Chương 4 : Đánh dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà vệ sinh, Shinobu đang điên cuồng rửa mặt. Thật kinh tởm ! Cô ko tài nào nuốt nổi những món ăn trên bàn chỉ vì người đàn ông đó. Vừa ngẩng mặt lên, Shinobu đã giật mình mở to mắt ra. Hình ảnh phản chiếu trong gương...vậy mà lại là người con trai đó. Anh ta...anh ta còn đang...đứng dựa lưng vào thành cửa NHÌN CÔ. Shinobu lập tức quay đầu lại. Giyuu nhếch miệng, cười khinh :

-Thì ra là ở đây à ? - Giyuu

Shinobu cx chẳng thèm quan tâm nữa. Nếu đã thấy rồi thì coi như xong, việc gì cô cứ phải lo việc hắn sẽ tìm thấy mình nữa chứ ! Cô lướt qua, cố gắng hết sức để ko chạm vào người Giyuu. Thế nhưng cô lại chẳng thể ngờ được rằng: anh lại kéo tay cô lại, ép chặt vào thành bồn rửa mặt. Hai hàng lông mày nhíu chặt lại, Giyuu bóp mạnh quai hàm Shinobu:

-Cô dám lơ tôi ? - Giyuu

-Sao lại không ? Chẳng phải hai ta sớm đã kết thúc từ 6 năm trước rồi hay sao ? - Shinobu thản nhiên đáp

-Hah ! Mới có vài năm như vậy mà cái miệng nhỏ này cx mạnh miệng gớm nhỉ ? Hơn nữa...hai quả đào này...trông cx căng mọng phết đấy !

Vừa nói, Giyuu vừa bóp lấy mông cô. Khuôn mặt anh tỏ vẻ thích thú thấy rõ, dường như đang cố tìm lại cảm giác quen thuộc ngày nào.

CHÁT

Gương mặt Giyuu tối sầm lại, lệch hẳn sang một bên. Trái với biểu cảm khó coi đó, Shinobu ngược lại có chút hả dạ, ánh mắt đục ngầu chứa đầy giận dữ. Giọt máu đỏ rỉ xuống nơi khóe miệng anh, xem ra lực đánh cx chẳng phải nhẹ nhàng gì, chú bướm nhỏ này càng ngày càng to gan rồi đấy ! Giyuu ko hề tức giận, nhanh như cắt giữ chặt hai tay Shinobu lên đỉnh đầu, nhanh đến nỗi mà cô ko kịp phản ứng.

-Nói ! Đứa bé đó là con của ai ? - Giyuu

-Của ai ? Anh nói nghe lạ nhỉ anh Tomioka ? Truyện riêng của tôi anh hỏi làm gì ? Hơn nữa, thằng bé đâu liên quan đếch gì tới anh ! (nhướn mày) - Shi

-Anh Tomioka ? Hah...tôi ko ngu ngốc tới mức ko nhận ra con của mình đâu ! Dám lén tôi sinh con ? Gan cx thật ko nhỏ ! - vừa nói, tay Giyuu cx ko yên phận vuốt nhẹ eo cô.

-Ồ ! Chứ giờ anh muốn tôi làm gì ? Mặt dày quỳ gối xin được quay lại với anh sao ? Nói chuyện cx xàm xí vừa vừa thôi chứ ! - Shi

-Hừ ! Nhưng điều đó ko đồng nghĩa với việc...tôi vứt bỏ con của chính mình. - Giyuu

Shinobu trợn mắt nhìn. Đôi đồng tử hiện lên đầy tia máu. Anh ta nói gì vậy ? Có phải quá vô lí rồi ko ? Con trai là do chính tay cô đẻ ra và nuôi dưỡng. Vậy mà người đàn ông vô sỉ này...dám bảo đó là con anh ta ? Cô KHINH !

-Thì sao nào ? Gino sẽ ko chấp nhận một thằng cha chó chết như anh đâu ! Nó cần tôi, chứ ko cần anh ! Ảo tưởng cao quá ngã đau lắm đấy ~ - Shi

Shinobu cười giễu cợt. Tất cả những gì cô muốn nói đều nói ra hết rồi ! Giờ coi như đã xong, cô cx chẳng muốn ngồi đây câu giờ làm gì. Nhưng đời nào Giyuu thả cô đi dễ như vậy ? Hắn trừng mắt, siết chặt lấy eo cô rồi cúi xuống cưỡng hôn.

-Ah này anh bị điên...ưm....

Shinobu giãy giụa, cố gắng thoát khỏi nanh vuốt của con cáo già này ! Nụ hôn này cx giống như đêm đó : cuồng nhiệt và tàn bạo. Giyuu giống như một con hổ đói lâu ngày ko đc cho ăn, ra sức cắn mút đôi môi nhỏ bé của Shinobu. Dây dưa một hồi lâu, cô dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh anh ra. Đôi môi sưng tấy lên, hai mắt lờ đà lờ đờ, cả người ko thể đứng vững nổi. Shinobu ngước lên ,vô tình bắt gặp ánh mắt gian xảo tựa như đại dương của Giyuu, miệng chửi thề :

-Ah ~ Tên khốn này. Đừng để tôi phải chửi tục chứ ! - Shi

-Được rồi ! Đi theo tôi ! - Giyuu

-Gì chứ ?!

Giyuu liếm nhẹ vành tai Shinobu, hương thơm ngọt ngào nhè nhẹ của sữa trắng thoang thoảng nơi cánh mũi anh. Ây ya, mùi này cx ko tệ ! Bế xốc Shinobu trên vai, bấm thang đi đến tầng cao nhất của khách sạn. Một nơi thuộc đặc quyền cấp cao của hạng V.I.P.
__________________________________

<<Phòng 909>>

-Hah...sao trong này...ngột thế không biết...cửa....

Shinobu trên giường nằm thở dốc.
Hô hấp như thể bị thứ gì đó chặn lại. Cơ thể cô nặng trĩu, ko tài nào cử động nổi. Trong căn phòng này, chắc chắn đã có người giở trò qua, và thứ lưu hương trên bàn đó...tỏa ra thứ mùi đến ghê tởm.

-Oái !!!?

Shinobu giật bắn mình. Cảm giác như bàn tay ai đó đang sờ soạng mình, cô mơ màng tỉnh dậy.

Căn phòng xung quanh tối đen như mực,chỉ có ánh sáng từ chiếc lư hương trên bàn và ngọn đèn đường lấp ló của những tòa nhà đối diện chiếu qua ô cửa sổ to lớn. Hướng đôi mắt tím đẹp nhìn xuống, hai đôi gò bông trắng nõn đang bị kẻ nào đó dơ bẩn bóp lấy mà ngấu nghiến hai đầu nhũ hồng hồng. Shinobu hết hồn, định phang một phát vào đầu đối phương theo phản xạ thì chợt nhận ra hai tay mình sớm đã bị trói chặt lại bằng cà vạt. Biết giờ có ngồi giãy giãy giụa giụa cx chả đc tích sự gì, Shinobu chỉ có thể khản cả giọng chửi rủa tên mặt chai cầm tinh con chó nào kia :

-Chết tiệt ! Tên khốn này, anh đang làm cái trò méo gì đấy hả ?

-Ui da ! Này, anh tuổi chó đấy hả ? Cắn đau vậy ?

-Thằng mặt đụt chó chết ! Tin tôi báo cảnh sát tội cưỡng bức ko hả ?

Giyuu bản tính vốn ghét ồn ào. Nghe thấy người trong lòng hết mực chửi rủa khiến anh hoàn toàn mất hết cả hứng. Vung tay tát thật mạnh vào mặt Shinobu, trừng mắt nhìn :

-CÂM MỒM !

Shinobu ngây người. Từng mảnh kí ức 6 năm trước chợt vụt qua. Từ những thủ đoạn hèn hạ đến lời nói dơ bẩn cứ thế đổ ào vào trong đầu cô. Shinobu trong thoáng chốc trở nên sợ sệt...cả người co rúm lại thành một đống...đôi mắt tựa pha lê rơi lệ.....Có lẽ vào cái đêm định mệnh ấy, đã để lại cú sốc tinh thần ko tài nào xóa nhòa được.

-Hức hức...dừng...lại...cầu xin anh...làm ơn...buông tha cho tôi....- Shinobu thảm thiết van xin người ở trên, hai tay bấu chặt vào ga giường.

Nếu là 6 năm về trước, Giyuu sẽ chẳng mảy may bận tâm đến sự sống chết của Shinobu. Nhưng hiện giờ, trông thấy cô trở nên đáng thương như vậy, trong lòng anh cx cảm thấy có chút xót xa ko thể hiểu rõ. Anh vươn tay, định ôm lấy an ủi thì bị cô nhẫn tâm hất mạnh ra :

-Đừng đụng vào tôi !!! - Shi

Giyuu ko nói gì. Đưa mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể nhỏ nhắn kia. Anh giật lấy tóc Shinobu, đè mạnh cô xuống giường. Mặt anh cúi sát vào cần cổ trắng nõn của cô, tham lam hít lấy mùi sữa nhè nhẹ. Shinobu giật mình, cảm nhận được việc sắp làm của Giyuu, cô bắt đầu hoảng sợ hơn bao giờ hết. Bởi cô biết : trong các gia tộc, gia tộc Tomioka có một khả năng rất đặc biệt, nó được gọi là ĐÁNH DẤU. Và sau khi bị "ấn định", trên cổ của người bị đánh dấu sẽ xuất hiện một kí hiệu riêng giống như một lệnh chú. Sự kì diệu này chỉ có thể xuất hiện ở nam giới nên việc mà Giyuu sắp làm sẽ khiến cho cô ko khác nào bị giam giữ suốt cả cuộc đời.

Shinobu liều mạng. Nhất quyết ko cho bản thân bị "đánh dấu" :

-TOMIOKA GIYUU ! MAU CÚT RA CHO TÔI ! TÔI KO MUỐN LÀM ĐIỀU ĐÓ ! THẢ TÔI RA NGAY LẬP TỨC ! ANH CÓ BIẾT HẬU QUẢ CỦA NÓ KINH KHỦNG THẾ NÀO KO HẢ ? ĐỪNG LÀM VIỆC MỘT CÁCH BẤT ĐỒNG NHƯ THẾ !!!

-Xem ra em cx biết đến điều đấy nhỉ ? Tôi sẽ khiến em vĩnh viễn ko thể rời xa tôi !

Dứt lời, Giyuu cúi xuống cắn mạnh vào cổ của Shinobu, máu rỉ chảy dọc xuống cần cổ trắng ngần. Lệnh chú đã được mở. Giờ đây, Shinobu chính thức bị đánh dấu bởi kẻ mà cô hận nhất...TOMIOKA GIYUU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro