Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hzz, 8h rồi, mau về nhà thôi, nếu không cậu bé kia sẽ lo lắm!"

__Lúc về đến nhà Tan__

-Meow!

-A! Em về rồi à!

" Tất nhiên nếu không cậu sẽ lo thì sao? "

-Hôm nay anh  đã mua cho em đồ ăn với đồ chơi cho mèo nè!

"Đừng đùa! Một người trang trọng như tôi không bao giờ ăn mấy thứ đồ đó!

__3 giây sau__

-Woah! Ăn từ từ thôi nào, sẽ bị nghẹn đấy!

"Không! Không! Dừng lại, bản tính của mèo chết tiệt!!!"

Giyuu ăn một cách điên cuồng, như chưa từng được ăn. Đến nỗi bụng còn to hơn cả quả bóng:))

Sau một hồi vật vã với bản tính của mèo, anh cuối cùng cũng đã kiề chế được bản thân. Thấy Giyuu có vẻ không ăn, Tanjiro nghĩ anh no rồi liền lấy ra một cây bút laze:

-Ăn xong rồi thì chúng ta chơi đùa một chút nhé!

"Không! Đừng"

-Meow...Meow..meow(Giọng kêu vui vẻ và dễ thương)

-Tuyệt quá! Em dễ thương ghê! Tối nay ngủ với anh nhé!

"Trời sập":))

-MEOW...................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

___Đến sáng hôm sau___

"Hôm nay là cuộc họp, nhưng tôi không có cảm hứng gì cả, mắt tôi bây giờ thâm đen, có lẽ tối qua chơi hơi quá đà"

"Rầm"

Tất cả mọi người đều toát mồ hôi: " Bản trình bày có vấn đề sao, tổng tài có lẽ đang nổi giận. Chết con mịa nó rồi!!!!"

-Tổng tài, anh ổn chứ?

-T...tôi ổn- Mắt của Giyuu trợn tráo khi thấy trong cặp của Tanjiro toàn là CỎ MÈO!!!

Giyuu ngay lập tức xỉu, Tanjiro hoảng hốt, liền lấy chiếc khăn trong cặp lau mồ hôi cho Giyuu, nhưng cái khăn đó dính....... đầy CỎ MÈO!!!

Giyuu tội nghiệp sủi bọt mép:))). Anh liền được đưa vào bệnh viện. Tanjiro rất lo lắng, cậu cứ đi cùng anh và luôn miệng nói:

 -Giyuu, anh cố lên, cố lên!

-Không cần lo lắng đâu Tanjiro, anh sẽ đưa em về!- Đó là Rengoku, một trong những nhân viên ưu tú của công ty, cũng là quản lí của Tanjiro(nhiều người nói là cấp trên á)

Giyuu không biết đã nghe gì không nhưng mà anh liền ngồi dậy với tốc độ của bàn thờ, nắm lấy ta của Tanjiro khiến cho cậu ngã vào lòng anh:

-Xin lỗi nhưng cậu ấy là thư kí riêng của tôi, nên cậu ấy phải ở đây, cậu ấy sẽ chăm sóc tôi.

Tan có chút đỏ mặt, còn Rengoku thì đen mặt, bởi vì anh đã thích Tanjiro từ lâu rồi, nhưng có lẽ không chỉ có một mình anh. Tanjiro nhìn sát khí của hai người mà lạnh sống lưng, im lặng được một lúc Giyuu bảo với cậu:

-Cậu... Không bao giờ được rời xa tôi.

-T...tôi, anh là đồ biến thái à?

LỘN KỊCH BẢN, LẠI...

-Cậu... Không bao giờ được rời xa tôi.

-Nhưng mà thưa sếp, có vẻ anh đang chảy máu mũi đó, để tôi lau cho anh. 

Nói rồi, cậu lấy chiếc khăn dính đầy cỏ mèo lúc nãy rồi lau tiếp cho Giyuu, và mn cũng biết rồi đó, anh lại.... SỦI BỌT MÉP

___Mik ko biết mình sẽ viết gì tiếp theo nên làm ơn comment dù cái nha!!!!HẾT Ý TƯỞNG RỒI___




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro