Chương 35: Lời không thể tỏ bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và...các bạn thấy đó. Như ở chương truyện trước, tôi - Kochou Shinobu: một cô gái xinh đẹp ở độ tuổi 25 đầy hoài bão, giờ đây đang ở trong một tình huống không thể...cạn lời hơn :)))

-"Mình đang làm gì ở đây vậy ?" - Shi

Shinobu đang cố gắng hết sức để vặn ra được một lí do xác đáng cho việc tại sao cô có thể xuất hiện được trong cái xe đen đầy quyền quý này. Hoàn toàn không nhớ gì cả. Tự nhiên quên béng mất rồi :)))

-"Không phải mình đang bị Mirage phá đám ở sau phim trường à ? Cái quỷ gì đang diễn ra thế này ? Còn cái tên mặt đụt không biết xấu hổ này nữa, sao lại xụ mặt ra đó ? Người có lỗi không phải tôi đâu à nha !" - Shi

Búng

-Ái ôi ! - Giyuu

-Anh mà cũng biết đau là gì à ? Sao tự nhiên lại làm ra vẻ mặt đó ? Không hỏi chắc người ta còn tưởng tôi đang ăn hiếp anh không đấy ! - Shi

Shinobu lạnh lùng lên tiếng, cố gắng lảng tránh miếng bông băng đang thấm từng giọt máu của mình từ tay Giyuu, nhưng dĩ nhiên, không thành :)))

-Ngoan nào. Còn bướng bỉnh nữa thì em sẽ đau hơn đấy nhé ! - Giyuu

-Hah ! Không cần phải tỏ ra tử tế như vậy với tôi đâu quý ngài Tomioka. Mà có vẻ anh còn có việc khác quan trọng hơn cần phải làm đúng không nhỉ ? Trông trợ lí của anh có vẻ sốt ruột ra mặt rồi đấy ! (cười khẩy) - Shi

Kaji đang ngồi ở bánh lái thấy có người nhắc đến mình thì cũng hơi giật mình một chút, vừa ngước lên kính chiếu hậu có một tẹo mà đã bị ánh mắt của con mèo lông đen nào đó làm cho dựng tóc gáy.

-Cấm - mở - mồm !!!! - Giyuu

-Í !!! - Kaji

-Hửm ? Sao vậy ? - Shi

-À không, không có bận việc gì cả đâu ! Tối nay dù sao thì bo- thiếu gia cũng không về nhà nên là...nên là không vội gì hết ! - Kaji

-Ò (-x-) - Shi

-"Coi như biết điều" - Giyuu

-"Hú hồn" (thở phào) - Kaji

-Được rồi, đến đây thôi ! - Shi

-Hả ? - Giyuu

Shinobu liền cầm lấy túi xách ở bên hông rồi xoay người sang một bên, tay kia gạt miếng bông băng mà Giyuu đang muốn giúp cô trị thương ở sau gáy, chỉ vứt một câu vỏn vẹn rồi tính mở cửa xe rời đi.

-Chờ đã Shinobu !!! - Giyuu

-Ah ! - Shi

Tấm lưng ướt sũng của Shinobu đập mạnh vào ghế do lực kéo từ cổ tay của Giyuu. Sự ran rát cùng nhói nhói giật lên không ngừng khiến cô không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Chữ "ah" tuy vang lên chỉ trong thoáng chốc và có chút nhỏ nhẹ nhưng chẳng hiểu sao lại làm lay động trái tim sắt đá của đóa hoa diên vĩ xinh đẹp nào đó.

-A...anh xin lỗi ! Em không sao chứ ? - Giyuu

Giyuu cuống quýt hết cả lên, nhanh chóng thả lỏng nhẹ người ra, ôm lấy cả người Shinobu từ sau lưng, run rẩy choáng ngợp mà nhìn bờ vai đã ửng đỏ từ lúc nào không hay.

-Ah, bỏng...bỏng rồi này ! Để...để anh lấy thuốc mỡ cho em. Không bị đau lắm chứ ? - Giyuu

-Bỏ ra ! - Shi

-Xin lỗi, xin lỗi ! Vừa rồi anh hơi kích động, sợ em lại bỏ anh nữa cho nên anh mới...anh mới..... - Giyuu

-Tôi nói bỏ ra ! (trầm giọng) - Shi

-Đau lắm đúng không ? Vết bỏng lớn như vậy mà ? Anh xin lỗi, anh lại vô tâm tới mức không để ý em như vậy. Em đừng đau nữa nhé ? Sẽ hết đau sẽ hết đau. Anh lấy đá xong thì em sẽ.... - Giyuu

-Tôi bảo anh bỏ ra cơ mà !!!! - Shi

Shinobu quay phắt lại, trừng mắt tức giận nhìn Giyuu, tay cũng theo phản xạ mà vung lên, giáng lên gương mặt điển trai một cái tát đau điếng. Nhưng rồi...gương mặt cô...lại bàng hoàng thấy rõ...mang theo đó...là sự tội lỗi không thể tả.....

-"Yaaaaa !!! Không thể ở đây được nữa !!! Mình phải biến !!!" - Kaji

Cửa xe mở đùng một cái, tưởng chừng như sắp rời khỏi ốc vít đến nơi, Kaji không nói không rằng tốc biến ra khỏi xe, đóng rầm cửa lại rồi chạy đi đâu mất. Để lại Shinobu với gương mặt không chút đổi sắc từ nãy giờ mà nhìn chằm chặp vào Giyuu. Không rời.....

-Ah, tôi...xin lỗi...tôi không cố ý.....

Shinobu không dám nhìn thẳng vào Giyuu, đồng tử xinh đẹp rưng rưng lảng đi chỗ khác, có phần ái ngại và rụt rè.

Tách

-"Ah...." - Shi

Đột nhiên, cô cảm thấy có gì đó ươn ướt như giọt mưa đọng lại trên mu bàn tay của mình, mày lá liễu thanh tú khẽ cau lại, mang theo tâm trạng tội lỗi như vừa trút họa vào ai đó. Giyuu...khóc mất rồi.....

-To...Tomioka...tôi...tôi xin lỗi...vừa rồi thực sự tôi không cố ý. Chỉ là...tôi hơi kích động nên.....

Chúa ơi, có trời mới biết giờ đây cô cảm thấy canh cánh trong lòng tới nhường nào. Thề nếu có một loại nước thánh đặc biệt nào đó thực sự tồn tại trên đời có thể gột rửa sạch hết sự tội lỗi hiện tại trong cô thì Shinobu xin nguyện dâng hiến tất thảy để đổi lấy lọ nước thánh này.

-"Lần đầu tiên...mình thấy anh ta yếu đuối như vậy.....Mình...thực sự sai mất rồi...." - Shi

-Đau...đau lắm đúng không ? (run rẩy) - Giyuu

-Tôi..... - Shi

-Rát lắm đúng không ? Anh...anh xin lỗi...anh không cố ý...hức...chỉ là...anh sợ em sẽ lại bỏ anh mà đi...giống như 6 năm về trước...anh đã...tìm em rất lâu rồi...hức...... - Giyuu

-"Tìm em ? Mình sao ?" - Shi

-Hức...anh...anh chỉ sợ...em lại bị tổn thương...anh biết anh ác độc, không xứng đáng được tha thứ...nhưng anh không chịu được...khi nhìn em đau khổ...mà cứ giấu nhẹm chẳng nói với ai...... - Giyuu

Giyuu gục mặt xuống hai tay của Shinobu, nắm chặt lấy nó và cắn chặt răng để bản thân không rơi lệ ngay trước người bạn đời mà anh hằng tìm kiếm. Nhưng nó không thành, ngược lại lại rơi nhiều hơn, lã chã như một dòng nước bị vỡ đê, tràn lên hai bàn tay của Shinobu như để hứng trọn lấy từng giọt mưa trong vắt ngày hè.

-"Xin anh...đừng làm tôi dao động như thế...làm ơn....." - Shi

Shinobu cũng cúi thấp đầu xuống, rút nhẹ tay ra khỏi đôi bàn tay rắn chắc của Giyuu, làm cho anh trong phút chốc vô cùng hoảng loạn và sợ hãi như một đứa trẻ bị giành mất đồ quý giá, nước mắt càng trào ra nhiều hơn và hô hấp thì như bị ai đó bóp nghẹn lại, đến mức phải lấy một tay ôm chặt cổ của mình để lấy lại oxi.

-Sao phải khổ vậy chứ ? - Shi

Ánh mắt Shinobu nhìn Giyuu đầy xót xa, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang cào cấu đến hơi rướm nhẹ màu đỏ au trên cổ của Tomioka. Cô đưa hai tay lên đỡ lấy gương mặt đẫm nước của người đàn ông trước mặt, để trán của anh cụng vào trán của cô, mỉm cười đầy oan trái.

-Chúng ta...là hai cá thể, hai con người hoàn toàn tách biệt và khác nhau, anh biết điều đó mà Tomioka ? Làm gì có nhà toán học nào chứng minh được...hai đường thẳng song song thì sẽ có điểm chung và cắt nhau đâu chứ ? Tôi với anh...chỉ là hai kẻ tội nghiệp...mang trong mình những bí mật không thể để lộ cho ai biết...có đến với nhau...cũng chỉ là cảm xúc nhất thời thôi...làm ơn, đừng làm khổ bản thân, đừng làm tôi và anh đau nữa...tôi đã nguội lạnh hoàn toàn mất rồi...anh không sưởi ấm được nó nữa đâu......

Chẳng hiểu sao...khi nói ra những lời này, cô lại chẳng thấy thoải mái và nhẹ nhõm là bao, ngược lại giống như đang dối lòng mình, cố gắng vứt bỏ tất cả chỉ vì hai người là hai cuộc đời với những bí mật chẳng thể lộ ra.

-Không...hức...đừng mà...đừng bỏ anh lại...anh biết anh sai rồi, biết anh xấu xa rồi ! Anh biết anh không xứng đáng được tha thứ, nhưng xin em...đừng bỏ anh như ba của anh...em đau, anh cũng đau, vậy nên làm ơn, đừng nguội lạnh được không em ? Đừng bỏ anh lại được không em ? Anh thực sự biết sai rồi ! Thực sự hối hận rồi !!! - Giyuu

Giyuu nghe vậy thì lại càng hoảng loạn hơn. Anh cố chấp ôm chặt lấy Shinobu, nhưng dù vậy lí trí vẫn luôn nhắc nhở anh phải cẩn thận khi chạm vào người con gái ấy, bởi vậy mà anh vẫn gắng hết sức mà không đụng vào vết thương.

-Ư...Tomioka.....

Lệnh chú trên cổ sáng bừng lên, rung lắc dữ dội như để cầu xin người thiếu nữ xinh đẹp hãy đổi ý mà quay về bên nam nhân. Nhưng biết làm sao giờ...cô không thể...bị lừa dối nhiều lần như vậy...cô không còn dũng khí để nói lời "vâng" với bất kì tình cảm nào nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro