Tiền bối Rengoku: Quen ??? Chẳng lẽ em- mà thôi !

Hôm nay em đi làm được không ? Nếu còn mệt thì nghỉ một bữa nhé ? Vẫn nên để ý đến mình thì tốt hơn.

Shinobu: Ỏ ~ Rengoku-san chu đáo ghê ~ Vậy anh xin đạo diễn cho em nghỉ buổi sáng nhé ! Chiều em vẫn đi lại được ~

Tiền bối Rengoku: Không thành vấn đề ~ Nghỉ ngơi cho tốt nhé ~

Shinobu: Vâng ! Bye anh ^^👋

Nụ cười khẽ nở gọn trên môi. Shinobu không nhịn được phì cười một tiếng trước sự hỏi thăm có phần ngây ngô của tiền bối với mái tóc đỏ rực.

-Rengoku-san đúng thật là. Ai cũng đáng yêu như thế này sao ?

Cái đầu tim tím khẽ lắc qua lắc lại như đang hưởng thụ bản nhạc sôi động nào đó, hai mắt khép hờ hướng lên cao mà nhộn nhịp.

-Pff ~ Chắc chiều này phải tặng Rengoku-san một cái...Oái !!!

Cả thân thể đột ngột được bế lên cao, vòng eo mảnh khảnh giờ đây lại bị che đi bởi vòng tay rắn chắc của một thanh niên nào đó, phần hông thì được người nọ sủng ái mà đỡ lấy.

-Mới sáng sớm mà em đã nhắc tên người đàn ông khác mà không phải tôi rồi ~ (bĩu môi) Đừng quên là tôi còn đang ở trong nhà em đấy nhé ? - Giyuu

-Tomioka ? Đờ hell anh dậy lúc nào vậy hả ? Biết tôi giật mình lắm không ? Sao anh suốt ngày cứ lờ đờ như bóng ma dật dờ bên nghĩa địa thế hả ? - Shi

-Còn không phải em chẳng quan tâm gì đến anh ? Người đàn ông của em đang ở trong nhà mà em còn chẳng quan tâm anh lấy một cái ? (bĩu môi) - Giyuu

-"Sao đổi cách xưng hô nhanh vậy ?" (khinh bỉ) - Shi

-Bớt xàm đi ! Tôi còn chx đá anh ra khỏi nhà là may lắm rồi ! Ở đó mà bày đặt làm nũng ? Giờ có thả tôi xuống hay không ? Hay để tôi lấy kéo xẻo luôn cây trường thanh nhà anh ? - Shi

-Em dám không ? ~ - Giyuu

-Ối !! - Shi

Giyuu lấy thế liền đè Shinobu lên tủ bếp, làm cô chx kịp phản ứng liền đã hai tay hai chân cuốn chặt vị thanh niên nào đó từ lúc nào.

-Anh !!!! - Shi

-Eh ~ Tư thế này thuận tiện hơn này không phải sao ? ~ Em còn chủ động như này làm tôi nắng thấy bà ~ (nham hiểm) - Giyuu

-YAAAAA !!! TÊN VÔ SỈ NÀY !!! ĐÁNG NHẼ RA TÔI PHẢI GIẾT ANH NGAY TỪ LÚC ANH NGỦ MỚI PHẢI CHỨ !!!! - Shi

-Ủa ? Em đã vào phòng rồi ngắm nghía tôi suốt cả sáng sao ? Ỏ ~ Phu nhân của tôi đáng yêu quá đi ~ - Giyuu

-Mie tên điên này !!! Đừng có để tôi phải nói lời ác độc !!! (gằn giọng) - Shi

-Em nói lời ác độc với tôi đi ~ Miễn em cho phép tôi ở đây là được ~ - Giyuu

-Aaa m* nó !!! Anh dám...ối !!! - Shi

Shinobu giật hết cả mình, hai chân liền quấn chặt vào hai bên hông Giyuu, mặt tái mét nhìn chằm chằm xuống bên dưới.

-Aaaaa !!! Anh điên à !!! Sao anh dám vô sỉ vậy hả ???? - Shi

-Nào nào ~ Em nói vậy lỡ nó "ngủm" xuống thì sao ? ~ Em chịu trách nhiệm được không ? ~ - Giyuu

-Trời ơi cứuuuuu !!! Aaaaa không dám nhìn không dám nhìnnnnn !!! - Shi

-Mami đang làm gì zọ ? - Gino

-Eh ? - Shi

Từ trong góc phòng, Gino với gương mặt ngái ngủ đang dụi dụi một bên mắt rồi đưa ánh nhìn về phía hai con người phía đằng kia. Một từ thôi. Ủa ???

-Mami trèo lên ban công chi zạ ? Sao chú Giyuu để mami con ngồi trên đó ?  (nghiêng đầu) - Gino

Gino mặt đần thối cả ra, lon ton cầm theo con gấu bông nhỏ nhỏ lê lê lết lết lại gần phía hai người.

-Gi...Gino ? Con dậy rồi hả ? Buổi sáng tốt lành con yêu ~ - Shi

-Mami ~ Buổi sáng tốt lành ~ (nhảy phốc) - Gino

-Ối !!! Đừng có nhảy lên Gino !!! - Shi

Shinobu trông thấy động tác nhảy bật lên của con thì liền nhanh tay ôm chặt lấy thằng bé, cả người vẫn ngồi trên ban công còn Giyuu thì vẫn đang cưng nựng đỡ lấy để cô không khỏi bị ngã.

-Ah thật là ! Con có biết đây là tầng mấy không vậy ? Lỡ ngã ra đằng sau thì sao đây ? Nguy hiểm lắm đấy ! - Shi

-Heh ~ Không sao hết á ~ Vì chú Giyuu sẽ đỡ con với mami nên Gino không sợ gì hết ~ - Gino

-Anh !!! (quay phắt lại) - Shi

-Cục cưng nhà ta nói đúng rồi còn gì hửm phu nhân ~ Lỡ mà em có té thật thì hãy té vào người tôi đi nè ~ Được nằm lên thân thể ngọc ngà này là một vinh hạnh cho em đó ~ Babie ~ - Giyuu

Vừa nói, Giyuu vừa cụng trán mình vào trán đối phương, cực kì dịu dàng và nhu mì như những dòng nước ~

-Đù má thật chứ !!! B- ỐI !!!

Shinobu ôm chặt lấy Gino, cả người lại bị tên mặt lạnh nào đó bế phốc lên, dễ dàng chiêm ngưỡng vẻ mặt đắc thắng của anh từ trên cao nhìn xuống.

-Ya ~ Chúng ta cứ giống như một cái cây thông vậy đó mami ~ Gino là đỉnh tháp còn mami và chú Giyuu sẽ hợp sức đưa con lên cao ~  - Gino

Gino rất thích thú với trò này, cảm giác như cậu bé chính là đỉnh ngọn của cây thông mà cậu thường thấy vào những dịp Noel khi cùng mẹ dạo bước ở phố đi bộ Tokyo.

-Thả tôi xuống tên hâm này !!! Lần này anh thật sự muốn quy hồn về với lệ quỷ hả ??!! (sát khí) - Shi

-Không thả ~ Hôn tôi một cái đi ~ Ở đây nè ~ Ở đây nè ~ Mềm mềm lắm đó ~ - Giyuu

Vừa nói Giyuu vừa nở một nụ cười hết sức...đểu cáng :))) tay chỉ chỉ vào môi mình như để ra hiệu.

-KHÔNG - ĐỜI - NÀO !!!! - Shi

-Vậy thôi ~ Nếu thế thì...tôi sẽ bế em cả đời đấy ~ (ngước) - Giyuu

-Giỏi vậy thì anh thử làm xem. Cược không ? Đảm bảo chưa đến hai......

-"Oa...." (che mắt "có như không" :))) - Gino

Không gian đột nhiên lắng đọng lại, như thể kim giây và kim phút đều đã từ giã để rồi công việc vận hành thời gian đã bị ngưng tụ. Shinobu choáng ngợp, bờ môi dường như vừa chạm vào thứ gì đó mềm mềm lại ngọt ngào mang chút hoài niệm. Một nụ hôn phớt hờ trên môi, như cánh chuồn chuồn đáp nước nên những mặt hồ yên ả, nhẹ nhàng sâu lắng nhưng lại nhanh đến không kịp khắc ghi.

-Ơ..... - Shi

-Món quà của tôi đấy ~ Buổi sáng tốt lành ~ Ma reine ~ - Giyuu

-"Ah....." - Shi

Làn gió ấm nhẹ nhàng chẳng biết từ đâu mà lùa đến, như điểm xuyết trang hoàng cho viễn cảnh đầy lãng mạn và ngọt ngào của hiện tại.

Ma reine ~ "Hoàng hậu của tôi ~"

-Được rồi.....

Shinobu đẩy nhẹ phần người của Giyuu ra, ôm chặt lấy Gino rồi nghoảnh đầu đi chỗ khác, chỉ nói một câu như vậy rồi cứ thế lặng im. Anh có chút bối rối trước biểu cảm có phần ái ngại và cự tuyệt của cô, lòng không khỏi có cảm giác tổn thương và hụt hẫng.

-"Ma rêu i ni ? Là cái gì vậy ?" (nghiêng đầu) - Gino

-Mami ? (ngước lên) - Gino

-Chậc ! "Thật điên khùng ! Cảm giác như bị coi là vật thế vậy !!! Ma reine ? Tưởng tôi không hiểu ý nghĩa của nó à ? Anh mà cũng có tư cách dùng từ đó với tôi sao, Tomioka Giyuu ??!! Một người tài giỏi như anh...lại không biết trên bàn cờ lại có bao nhiêu quân hậu ?" - Shi

Shinobu nghiến nhẹ răng, bàn tay đang tựa vào vai Giyuu khẽ miết lại, làm anh vừa nhìn thoáng qua đã hiểu ngay cô đang nghĩ gì ?

-Shinobu à, ý anh..... - Giyuu

RẦM

-Ohaiyo ~ Konichiwa nee-san ~ Xem hôm nay em mang gì tới nè ~ Ủa ??!! - Kana

-Eh ? Kanao ? - Shi

-Dì Kanao ~ - Gino

-The f*ck ??!! (nghệt mặt) - Kana

-Xùy !!! - Giyuu

-Oaaa ~ Konichiwa Kanao-san ~ Dì xem Gino cao lớn chx này ? Thế là dì khỏi phải trêu con là đồ lùn tịt nữa rồi nhá !!! He he ^^ - Gino

-Grh...... (run run) - Kana

-Ka...Kanao à, bình tĩnh nghe chị nói đã em.... - Shi

-Phải đấy ~ Tức giận sẽ bị nhiều nếp nhăn lắm đó Tsuyuri ~ - Giyuu áp sát đầu vào phần bụng của Shinobu, nhếch mép cười duyên châm ngòi bom nổ :)))

-M* nó !!! Cản không được, trốn cũng không xong...giờ còn thêm quả vác xác đến tận nhà...sao mình không lường trước được việc này cơ chứ.... (lẩm bẩm) - Kana

-Em...em à, chuyện không như em nghĩ đâu ! Chị bất đắc dĩ nên mới.... - Shi

-ĐI CHẾT ĐIIII !!!! TỐT NHẤT LÀ TRIỆT SẢN LUÔNNNN !!!! - Kana

-Trời má em nói gì vậy hả ??!! (sửng sốt) - Shi

-Vợ tôi ~ Cô dám sao ? ~ - Giyuu

-Má !!! Thách cả tôi luôn à ? Đừng tưởng chúng ta từng gặp nhau mà tôi để anh sống yên !!! Quyết rồi !!! Có đánh cx méo tan, chi bằng TẬN DIỆT nòi giống luôn cho nhanhhhh !!!! - Kana

-Yaaaaa, ôi trời ơi Kanao !!! Sao em nói thế chứ !!?? (ngượng chín mặt) - Shi

-Hừ ! Phu nhân ~ - Giyuu

-Huh ? - Shi

-Đi với anh nào ~ (cười tít mắt)- Giyuu

-Gì chứ ? Ối !!! - Shi

Giyuu khẽ ôm lấy cả người Shinobu và Gino, nhảy phốc qua ngưỡng cửa và cả người của Kanao, không nói không rằng chạy nhanh như gió xuống hẳn phía tầng trệt.

-Á !!! Tưởng làm thế là thoát hả ? Tên ngáo này, thả chị tôi raaaaa !!! - Kana

Kanao lại máu liều nhiều hơn máu não, máu điên lại kinh khủng hơn máu liều, lập tức nhảy từ ban công tầng 9 xuống, vắt vẻo từng tầng một rồi lao xuống tóm cổ Giyuu.

-Ôi chà tuổi trẻ ~ - ???

-Giàu sinh lực giàu sinh lực ~

-Ừm ừm (gật gật) - ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro