Chương 34: Sự ghen tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<<Chiều tối hôm đó>>

-Xin lỗi mọi người chút ! Tôi có việc quan trọng nên tới hơi muộn ! - Giyuu

-Muộn của cậu là làm mọi người phải đợi tới tận 15 phút luôn cơ à ? Mà mặt bị sao đấy ? Đỏ chét lên vậy ? - Sane

-Đúng rồi ha ~ Trông Tomioka-san cứ như búp bê Nga ấy nhỉ ? Cưng cưng thật đó ~ - Mitsuri

-(quay phắt lại) - Obanai

-Tôi không biết gì đâu đấy nhé ! (lảng tránh) - Giyuu

-GIẾT !!!! - Obanai

-Oi oi thằng này ~ Bớt giùm lại đi ! Có mỗi việc đó mà cũng đánh nhau cho được ! Giữ vợ kĩ quá đấy ! "Ngài" ấy sắp đến rồi kia kìa !!! - Sane

-Vợ gì hả ? (đỏ mặt) Bỏ ra !!! (hất mạnh) - Obanai

-Vợ ? - Mitsuri

-Rồi rồi ~ - Sane

-Mà này Tomioka ~ Trông cái vết đỏ đỏ trên mặt chú cứ như hình dấu tay của con người ấy nhỉ ? ~ Đừng nói với tôi là cậu cũng lăng nhăng chẳng kém gì tôi đó nha ~ - Uzui

-Tôi không giống cậu đâu tên chết dẫm ! À đúng rồi nhỉ ! "Món nợ" lần trước cậu chx trả lại tôi đâu đúng không ? Chi bằng ta giải quyết tại đây luôn nhé ? ~ (man rợ) - Giyuu

-MIỄN !!! (trốn sau lưng Sanemi) - Uzui

-Uzui-san nên có hành động thiết thực đi thì hơn đấy ! Trông chẳng thuyết phục người khác tí nào - Mui

-Kệ ta !!! - Uzui

Uỳnh

-Mọi người đến đông đủ rồi nhỉ ? Còn đứng ngoài này làm gì nữa vậy ? Đi thôi ! (chạy đến) - Ren

-Rồi rồi ~ - Uzui

-Há ~ Mong chờ quá đi ~ Tôi đã mấy đêm không ngủ chỉ để chờ cái ngày này thôi đó ~ - Mitsuri

-Pff ~ Đúng là đồ ngốc mà ~ (phì cười) - Obanai

-Lần này trăm sự nhờ cả vào cậu nhé ~ Tomioka ~ (khoác vai) - Ren

-Khỏi nhắc ! - Giyuu

-Lần trước đã để lỗ mất "vài thứ" rồi đấy ! Tôi không muốn chúng ta bị thua trước "chúng" đâu ! Nên cẩn thận vào, tiền bối ~ - Mui

-Cậu có vẻ cũng rất quan tâm nhỉ ? - Obanai

-Oyakata-sama bảo nên tôi mới để ý thôi (nhún vai) - Mui

-Bàn xong rồi chứ ? Chuẩn bị thôi nhỉ ? Chúc cậu may mắn, Tomioka ! Mà...lần nào vào tay cậu chẳng chỉn chu nhỉ ? - Himejima

-Dĩ nhiên ~ Còn phải hỏi à ? (hờ hững) - Giyuu

Giyuu hờ hững đáp lại vị tiền bối cao hơn cả cái đầu mình những mấy mét mà lòng thầm đánh giá. Tất cả mọi người đều nhanh chóng chỉnh trang lại sắc mặt và đầu tóc xong xuôi, song liền không hẹn mà khoan thai bước đi trên hành lang tối chỉ mập mờ vài bóng đèn, gương mặt ai cũng đều nghiêm túc như thể sắp đối mặt với điều gì đó. _______________________________

Rầm

-Ý ngài là sao chứ ? Để anh ta đi ? Sao không phải là anh em chúng tôi chứ ? Lần trước đã vậy rồi, ngài toàn thiên vị tam thiên vương không vậy ? - ???

-Ngồi xuống đi, đừng có mà hỗn hào ! (trầm giọng) - ???

-Chậc !!! - ???

-Youi youi ~ Dù sao thì...lâu lắm rồi mới thấy ngài đích thân tới tận đây để bàn chuyện đại sự với chúng ta mà ~ Cx nên tôn trọng quyết định của ngài ấy chứ nhỉ ? ~ - ???

-Má !!! Tên chết dẫm này !!! Chẳng phải chính ngươi mới là người nên tôn trọng quyết định của ngài ấy hay sao hả ? Đừng tưởng là ta không biết chuyện ngươi đã bí mật ở sau để xin ngài ấy hậu thuẫn cho lần này !!! - ???

-Hưm ~ - ???

-Đủ rồi đấy ! Ta tới đây cx chỉ muốn thông báo chuyện người sẽ tiếp quản lần này chính là cậu ta thôi ! Còn lại việc của các ngươi...tự chia nhau ra mà làm ! Đừng để ta phải nổi điên lên ! (rời đi) - ???

-Hai hai ~ Arigato đại nhân ~ (vẫy tay) - ???

-Chết tiệt..... (nghiến răng) - ???
_______________________________

-Để xem....ủa ? Nhà không còn gì thật đấy à ? - Shi

Cô nàng xinh đẹp cá tính Kochou Shinobu - đang hí ha hí hoáy lắc qua lắc lại cái đầu chỉ để tìm xem trong tủ lạnh còn dư chút đồ ăn nào cho tối nay không ? Nhưng xem ra bên trong chẳng còn gì ngoài mấy túi sữa và hộp đựng thức ăn trống trơn.

-Haizzz ! Cũng tại hôm nay có rắc rối ở phim trường nên mới về trễ như vậy ? - Shi

-Mami, chúng ta ăn cơm được chưa ạ ? Gino đói rồi ~ (bĩu môi) - Gino

-"Ah...không còn cách nào khác nhỉ ?" - Shi

-Xin lỗi con, nhưng hôm nay có chút rắc rối ở phim trường nên mami đã quên khuấy đi mất chuyện nhà mình đã hết thức ăn mất rồi. Xem ra hôm nay hai mẹ con mình lại phải tá túc nhờ qua nhà dì Kanao vậy ~ (xoa đầu) - Shi

-Rắc rối ? Gì vậy mami ? - Gino

-Ha ha ha...con sẽ không muốn biết nó là gì đâu.... (đánh mắt) - Shi

________________________

-Shinobu ! Chúng ta nói chuyện với nhau một chút ! - Mirage

-Gì đây ? "Chị em tốt bụng" của tôi hôm nay lại đích thân muốn nói chuyện riêng với tôi cơ à ? Tin được không đây nhỉ ? ~ - Shi

-Đừng có lèm bèm ở đó ! Tôi bảo nói chuyện thì cứ im lặng mà làm theo đi !!! (trừng mắt) - Mirage

-Vâng vâng ~ - Shi

<<Sau hội trường>>

-Rồi sao ? Tiểu thư xinh đẹp đây muốn nói gì với tôi nhỉ ? ~ - Shi

-Cái dấu ở cổ cô...rốt cuộc từ đâu mà có ? - Mirage

-Hể ? Dấu nào ? Tôi làm gì có cái nào sau cổ ? "Ủa ? Rồi là cổ gọi mình ra đây để hỏi ba cái thứ linh tinh này hả ?" (nghệt mặt) - Shi

-Còn chối nữa à ? Người ngu nhìn vào còn biết chẳng lẽ cái đứa như cô lại không ? Tôi đã để ý nó suốt từ cái lúc cô với anh ấy còn ở ngôi biệt thự đó rồi. Làm như tôi hời hợt lắm vậy ? Cô đã giở thủ đoạn gì để có được cái dấu đó của anh Giyuu thế hả ? (hét lên) - Mirage

-"Có hả ?" - Shi

Shinobu nghi hoặc nhìn gương mặt đang tức tối đến đỏ chét của Mirage liền sinh ra cảm giác tò mò. Bất giác đưa tay sờ vào sau gáy mình, cô giật mình như hiểu ra gì đó. Sắc mặt lại chẳng mấy tự hào khi có được thứ trên người.

-Hah ! Phải đấy, đúng như cô nghĩ...của anh ta đấy ! - Shinobu nhếch mép nhìn Mirage, hất cằm lên trông như thể giương giương tự đắc.

-Cô !!! Chết tiệt, chắc chắn là cô đang nói dối ! Cô có biết thứ này đối với gia tộc Tomioka quan trọng như thế nào không hả ? Có đùa giỡn thì cũng một vừa hai phải thôi chứ !!! Làm sao anh ấy có thể liều lĩnh như vậy được ? Nhất định là có sai sót rồi ! Chúng tôi đã có hôn ước rồi kia mà ? Anh ấy không thể chối bỏ nó như thế được ? (ôm đầu) - Mirage

-Vậy cô tưởng tôi thấy tự hào về cái vết này lắm à ? (hét lên) - Shi

-Gì chứ ? - Mirage

-Tôi rốt cuộc chẳng hiểu tại sao các người cứ khăng khăng tầm quan trọng của cái vết này đến vậy nhưng xin nói thẳng luôn: TÔI KHÔNG CÓ BẤT CỨ TÌNH CẢM NÀO VỚI ANH TA CẢ !!! VÀ TÔI THỰC SỰ CĂM HẬN CÁI VẾT NÀY, NẾU CÓ THỂ THÌ TÔI MUỐN LẤY DAO RẠCH NÓ LUÔN ẤY CHỨ !!!! - Shi

-Hah !!! Căm hận ? Cô...nói vậy...mà nghe cho được hả ? (run run) - Mirage

-Hả ? - Shi

-Thứ như cô...TÔI GHÉT TỚI MỨC HẬN KHÔNG THỂ GIẾT CÔ NGAY TẠI ĐÂY !!! - Mirage

Chẳng biết từ đâu, Mirage đã thủ sẵn trong áo mình một con dao găm sắc nhọn, ả như một con quỷ cái với ảo ảnh rợn đến ghê người, lập tức không chần chừ nhắm thẳng vào phần gáy Shinobu.

Do sự việc xảy ra quá đột ngột, cô không kịp đề phòng nên nghiễm nhiên bị trúng đòn ngay, nhưng may mắn vẫn né được nên vết cắt chỉ ở dạng khá sâu, tuy có chảy khá nhiều máu nhưng không ảnh hưởng đến mạch.

-Chậc ! Cô bị điên à ? - Shi

Ào

Rồi thêm một cảm giác bỏng rát đến đau dại truyền đến đại não Shinobu, bờ lưng dài của cô bị phủ một tầng nước sôi bỏng rát. Mirage điên rồi, ả ta thực sự sẽ không dừng lại ở việc làm tổn thương cô đâu. Và....

-SHINOBU !!!

Một tiếng hét chói tai gầm lên như sư tử giận dữ, làm cho Mirage thoáng chốc giật nảy mình liền cầm theo hung khí và đội chùm mũ che kín mặt và chạy đi. Nhanh đến mức làm Shinobu cx phải phát kinh lại càng thêm nghi ngờ thân phận của Mirage có thật sự đơn thuần chỉ là một tiểu thư đài các giàu có hay không ?

-"Cô ta..." Ah !!! - Shi

Có thứ gì đó ươn ướt lại hơi rát và ngứa ở cần cổ của Shinobu, cô đưa nhẹ tay lên thì thấy cả một vũng máu chảy dọc sau lưng, làm cho vết bỏng đã rát càng thêm rát hơn.

-Chậc ! Phù ! "Hên là hôm nay mọi người sớm đã về hết rồi ! Mà ở đây cũng chẳng có camera nhỉ ? Đành tính sổ với cô ta sau vậy" Ối !!?? - Shi

Cả người Shinobu bỗng chốc được nhấc bổng lên cao, tư thế công chúa hoàn toàn thoải mái làm cô nghi hoặc không biết chàng trai nào lại ga lăng tới vậy ? À mà khoan, hình như vừa nãy có ai gọi mình thì phải ? Đúng không nhỉ ?

-Chết tiệt, tôi mới đến trễ có một chút mà em đã mang đầy thương tích trên người thế này rồi ? Ít nhất cũng phải biết mà gọi cho tôi chứ ? Tại sao lại một mình chống trọi như vậy ? - Giyuu

-Tomioka ? Ủa ? Mà nhá, tôi làm gì có số của anh đâu mà đòi gọi ? Hỏi gì ngu hơn được không vậy ? Giỡn mặt nhau hả ? - Shinobu nằm trong lòng của Giyuu cũng không thoát khỏi cái thói cà khịa ăn sâu vào máu thịt mà cất lên, khóe miệng giật giật cho thấy lời nói vừa rồi của anh chàng quả là rất xàm xí.

-Bảo Kaji lái xe ra đây !! Lấy thêm cả một hộp y tế nữa !!! - Giyuu

-Rõ !!! - ???

-"Ủa vậy là anh có nghe con này nói gì không vậy ? :)))" - Shi

Dĩ nhiên là KHÔNG !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro