Quyển 1: Nơi chốn bình yên - Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Agatsuma, đừng... từ bỏ mạng sống dễ dàng như vậy!"

Cuối cùng Giyuu cũng chẳng thể nói ra câu nói kia, ngay khi ngôn từ chuẩn bị thoát khỏi miệng anh đã cảm thấy nó quá mức hoang đường, nên vụng về sửa lại. Anh đối với cậu có động tâm, nhưng còn cậu thì sao?

Có lẽ đối với cậu nhóc tóc vàng kia, hai người vốn chỉ như hai đường thẳng chỉ giao nhau trong khoảnh khắc. Anh không muốn cậu rời đi, nhưng lại càng không có đủ tự tin cùng dũng khí để nói ra những câu từ này.

Không gian thoáng chốc yên lặng. Cũng không biết qua bao lâu, Zenitsu mới thở hắt ra, tránh thoát khỏi tay Giyuu.

"Tomioka tiên sinh, ngài vẫn còn để bụng chuyện này hay sao? Chẳng phải tôi đã sớm nói chuyện này hoàn toàn không liên quan đến ngài hay sao?"

Zenitsu liễm mi, cậu đặt shamisen sang một bên, hai tay bó gối, hờ hững nói.

"Nhưng..."

Chẳng đợi cho Giyuu nói hết, Zenitsu đã cắt lời anh.

"Tomioka tiên sinh, ngài có nhớ khi Tanjirou và Nezuko bị bắt trở về xử tội, cậu ấy đã nói gì không? Ngài có còn nhớ khi đó ngài đã nói gì không? Ngài Ukorodaki lại nói gì trong thư gửi cho chúa công?"

Giyuu sững người, khó tin nhìn cậu. Âm thanh của buổi xét xử phảng phất vang vọng trong đầu anh.

"...Nếu như Nezuko tấn công con người, thì Kamado Tanjirou, cùng với Urokodaki Sakonji và Tomioka Giyuu sẽ mổ bụng tự sát để tạ lỗi..."

"...Nếu như Nezuko làm hại đến con người, thì tôi sẽ tự tay giết em ấy và mổ bụng tự sát để tạ tội..."

Giyuu chẳng biết phải miêu tả ánh mắt của Zenitsu lúc này như thế nào cả, lãnh đạm, vô cảm, anh không biết dùng ngôn từ gì, có điều nó khiến sống lưng anh ớn lạnh.

"Sao cậu biết...?"

"Ngài đừng để tâm quá. Tomioka tiên sinh, tôi chỉ muốn hỏi điều này, khi ngài đưa ra quyết định như vậy, ngài đã nghĩ gì vậy? Và ngài cho rằng Tanjirou đã nghĩ gì đây?

Hai người tin tưởng Nezuko, đến nỗi có thể đánh cược mạng sống, có đúng không? Mấy người gọi đó là tạ lỗi cho sự tin tưởng mù quáng đúng không?

Vậy hiện tại tôi chỉ là tạ lỗi cho niềm tin mù quáng mà thôi, tôi cho rằng ngài có thể hiểu được cảm giác này chứ nhỉ."

Mọi ngôn từ lúc này của Giyuu đều nghẹn cứng trong cổ họng. Zenitsu nói không hề sai, anh đã từng không tiếc mạng để đảm bảo cho anh em Tanjirou, nhưng đó là sau khi anh chứng kiến những nỗ lực cùng tình cảm bền chặt của hai người họ.

Nhưng còn trường hợp của Kaigaku lại khác, quạ truyền tin của Kaigaku trong lúc hấp hối vẫn cố để mang tin trở về. Kaigaku chẳng phải bất đắc dĩ bị biến thành quỷ, hắn ta lựa chọn phản bội Quỷ Sát đội, chẳng những vậy còn leo lên đến hàng Thượng Nguyệt nữa.

Dường như nghe được những lời trong lòng Giyuu, Zenitsu không khỏi thở dài. Cậu liền biết như vậy.

"Ngài cho rằng tôi không biết những điều này sao. Sư huynh tôi không giống như Nezuko, tôi biết chứ. Nhưng lại thế nào? Tôi đã từng nói với ngài, chỉ có sát quỷ đội mấy người mới coi hắn là quỷ mà thôi. Đối với tôi, hắn vẫn là người sư huynh mà tôi đã và luôn luôn kính trọng. Còn đối với ông nội, hắn lại chỉ là đứa cháu trai lầm lỗi."

Nói ra những lời này, chính trong lòng Zenitsu cũng nghẹn đắng. Cậu mệt mỏi dùng một tay chống lấy nửa gương mặt, sống mũi chua xót.

Cậu nói cho Giyuu biết, sau tất cả ông nội cũng không oán trách Kaigaku lấy một lời. Còn có, ông không hề giao phó để cậu đi giết Kaigaku, mà là đi cứu hắn, cứu rỗi linh hồn đã bị quỷ dữ xâm lấn của hắn.

Khi cậu trở về Đào Sơn, cậu phát hiện ra ông để lại cho cậu một cái hộp, trong đó có toàn bộ ghi chép về Lôi hô hấp, ngoài ra còn có một cuốn nhật kí. Đó là nhật kí của ông.

Lần đó khi cậu đọc từng trang nhật kí của ông, dòng lệ của cậu không ngừng tuôn rơi. Nezuko đã ôm cậu rất lâu, vỗ lưng cho cậu.

Những dòng nhật kí cuối cùng, ông cảm ơn Zenitsu đã trở về, cậu đã cứu được Kaigaku, cậu là đứa cháu lương thiện, là niềm tự hào của ông. Ông sẽ ở nơi đó để đợi Kaigaku, để đánh cho hắn một gậy, sau đó lại xoa đầu hắn, nói cho hắn biết dù hắn có phạm sai lầm, hắn vẫn là đứa cháu ngang bướng khiến ông không bớt lo, ông vẫn tự hào về nó.

Ông nói rằng cho dù Kaigaku có phải xuống địa ngục chịu tội cho những lỗi lầm của hắn, thì ông cũng sẽ đi cùng hắn. Nói đến đây, Zenitsu lại rơi lệ, nhưng rồi cậu lại vội vàng lau đi.

Cậu hỏi Giyuu anh có biết vì sao cậu lại sáng tạo ra Hỏa Lôi Thần hay không?

Nếu là trước đây, hẳn là Giyuu sẽ trả lời chiêu thức đó là là để đối đầu với Kaigaku, nhưng câu trả lời đó có thật sự đúng chăng? Anh lựa chọn im lặng lắc đầu.

Cậu nói, chiêu thức đó cậu nghĩ ra, để một ngày nào đó có thể cùng Kaigaku chiến đấu, để một ngày nào đó Kaigaku có thể quay đầu lại nhìn cậu, duỗi tay ra với cậu. Nhưng mỉa mai thay, cuối cùng chiêu thức đó lại là để cắt xuống đầu của hắn.

Giyuu bắt lấy vai cậu, nói rằng như vậy là cậu đã cứu rỗi hắn, đừng tự trách bản thân mình. Nhưng Zenitsu cười buồn lắc đầu.

Zenitsu nói rằng kì thât Kaigaku là kẻ đáng thương. Kaigaku luôn phát ra những âm thanh bất mãn. Hộp hạnh phúc của hắn vừa nhỏ lại vừa mỏng. Và khi nó bị vỡ thì niềm hạnh phúc của Kaigaku cứ vơi dần, nhưng hắn lại chẳng chịu bịt lỗ hổng lại, nên Kaigaku chẳng bao giờ thỏa mãn cả.

Ông luôn đối xử công bằng với cả hai, nhưng kì thực ông vẫn thương Kaigaku hơn một chút. Ông muốn dành cho hắn nhiều tình yêu hơn, mong rằng tình yêu của ông có thể truyền đạt đến đứa nhỏ này, nhưng cuối cùng ông vẫn không làm được, đó là điều khiến ông ân hận nhất.

Lời cuối cùng trong cuốn nhật kí kia, ông đã viết.

"...Zenitsu, ông biết con là một đứa trẻ tốt, vì vậy xin con hãy tha thứ cho Kaigaku. Bởi vì ông sẽ tha thứ cho nó, nên con cũng đừng giận nó lâu quá nhé.

Cháu trai mà ông tự hào – Zentisu."

"Khi chiến đấu với Kaigaku, tôi đã nói rằng kể từ khi Kaigaku trở thành quỷ, quan hệ giữa tôi và hắn đã coi như cắt đứt. Nhưng rồi tôi nhận ra một sự thật, tôi không có cách nào chối bỏ sự tồn tại của Kaigaku trong lòng tôi cả.

Có thể Thượng Nguyệt Lục là một con quỷ độc ác và khát máu, nhưng Kaigaku thì dù là trước đó, hiện tại và mãi mãi sau này, vẫn luôn là vị sư huynh mà tôi kính trọng.

Cho dù chúng tôi chẳng có lấy một cái kỉ niệm nào dễ nhìn, sau cùng tôi vẫn trân trọng khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau.

Cuốn nhật kí của ông, tôi đã đốt thành tro rồi rải lên mộ của Kaigaku. Tôi mong rằng từ dưới đó hắn sẽ nhận được những lời chân thành này."

Zenitsu đã quá xúc động, cậu liên tục dùng tay áo lau đi nước mắt không ngừng chảy xuống.

Từ đầu đến cuối Giyuu chỉ một mực ở bên nghe cậu kể chuyện nhà. Anh bị tình cảm của bọn họ khiến cho ngây người.

Khi nghe cậu kể xong toàn bộ, thấy cậu khóc đến thương tâm, anh không nén được xúc động muốn ôm cậu, an ủi cậu. Nhưng chỉ khi anh vừa đưa tay ra, thì đột nhiên Zenitsu đứng dậy.

Cậu xin lỗi vì đã khiến anh phải nghe chuyện không đâu, còn nói cũng đã muộn rồi, nên đi nghỉ thôi, ngày mai còn sẽ lên đường khởi hành nữa, sau đó cậu trở vào phòng, cất shamisen, bày đệm chăn và nghỉ ngơi.

Cánh tay Giyuu dừng giữa không trung rất lâu mới hạ xuống. Anh thực lòng muốn nói đó không phải chuyện không đâu, anh tình nguyện nghe cậu tâm sự, nhưng là những ngôn từ kia vẫn một mực kẹt lại trong cổ họng.

"Nếu thời gian có thể quay trở lại..." giờ đây đối với Giyuu chỉ là những câu từ vô nghĩa, khi phải chứng kiến những người quan trọng với mình lần lượt ngã xuống thì những từ ngữ kia chỉ là một sự dày vò cho sự bất lực của bản thân mà thôi. Điều anh muốn là hiện tại anh có thể làm gì đó để giải quyết cái cục diện nát bét này.

Chẳng có gì sai khi nhìn lại nỗi đau và quá khứ, nhưng cứ mãi chìm đắm trong đó thì sự dày vò và đau đớn sẽ níu giữ bước chân tìm đến những điều mới tốt đẹp. Giyuu đã từng như vậy, cho đến khi Tanjirou khiến anh nhớ lại những điều mà Sabito đã nói với anh.

"...Cậu đừng nói cái chết của mình là tốt đẹp hơn, không được phép nói như thế... Cậu không được chết, chị gái cậu đã đánh đổi mạng sống, để cho cậu cả tương lai... Tất cả mọi người vẫn luôn ở bên cậu... Giyuu."

Sau trận chiến cuối cùng, cái chết của Tanjirou cũng làm Giyuu chẳng khá khẩm là bao. Anh đã sống trong bóng ma quá khứ một đoạn thời gian khá dài. Hiện tại tuy rằng anh vẫn luôn tự trách, dày vò nhưng anh đã học cách chấp nhận hiện thực.

Nhưng còn đứa trẻ kia, cậu đã mất đi quá nhiều chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Sau khi nghe những lời tường tận của cậu, Giyuu càng thêm ngưỡng mộ cậu. Nếu như đặt Giyuu trong hoàn cảnh của cậu, anh tự hỏi bản thân mình có mạnh mẽ đứng lên được không nữa.

Đứa trẻ kia, dù vẫn tiến về phía tương lai, cậu mong hạnh phúc đến với người cậu quý trọng, nhưng lại tự chọn cho mình một con đường quá tăm tối.

"Agatsuma, rốt cuộc điều gì đã kìm chân em tìm đến hạnh phúc?"

Anh chăm chú nhìn bóng lưng của cậu, nhớ lại những gì cậu đã nói với anh, chợt nhận ra điều gì đó.

Anh suy nghĩ thật kĩ những điều vừa nảy ra trong đầu anh, lắp ghép mọi thứ bằng kiến thức ít ỏi mà anh biết về Zenitsu trong những ngày qua.

Anh đã suy tư rất lâu, lâu đến mức chính anh cũng không biết được, chỉ là khi anh nhận ra thì trăng đã lên cao rồi.

Giyuu vào phòng, ngồi xuống cạnh đệm chăn của Zenitsu. Cậu nằm đến an tĩnh, hơi thở cũng rất nhẹ. Đột nhiên Giyuu lại có chút do dự.

Nhưng kì lạ là lần này có điều gì đó đã thôi thúc anh, bây giờ hoặc không bao giờ.

Anh hít sâu như hạ quyết tâm, sau đó mở lời.

"Agatsuma, còn thức không?"

Không có tiếng đáp lại anh.

"Tôi không biết em đã ngủ thật hay chưa, dù sao tôi vẫn sẽ nói ra những lời này.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, vì sao em lại cố chấp muốn tìm đến cái chết như vậy.

Có phải em đang cảm thấy tội lỗi hay không? Bởi vì em cho rằng nếu em chưa từng xuất hiện thì mọi chuyện sẽ không đi đến nước này phải không? Ông của em sẽ không phải chết, Kaigaku cũng không trở thành quỷ.

Em tha thứ cho Kaigaku, nhưng lại tự dày vò và đổ lỗi cho chính bản thân mình, vậy nên em mới muốn chuộc lỗi, là như vậy sao?

Đây chỉ là tôi suy đoán mà thôi, nhưng nếu như là thực sự thì tôi sẽ cực kì tức giận đó. Em có biết suy nghĩ của mình ngốc cỡ nào không hả?

Em có dám chắc nếu em không xuất hiện thì hết thảy mọi chuyện sẽ không xảy ra không? Chẳng có gì có thể khẳng định cả, vậy nên em cũng không thể khăng khăng ôm mọi lỗi lầm cho bản thân mình được.

Hơn nữa, em không nghĩ đến Kuwajima tiên sinh sao? Mặc dù thoạt nhìn trông em chẳng có chút hi vọng nào cả, nhưng không phải ngài ấy vẫn một mực tin tưởng em hay sao? Ngài ấy lựa chọn chết để chuộc lỗi cho Kaigaku, và để lại nhiệm vụ cứu rỗi Kaigaku lại cho em, đâu phải chỉ vì tin tưởng em có thể làm được, mà ngài ấy còn lưu lại cho em tương lai.

Ngài ấy đặt niềm tin nơi em, tin em dù cho có ở trong nghịch cảnh khó khăn chừng nào cũng có thể đứng lên. Em chết đi vô nghĩa như vậy, chẳng phải không những đang phủ nhận lựa chọn của ngài ấy mà còn đang vứt bỏ đi tương lai mà ngài ấy đã trao cho em hay sao?

Có thể em không biết, nhưng mọi người vẫn luôn bên em. Em cho rằng chỉ cần khi Nezuko hạnh phúc rồi rời đi thì con bé sẽ không khổ sở và tự trách hay sao? Có thể em không biết nhưng những người quan trọng với em vẫn đang nhìn em từng ngày. Ngài Kuwajima, Tanjirou và có lẽ là cả Kaigaku nữa. Bây giờ thì có thêm... tôi.

Cũng không biết từ khi nào, tôi đã lỡ cất chứa hình bóng em trong lòng. Hiện tại tôi thật sự muốn bản thân có thể bảo hộ em bình an một đời. Có lẽ nghe thật ích kỉ và buồn cười, nhưng tôi thực sự muốn giữ em bên mình, mỗi ngày có thể được nghe tiếng shamisen em chơi, được ăn cá hồi hầm củ cải em nấu, nhìn thấy em vui vẻ, cho em chỗ dựa mỗi khi mỏi mệt.

Trong quá khứ, cứ mỗi khi có người tôi muốn bảo vệ, thì người đó lại ngã xuống ngay trước mặt tôi. Hiện tại người tôi muốn bảo vệ là em. Cho dù trái tim có lại mạnh mẽ, cho dù tôi có tự nhủ biết bao nhiêu lần bản thân phải bước tiếp thì nếu thêm một lần phải nhìn một người mình coi trọng ngã xuống nữa, có lẽ tôi sẽ không đứng dậy nổi mất.

Tôi biết trong cuộc đời em tôi chỉ là một người lướt qua mà thôi, tôi chẳng có lý do gì để níu bước chân em, nhưng xin em ít nhất hãy bình an được không? Xin hãy sống tiếp, xin hãy cho bản thân một cơ hội để tìm đến hạnh phúc có được không?

Xin em..."

Giyuu dùng tất cả sự ôn nhu của mình để nói ra những lời này, cuối cùng khẽ đưa tay xoa nhẹ đầu Zenitsu. Những ngón tay đầy kén vì tập kiếm luồn qua sợi tóc mềm mại khẽ nhu nhu. Lại xoa thêm mấy lần, anh quay đi bày đệm chăn.

Giyuu nhắm mắt, quay lưng với Zenitsu, làm bộ không nghe thấy tiếng nức nở rất nhỏ, cũng không nhìn thấy bờ vai run rẩy vì nín nhịn của cậu. Giyuu cảm thấy nói ra rồi lòng nhẹ nhõm hơn nhiều, cho đến khi cậu quyết định làm chuyện dại dột kia, có lẽ vẫn còn thời gian để anh cứu vãn mọi chuyện. Sau một ngày dài, cuối cùng Giyuu cũng chìm dần vào giấc ngủ.




Nửa đêm, Giyuu đột nhiên cảm thấy lồng ngực trở nên áp bách, anh đột nhiên cảm nhận được cái gì đó kì quái đang tồn tại trong căn phòng này. Anh choàng tỉnh, việc đầu tiên là nhìn về phía Zenitsu.

Giyuu giật mình hoảng hốt khi thấy cảnh tượng trước mắt. Bên cạnh đệm chăn của Zenitsu là một người con trai, mái tóc đen, đôi đồng tử lục hắc, đeo một mảnh ngọc khuyết trên cổ.

Cả người cậu ta gần như trong suốt, tỏa ra hào quang màu lục nhạt. Dù mang ánh mắt của một kẻ hung tàn và ngạo mạn, nhưng khi nhìn Zenitsu, dường như nó trở nên rất dịu dàng. Tay cậu ta đang nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Zenitsu, động tác cẩn thận như đang nâng niu một thứ trân bảo.

Thấy Giyuu thức giấc, cậu ta dương mắt nhìn anh. Ngay khi Giyuu đang định tiến về phía Zenitsu, cậu ta ra hiệu ngừng anh lại.

"Đừng ồn ào" Giọng cậu ta lạnh lẽo.

"Cậu là?" Giyuu nghi hoặc hỏi, tuy rằng trong lòng anh sớm có cái đáp án.

"Kaigaku, sư huynh của Zenitsu. Tôi chỉ là linh hồn mà thôi, tôi vẫn luôn bám vào mảnh ngọc khuyết mà Zenitsu cầm của tôi trong trận chiến đó. Tôi ở đây để trông chừng thằng nhóc" Kaigaku ngắn gọn giải thích

"Trông chừng?"

"Đúng vậy. Để khi nó quyết định làm chuyện ngu xuẩn như tự tử, tôi có thể ngăn lại nó... nhưng xem ra hiện tại tôi không cần quá lo nữa rồi." Kaigaku ánh mắt nhu hòa nhìn Zenitsu, khẽ xoa đầu cậu.

Không để cho Giyuu nói thêm gì, Kaigaku lại lên tiếng.

"Tomioka tiên sinh, tôi có thể tin tưởng vào những lời ban nãy ngài đã nói sao? Ngài nguyện ý che chở, làm chỗ dựa cho nó sao? Ngài có thể cho nó hạnh phúc sao?"

Kaigaku nhíu mày nhìn thẳng vào Giyuu, tựa như ánh mắt kia có thể xuyên thấu qua nhân tâm.

Giyuu có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hồi phục lại. Anh gật mạnh đầu, khẳng định không chút do dự "Đúng vậy, những lời tôi nói hoàn toàn không có nửa điểm giả dối."

Chỉ nhìn ánh mắt kiên quyết của Giyuu, Kaigaku biết rằng mình chẳng phải thử thêm gì nữa.

"...Ư... Ưm... Sư huynh..." Đột nhiên Zenitsu kêu lên khiến Giyuu giật mình quay đầu nhìn cậu. Vẻ mặt Zenitsu lúc này trông đau đớn vô cùng, đôi lông mày nhăn chặt lại. Cậu có chút rất nhỏ giãy dụa.

Kaigaku nhẹ nhàng cúi xuống, để trán cụng trán, khẽ thì thầm.

"Tôi đây"




============================================================


Định là mai đăng nhưng thôi, đăng tối nay đi, mai nhiều việc.

Lại thêm một chương nữa, chương này mình để Giyuu nói hơi bị nhiều nhỉ.

Nói thật ra tui thấy viết chương này khá khó, hẳn là tốn sức nhất luôn ấy. Chương này có nhiều vấn đề để nghĩ đến, lượng thông tin cũng rất nhiều. Chương này cũng chủ yếu là kể chứ không có miêu tả cảm xúc nhiều nữa. Có cảm giác bản thân viết chương này khá là sơ sài.

Chương này đáng nhẽ còn một đoạn dưới nữa, để Kaigaku mở ra khúc mắc của Zenitsu, nhưng sau đó mình quyết định chuyển phần này sang chương sau, để tạo yếu tố tò mò cho mọi người. Mà Kai cũng OOC quá phải nhỉ? Nhưng mà kệ đi, thật sự muốn viết sư huynh ôn nhu. 

Nhìn chung tui cảm thấy tui viết về quan hệ của Kaigaku với Zenitsu trong truyện này nó cứ ái cmn muội sao sao ấy, tự bản thân viết còn thấy cứ như mình đang viết KaiZen chứ không phải GiyuuZen luôn. Nhưng mà tin tui, trong truyện này hai người chỉ là tình thân thôiiiiiiiiiii, không có hơn.

Chỉ còn một chương nữa thôi là truyện sẽ kết thúc rồi, tát hoa tát hoa. 

Mà hẳn là có người đã đoán được kết thúc rồi nhỉ, ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro