Chương 5 : Liệu em có thể tha thứ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi được một lúc cx khá lâu, Gino ngồi chơi chán rồi lại chẳng thấy mẹ đâu liền òa lên khóc. Cx phải thôi, từ trước tới nay, Gino và Shinobu được mệnh danh là dính nhau như sam còn gì. Việc phải xa nhau lâu như vậy tất nhiên là thằng bé phải sợ rồi.

-Nào nào, Gino ngoan ! Ko được khóc, mẹ Shinobu sẽ về ngay thôi mà ! - Kane

-Hức hức...ko chịu đâu...muốn mami mami cơ.... - Gino

-Anh đã cho người tìm khắp cả khách sạn này rồi mà vẫn ko có thêm thông tin gì ! Ko lẽ chị ấy về nhà chúng ta trước rồi ? - Tan

-Ko có đâu ! Gino vẫn còn ở đây mà ! Chị ấy sẽ ko bỏ lại Gino mà về một mình đâu. - Kana

Bỗng từ đằng xa, Giyuu trên tay đang bế Shinobu thiu thiu ngủ tiến lại gần. Kanao đứng phắt dậy, cái thói mỏ hỗn ko nhịn được lại phát ngôn.

-Tên chết tiệt ! Anh đã làm gì chị tôi thế hả ? Biết ngay cái loại người như anh chẳng tốt đẹp gì mà !!! Đưa chị ấy đây cho tôi....Ah ! (hụt) - Kana

-Tưởng thích lấy thì lấy à ? Giờ cảm phiền quý cô Tsuyuri đây tránh đường cho tôi xin cái áo để còn về ! À Sanemi, xin lỗi nhiều chút nhé, lại ko thể ở lại chung vui cùng cậu rồi - Giyuu

-À ừm. Không sao ! - Sane

-NÀY ! TÔI ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI ANH ĐẤY TÊN MẶT ĐỤT VÔ LIÊM SỈ KIAAAA !!! - Kana

-Được rồi, lo mà hội nghị tiếp với người của cô đi ! Shinobu mệt rồi, để tôi đưa cô ấy và Gino về ! (nhìn) - Giyuu

-??? (nghiêng đầu) - Gino

-Có cái này nhé (giơ ngón giữa). Bỏ ra ! Đây là người của tôi ! Ko đến lượt anh xen vào !!! (bước tới) - Kana

-Nếu tôi nói KO thì sao ? - Giyuu

-Hờ hờ ! Anh dám hả ? - Kana

Kanao chẳng nói chẳng rằng, lập tức nhảy lên, phi cước và nhắm thẳng vào người Giyuu. Và dĩ nhiên, chiêu trò vụn vặt này thì có là gì, anh ôm chặt Shinobu, nhẹ nhàng né đòn một cách chuẩn xác. Thấy ko thể nào mà hạ gục đc tên quái gở này, Kanao liền lấy ngay con dao và cái dĩa trên bàn, vừa động thủ vừa ném về phía tên mặt đụt kia, đương nhiên là vẫn phải giữ an toàn cho chị mình rồi. Giyuu hơi nhăn mày lại. Ây ya, xem ra con nhỏ này khó lường hơn mình tưởng.

-Kết thúc tại đây thôi nhé (vút) - Kana

-Hừ ! "cảm ơn nhé, Tsuyuri !".

Giyuu xoay người, lập tức xách Gino đang chx kịp hiểu chuyện gì chạy vụt ra ngoài cổng rồi leo lên xe chạy biến. Kanao đứng hình mất hai giây, đến khi nhận ra được tình hình hiện tại thì ba người nào đó đã say bye mất tiêu ~ Khóe miệng cô giật giật, tức tối đến sôi máu thịt :

-TOMIOKA GIYUUUU ! ANH CỨ CHỜ ĐẤY CHO TÔIIIII ! - Kana

-Ôi trời..... - Kanae
____________________________________

Bước lên con xe Bently yêu thích của mình, Giyuu tay vẫn ôm chặt Shinobu, ánh mắt dịu dàng ôn nhu nhìn cô đắm đuối. Thế giới của hắn đây rồi ! Cuối cùng hắn cx tìm ra rồi ! Giyuu nhẹ lòng vui sướng, nâng niu Shinobu như một báu vật trân quý, chỉ sợ sẽ lại làm vỡ nó. Anh say đắm nhìn cô, nhìn cả bầu trời của mình trong tay, chẳng màng bận tâm đến cục bông tròn mặt trù ụ nhìn anh với ánh mắt đề phòng.

-Này này, ông chú xấu xí kia ! Tại sao chú lại ôm mami của tui thế hả ? - Gino trừng mắt, cậu vẫn ko hề hay biết gì về mối quan hệ của mình với người đàn ông trước mặt này.

Giyuu liếc sang phía Gino, ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm đến lạ, khác hoàn toàn với ánh mắt dịu hiền anh dành cho Shinobu. Nhìn từ trên xuống dưới, chẳng cần phải hỏi rõ "nguồn gốc-xuất xứ" cx biết là "sản phẩm" của ai. Trừ đôi mắt màu tím tuyệt đẹp được thừa hưởng từ Shinobu ra, còn lại từ tính cách đến ngoại hình thế éo nào chẳng khác gì nhau. Giyuu nhếch môi, lấy tay xoa nựng hai gò má phúng phính như bánh bao của cậu :

-Ông chú xấu xí đây chính là chồng của mami con cx tức là daddy của con đấy ! Lo mà gọi daddy một câu đi ! - Giyuu

Pép

-Úi (rụt tay) - Giyuu

-Ko gọi ! Ai biết được ông có phải hàng thật hay ko ? Lỡ đâu ông nhìn thấy mami tui xinh đẹp tài năng nên mới giở trò cuỗm mất đi thì sao ? Tui đâu có ngốc ! - Gino

Anh phì cười. Thằng nhóc này ngay cả ứng xử cx chẳng khác nào anh hồi nhỏ, vẫn lanh cha lanh chanh như vậy.

-Đúng rồi ! Daddy đây là thấy mami của con quyến rũ nên mới bắt cóc về làm của riêng đấy ! Bắt xong thì ta với mami con sẽ làm lễ đính hôn, đến lúc đấy con gọi ta một tiếng daddy cx chx muộn.

-Ko đời nào ! Tui còn chx đồng ý nữa cơ mà ! Tui sẽ méc dì Kanao, dì Kanae, cậu Tanjiro nữa ! Tui hông muốn ông là daddy tui ! Daddy tui phải đẹp trai và giống tui cơ ! - Gino ko khâm phục,dãy đành đạch đòi quyền công bằng.

Cứ như vậy, ko biết từ khi nào, chiếc xe vốn đã ngập tràn khí lạnh giờ đây lại ấm áp lạ thường. Hai con người một lớn một nhỏ cứ thế cãi qua cãi lại, trông chẳng khác nào hai cha con đang tranh giành đồ của mình. Còn Shinobu ? Cô vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi từ lâu, sớm đã chẳng hay biết gì nữa.....
____________________________________

Trong một ngôi biệt xa hoa lộng lẫy ở đất nước Pháp xa xôi, một cô gái với mái tóc vàng đặc trưng đang điên cuồng đập phá đồ đạc. Gương mặt ả đầy bụi phấn, đôi môi dày cộm như thể bôi cả tấn son lên đó, hai mắt ả đỏ ngầu, dữ dằn nhìn về phía trước, trông chẳng khác nào một con quỷ.

-Tiểu...tiểu thư...xin người đừng có làm như vậy nữa ! Ông bà chủ sẽ lo lắng lắm đó !

-Mặc xác tôi !

-Tiểu...tiểu thư à.....

-Chết tiệt ! Sao lại thế này ? Sao lại thế này cơ chứ ? Cô ta về rồi sao ? Ko phải đã chết rồi sao ? Sao giờ lại còn quay về ? Định cướp người của ta sao ? CHUYỆN VÔ LÍ GÌ VẬY CHỨ !

Người con gái đó cứ lầm bà lẩm bẩm, đôi mắt tựa như dã thú, tinh thần gần như ko còn tỉnh táo được nữa.

-BÁC QUẢN GIA ! LẬP TỨC ĐẶT VÉ MÁY BAY CHO TÔI ! TÔI KO THỂ CỨ THẾ BỊ MẤT NGƯỜI ĐC !

-R...rõ !
____________________________________

<<Sáng hôm sau>>

-Mami ơi, dậy thôi ! Trời sáng bảnh ra rồi kia !

Mới sáng sớm, Gino đã phải lật đật đi gọi Shinobu dậy. Trông có hơi kì nhưng bình thường ở Mỹ họ đều như vậy. Vốn Shinobu có tính hay thức khuya, lâu lâu ngủ sớm sẽ nướng trên giường tới tận 10h sáng mới dậy. Vậy nên mới có cảnh gà con gọi mẹ như này :)))) Cô gái nhỏ cựa quậy người, lười biếng núp trong chăn ấm :

-Ưm...Gino đừng quậy...mami muốn ngủ tiếp..... - Shi

-Nhưng mà chú Giyuu bảo con gọi mami xuống kìa ! Chú ấy nấu nhiều đồ ăn ngon lắm lun đó ! - Gino

-Aizzzz ! Mami không biết đâu ~ Con đi mà....

Shinobu ngồi bật dậy. Từ từ quay sang nhìn Gino. Cậu bé nghiêng đầu, từng dấu chấm hỏi xuất hiện lơ lửng trên đầu cậu nhóc, khó hiểu về hành động đột ngột và cảnh giác của mẹ mình.

-Gino, chúng ta đi thôi ! (lao xuống) - Shi

-Đi ? Đi đâu hả mami ? - Gino

-Thì..rời khỏi đây ! - Shi

-Nhưng mà ở đây có rất nhiều đồ chơi.... -Gino liếc mắt, nuối tiếc nhìn đống đồ chơi đắt đỏ ở dưới sàn nhà.

-Ko đc đâu Gino à ! Nếu con muốn, mami sẽ mua cho con. Căn phòng này rất nguy hiểm, có khi ở đây có một tên khùng khùng điên điên vô cùng biến thái đang ở đây đó ! Nếu chúng ta ko nhanh rời khỏi đây thì hắn ta sẽ ăn thịt chúng ta đấy ! - Shi

-Ý em kẻ khùng khùng điên điên vô cùng biến thái đó là tôi sao ? - Giyuu khoanh tay, đứng dựa lưng vào thành cửa. Đưa đôi mắt xanh màu đại dương của mình nhìn Shinobu.

-Hờ hờ ! Giờ mới xuất hiện à ? Kẻ chủ mưu ? - Shinobu nở nụ cười "tươi rói", khoanh tay đứng chắn trước mặt Gino, cả người toát lên vẻ thách thức người đàn ông trước mặt.

-Điệu bộ đó...không chừng đang muốn thách thức tôi đấy nhỉ ? Mà chẳng sao, vì dù sao thì em..... - Giyuu

Choang

Lách cách

-Em..... (liếc đống đổ vỡ) - Giyuu

-Khai màn ! (nhếch mép) - Shi

Từng miếng mảnh vụn của lọ hoa rơi vãi lung tung, mở đầu cho cuộc khai màn tỉ thí vào buổi sáng sớm. Shinobu ôm chặt Gino ngang người, nhanh nhẹn tiến tới chỗ Giyuu nhằm muốn rời khỏi đây. Nhưng đời nào anh cho cô đi dễ như thế. Thỏ đã vào hang cọp mà để sổng đâu đáng mặt nam nhi ? Anh xoay người, túm lấy vạt áo cổ cô. Shinobu mất đà, theo phản xạ lộn người trên không, giơ khuỷu chân dập xuống vị trí vai của Giyuu. Anh tóm chặt lấy cẳng chân cô gái trước mặt, dứt khoát đè cô vào trong phòng.

Rầm

-Hình như...hồi nãy tôi thấy...thiếu gia vừa đè cô gái kia ra hả ?

-Ờ....ờ nhỉ ? Hay tại tôi nhìn nhầm ?

<<Trong phòng>>

-Aizzzz chết tiệt ! Mau buông tôi ra tên điên này !!!!

Shinobu túm chặt tóc Giyuu, cố hết sức bình sinh kéo đầu anh ra xa mặt mình, từng đường gân trên mặt nổi lên cho thấy cô đang phải cố gắng tới mức nào. Giyuu mặt nhăn nhó vì sắp bị hói đầu :))) tay chặn lại cú đấm của Shinobu, tay kia cx không rảnh mà túm lấy cái chân ngọc ngà nào đó đang có dấu hiệu phá "khẩu súng" của mình :))))

-"Tưởng vậy mà khỏe phết" - Giyuu

-Có nghe ko đấy hả ? Biến giùm cái !!!! - Shi

-Nếu KHÔNG thì sao ? Hửm ? Em định sẽ làm gì với một kẻ mạnh hơn em chứ ? (áp sát mặt) - Giyuu

-M* n* ! Bộ không nghe thấy gì hả ? (tối sầm) - Shi

-Hửm ? - Giyuu

-Tôi đã bảo là....BIẾN RA !!!! - Shi

Shinobu giơ cước, chân xoẹt ngang qua mặt Giyuu, đồng thời tặng cho anh cú thiết đầu công của thằng em rể đáng quý nào đó :)))) (Tan: Hắt xì !)

-Ah....- (âm ỉ) Giyuu + Shi

-S-H-I-N-O-B-U ! Em gan lắm ! (ôm trán) - Giyuu

-Hiệp 2 nhé ? Muốn thử không ? (cợt nhả) - Shi

-Hả ? Đang coi thường tôi đấy à (giật giật) - Giyuu

-Ngon lại đây ! (ngoắc tay) Tôi không ngại vỡ trán thêm lần nữa đâu ~ (nhếch) - Shi

-Càng ngày càng khó bảo nhóc con này rồi ~ - Giyuu

Ọc ọc ọc ọc

-Ủa ? - Shi + Giyuu

-Ma...mami ơi, con đói rồi ! (chu môi) - Gino

-A...a...Gi...Gino.....(lúng túng) - Shi

-Hừ ! Em thấy đó ! Thằng bé có vẻ đói rồi đấy ! Chắc em ko định để con mình bị bỏ đói đâu nhỉ ? (cười) - Giyuu

-"Ôi, thật muốn đấm vào cái bản mặt của anh ta" - Shi

-Ma...mami.... - Gino

-Được rồi cục cưng, để mami đưa con xuống ăn rồi mình trở về với dì Kanao nhé ! - Shi

-Dạ~ - Gino

Shinobu bế Gino lên, lướt ngang qua Giyuu, gương mặt như thể người xa lạ không quen biết. Tomioka nhếch môi, lướt nhẹ tay qua lưng Shinobu. Cô giật mình, quay lại nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn, quay gót rời đi.

<<Phòng khách>>

Ở bàn ăn, Gino đang vô cùng vui vẻ với những món ăn đắt đỏ ở trên bàn. Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên nó được ăn nhiều món ngon đến vậy nên hai trái đào trên mặt cứ phồng phồng ko ngừng. Shinobu mỉm cười, chăm chú nhìn Gino ăn trông vô cùng ngon miệng. Thấy cô chẳng ăn gì mà chỉ ngồi đó, Giyuu nhướn mày :

-Sao em ko ăn đi ? - Giyuu

-Ara, xin lỗi ~ Nhưng trong điều luật, một đầy tớ ko có quyền được ngồi ăn chung với chủ nhân ! - Shi

-Shinobu....chẳng nhẽ em vẫn còn giận tôi hay sao ? Tôi thật sự đã hối hận rồi ! Liệu em có thể cho tôi một cơ hội để bù đắp cho Gino và bảo vệ em được không ? - Giyuu

Shinobu nhíu mày, hai tay che miệng cười khúc khích, ánh mắt nhìn Giyuu đầy vẻ giễu cợt :

-Ha ha, thật đáng tiếc quá ! Nhưng tôi không có ý định đó đâu ! Nên anh khỏi cần hỏi tôi làm gì cho mắc mệt ! - Shi

-Shinobu, tôi đang rất nghiêm túc ! Tất cả những gì tôi nói đều không phải là trò đùa, đó là tất cả những gì tôi muốn nói với em ! - Giyuu

-Phụt...ha ha ha ha ha ! Anh làm tôi mắc cười thật đó Giyuu ! Gì cơ ? Những gì anh muốn nói với tôi ? Làm sao tôi có thể tin được chứ ! Anh tưởng nói thế thì tôi sẽ ko thể nhìn thấy con người dơ bẩn của anh được hay sao ? Những gì anh nói thực ra chỉ là sự chiếm hữu và ham muốn dành lại món đồ đã bị đánh cắp mà thôi ! Anh nghĩ chỉ vì tình cảm trước đây mà tôi sẽ mềm lòng hay sao ? Thật đáng tiếc ! Tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi anh ra sao nữa kìa ! Vậy nên, xin đừng nói với tôi những điều đó nữa được chứ ? Kinh chết đi được ! À, xin lỗi nếu những lời nói đó làm anh cảm thấy phiền lòng nhé ! Anh thấy đó...sự thật mà...nó luôn phũ phàng vậy đấy ~ (cười)

Giyuu bỗng chốc đứng hình, kinh ngạc trước những lời nói đó của cô. Trái tim anh...đột nhiên như bị ai đó bóp nghẹn, cảm thấy đau đớn vô cùng. Ánh mắt màu trời chợt nhuốm màu đượm buồn, con ngươi xanh thẳm nhìn chằm chằm vào người con gái từng bị mình hành xử lỗ mãng mà tự cảm thấy nhục nhã. Là do anh quá ngu ngốc. Ngu ngốc vì không nhận ra tình cảm anh dành cho cô, ngu ngốc vì để cô một mình trải qua quãng thời gian mà một người cha như anh cần phải ở bên nhất. Giyuu nắm chặt tay, thâm tâm không ngừng trách móc bản thân mình.

RẦM

-OÁI ! - Giyuu

-Đang ngao du phương nào vậy hử Tomioka ? Sống ở ẩn dật cx lâu phết đấy ! Mãi mới tìm thấy được ! (nhếch) - ???

-Ủ...ủa...e...em..... - Gino

-DÌ KANAO ! - Gino

-HÌ ! - Kana

-CHẬC ! Con nhóc này..... - Giyuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro