Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjiro là một nhân viên mới của công ty KNY. Hôm nay là buổi đầu cậu phỏng vấn, bây giờ cậu đang rất hồi hộp...

Quay lại ngày hôm qua nào!

POV của Giyuu:

Tôi là một tổng tài, bất luận nhan sắc, thân hình hay trí tuệ , đều là một kiệt tác hoàn hảo của Thượng Đế. Tôi còn có một bí mật, cứ mỗi 8h tối tôi lại biến thành mèo. Nhưng tất nhiên vẫn là một con mèo dễ thương hoàn hảo. Có lẽ Thượng Đế đã phải tiêu hao hết sức lực để tạo ra tôi. Bất kì ở tạo hình nào tôi cũng đều là một tác phẩm nghệ thuật. Azz, sự mê hoặc của tôi thật đáng chết mà. 

- Chú mèo hoang thật đáng thương! Bị ướt hết rồi này. Sau này ở cùng anh nhé! Từ giờ  sẽ là chủ nhân của em. 

"Hả? Chủ nhân...? "

-MEOW!!!MEOW!!!MEOW!!!

-Ồ! Em vui đến vậy sao? Quả là đáng yêu!

___Về đến nhà của Tan___

"Cậu con trai này tưởng tôi là mèo hoang nên nhặt về nhà"

-Em dễ thương quá đi à! 

Nói xong, Tanjiro định hôn vào miệng của Giyuu, ý tôi là con mèo:))

"Này, này làm gì vậy" (đỏ mặt)

"Không được hôn, ôm hay sờ gì hết"

POV của Giyuu:

Lại có người có thể ở trong một căn nhà như thế này sao, còn không bằng cái nhà xí nhà tôi. Thôi bỏ đi, tôi tha thứ cho cậu.

-Em bị mưa làm ướt hết rồi. Thôi đi tắm cái nha!

"Nà ní?!!!!"

-MEOW!!!MEOW!!!MEOW!!!

"Đừng đụng, đừng chạm, tránh tôi ra nam nhân này! Không được bôi bẩn kiệt tác nghệ thuật của Thượng Đế!!!"

-Bên dưới của em cũng phải sạch nha!

-MEOW!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

___Quay lại sáng nay___

POV Giyuu:

Tối qua tôi bị cưỡng tắm mất mặt quá rồi. May mà không ai biết. 

-Chào buổi sáng thưa tổng tài!

-Ừm.

"Trong mắt cấp dưới phải bảo vệ uy nghiêm, không thể để hình tượng hoàn mĩ này bị phá hỏng được!"

"Cộp, cộp, cộp"

"Là cậu ta, người con trai lúc tối?"

Tanjiro đang đi thì không may dẫm vào chân của Giyuu khiến anh cũng có chút nổi giận:

-Xin lỗi thưa tổng tài! Em vội đi nộp hồ sơ báo cáo nên không nhìn thấy anh. Anh không sao chứ?

-Không...không sao, cậu đi đi. (đỏ mặt)

Quay lại phòng làm việc, Giyuu có chút đau đầu, anh nói với phụ trách:

-Hôm nay có một cậu bé có mái tóc đỏ rượu đi nộp hồ sơ vào làm đúng không?

-Vâng thưa tổng tài.

-Gọi cậu ấy vào đây cho tôi.

-Vâng

__Sau 1 phút___

-Vâng, tổng tài gọi em!

-Cậu đến văn phòng tôi làm việc

-Cảm ơn ông chủ! "Mình nổ lực làm việc cuối cùng ông chủ cũng nhận ra rồi!"

-Bây giờ đi gặp khách hàng đi.

-V...vâng(hơi đỏ mặt)

Hai người cùng lên siêu xe của Giyuu, cùng đi đến điểm hẹn. Qua từng nơi, Tanjiro mới thấy rằng Giyuu ngoài vẻ trang nghiêm lạnh lùng còn có một chút nhiệt tình và nghiêm túc. Thật đáng ngưỡng mộ.

"Sao cậu ta cứ nhìn mình thế nhỉ? Lẽ nào phát hiện rồi? Bình tĩnh, phải bình tĩnh như không có gì xảy ra, khong được để lộ sơ hở"

Nói xong Giyuu bước đi, nhưng mà có lẽ bước chân của anh không khác gì robot khiến Tanjiro có chút khó hiểu (Suy nghĩ cho nhiều vào rồi thực hiện làm sao:)))

Hết chap 1







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro