Quyển 1: Nơi chốn bình yên - Chương 6 - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Tôi đây"

Lời này vừa thoát ra đã khiến Zenitsu run rẩy, mắt cậu vẫn nhắm chặt nhưng cũng chẳng ngăn nổi hai dòng lệ trào ra.

"...Hức... sư huynh... hức... xin lỗi... xin lỗi anh... giá như ông hức... chưa từng mang em về... giá như em từ bỏ... " Zenitsu cắn răng rên rỉ, từng lời từng lời nói ra cơ hồ đều mang vô hạn thống khổ.

"Thằng nhỏ ngốc, nói gì vậy? Là tôi không chịu nhìn thấy hạnh phúc trước mắt, chưa từng đối tốt với em. Một kẻ khốn nạn như tôi, không đáng để em ngưỡng mộ đâu."

"Hức... không đúng... bởi vì sư huynh luôn nỗ lực... ông luôn nói em phải học tập sư huynh... chỉ có em là đứa vô dụng... chỉ có em là cái gì cũng không làm được... ai cũng không thể bảo vệ... hức..." Zenitsu vặn vẹo, đệm chăn bị cậu nắm đến nhăn nhúm.

"Đừng khóc, tôi chỉ luôn khiến em khóc. Giá như thời gian có thể quay trở lại, phải chi tôi đã quay lại nhìn em và sư phụ, phải chi tôi đã nắm tay em. Zenitsu, đừng khóc..."

Kaigaku dùng ngón tay vuốt đi nước mắt trên khóe mắt Zenitsu, nhưng lại càng có nhiều nước mắt trào ra. Zenitsu lúc này chỉ có khóc và hô sư huynh liên tục.

"Zenitsu, tôi chẳng còn nhiều thời gian..."

"Hức... đừng đi... sư huynh... đừng đi... đừng bỏ lại em..." Còn không để Kaigaku nói xong, Zenitsu vội vàng cắt lời.

"Không đi, chỉ cần em còn giữ mảnh ngọc khuyết, tôi vẫn luôn ở cạnh dõi theo em, chỉ là tôi không còn nhiều thời gian hiện thân nữa.

Nghe này, Zenitsu. Em đã làm rất tốt, đừng luôn tự trách bản thân mình nữa. Không ai trách em cả. Hãy mạnh mẽ lên, hãy sống thật hạnh phúc, để khi lần nữa gặp lại, tôi có thể thấy em tươi cười.

Đến tận khi chết đi, tôi mới nhận ra sự xuất hiện của em quý giá cỡ nào. Tôi đã bỏ lỡ em một đời này, thật đáng tiếc. Nếu như còn có kiếp sau, mong rằng ba chúng ta có thể lại là một gia đình.

Nhất định phải hạnh phúc, sư đệ ngốc của tôi."

Vừa dứt lời thì linh hồn của Kaigaku dần dần tan rã, nhưng trước khi biến mất hẳn thì Kaigaku vẫn cố để nói với Giyuu câu cuối.

"Tomioka tiên sinh, tôi tạm thời tin tưởng ngài. Chuyện còn lại giao cho ngài."




Ngay lúc mảnh linh hồn cuối cùng tan biến thì Zenitsu choàng tỉnh. Cậu hoảng loạn, mặt đầy là nước mắt. Cậu hét lớn hai tiếng sư huynh rồi quay đầu  nhìn khắp căn phòng.

Khi nhìn đến Giyuu, cậu thấy anh đã tỉnh và nhìn cậu lăng lăng. Ngay lập tức, cậu bò lại chỗ anh.

"Tomioka tiên sinh, có phải Kaigaku vừa ở đây đúng không?" Zenitsu bắt lấy vai anh hỏi.

Giyuu gật đầu, còn nói là linh hồn của Kaigaku. Trong phút chốc, đủ loại cảm xúc hỗn tạp xuất hiện trên gương mặt cậu, có đau thương cũng có mừng rỡ.

Cậu vội vã đứng dậy, nhưng bị Giyuu bắt lại tay.

"Em muốn đi đâu?"

"Sư huynh... tôi phải đi tìm sư huynh... chắc hẳn anh ấy vẫn còn ở đâu đó quanh đây... thả tôi ra, tôi muốn đi tìm sư huynh..." Zenitsu trở nên hoảng loạn, cố gắng để thoát ra khỏi tay Giyuu.

Nhìn ánh mắt gần như dại ra của cậu, Giyuu tức giận lại đau lòng.

"Bình tĩnh lại đi, Agatsuma" Anh quát lên, sau đó kéo mạnh tay cậu khiến cậu mất đà, gọn ghẽ rơi vào lòng anh. Giyuu dùng tay trái giữ chặt eo lưng, dùng chân khóa lại chuyển động của cậu.

Trong khoảnh khắc đầu cậu đập vào bờ vai của anh, Zenitsu hoảng hốt. Cứ như cậu vừa ngã vào một không gian vô cùng yên tĩnh, dài rộng đến vô tận, thứ không gian độc hữu của Giyuu. Tựa cảm giác đang đứng trước một cơn sóng dữ dội thì tất cả đột ngột lặng xuống.

Khi Zenitsu còn chưa hoàn hồn, Giyuu đã dùng tay phải bị cụt của anh nhè nhẹ gõ lên vị trí nơi trái tim cậu.

"Agatsuma, Kaigaku không có ở ngoài kia, không có ở bất cứ nơi nào khác, cậu ấy đang ở đây" Giyuu nhẹ nhàng nói

Một lần nữa anh lại khiến Zenitsu ngây ngẩn. Cậu vô thức đưa tay chạm lên lồng ngực, nơi trái tim đang chậm rãi đập từng nhịp từng nhịp một.

"Ở đây...?" Zenitsu ánh mắt mờ mịt, môi mấp máy như một cỗ máy vô hồn.

"Đúng rồi, ở đây. Chỉ cần em không quên đi cậu ấy, cậu ấy vẫn sẽ luôn tồn tại trong trái tim em. Bình tĩnh lại, Agatsuma. Em vẫn còn nhớ Kaigaku đã nói gì sao?" Anh hết mực ôn nhu, lại nâng lên cánh tay trái khiến cậu dựa vào gần anh thêm một chút.

"...Sư huynh... muốn mạnh mẽ... muốn sống hạnh phúc ... vẫn luôn ở bên dõi theo... muốn kiếp sau lại là gia đình..." Zenitsu dường như đứt quãng nhắc lại từng lời từng lời của Kaigaku trong vô thức, đôi mắt mông lung.

"Đúng rồi, dù có muộn màng nhưng hiện tại cậu ấy cũng đã chấp nhận em rồi. Cậu ấy không hề muốn em vì cậu ấy mà từ bỏ cuộc sống, cậu ấy muốn em phải sống thật tốt, biết không?"

"Sư huynh... sư huynh... hức... công nhận em rồi... sư huynh... Kaigaku... oaaaa" Zenitsu nắm chặt tấm áo, nức nở rồi òa khóc lên. Không phải là im lặng rơi lệ như mọi khi, mà là gào khóc lớn, khóc đến tê tâm liệt phế.

Giyuu nhìn thôi cũng thấy đau lòng. Đứa nhỏ này đã chịu đựng cảm xúc đến tận bây giờ sao? Cứ khóc đi, tôi ở đây để em dựa vào.

"Oaaaaa... ông ơi... sư huynh... con không muốn lại một mình... oaaaaa, ...xin lỗi ông... con đã thực cố gắng... nhưng con sợ hãi cô đơn... oaaaaaaa..."

Cậu bụm mặt vừa nói vừa khóc không ngừng, cả người cuộn lại, hoàn toàn dựa vào lòng Giyuu.

Giyuu để cho cậu khóc, còn anh thì im lặng ôm chặt cơ thể gày gò cả cậu.

Agatsuma, em đã thực sự cố gắng, làm tốt lắm. Hơn nữa em sẽ không cần phải cô đơn nữa, khi em cần, tôi sẽ luôn sẵn sàng đến bên em.

Zenitsu khóc đến mệt mỏi, có lẽ lâu lắm rồi cậu lại mới khóc nhiều đến vậy. Trước khi cậu lâm vào hôn mê, Giyuu mơ hồ nghe thấy tiếng cảm ơn nho nhỏ.

Giyuu khẽ nâng khóe miệng, nhẹ nhàng ôm Zenitsu lần nữa chìm vào giấc ngủ.





Zenitsu mơ hồ tỉnh dậy, cả đầu đều đau nhức choáng váng. Nhưng cậu cảm thấy xung quanh cậu hôm nay thật ấm áp và yên bình. Hình như hôm qua cậu mơ một giấc mơ thật đẹp.

Cậu không tự chủ dựa sát vào nguồn ấm thêm một chút, đầu khẽ dụi dụi. Cảm giác vững chắc và an toàn, tựa như bờ ngực ai đó...

Ừm, bờ ngực ai đó...???

Zenitsu sợ đến tỉnh cả ngủ, mắt trợn tròn nhìn phía trước. Đập vào mắt cậu là lồng ngực rắn chắc đang phập phồng theo từng nhịp thở. Suýt nữa Zenitsu đã hét lớn sợ hãi. Cậu khẽ ngẩng đầu, cố để không gây ra động tĩnh quá lớn.

Giyuu ngủ đến yên tĩnh, môi mỏng mím chặt. Mặc dù là ở cái tầm nhìn này nhưng phải nói là đẹp không góc chết. Đáng chết, trụ các người ăn cái gì lớn lên, đẹp như thế để làm gì? Zenitsu lâu lắm rồi mới lại khơi lên cái oán niệm này.

Từ từ, sao lại thành như thế này? Sao cậu lại ngủ trong lồng ngực người ta? Đầu Zenitsu xoay vòng, từng chút từng chút kí ức tối hôm qua truyền về...

Nhớ lại những chuyện đã xảy ra lại khiến hai dòng nước mắt tuôn ra. Đau đớn, nhưng nhiều hơn là hạnh phúc. Kaigaku đã hối cải rồi.

Zenitsu từng mong ước có thể cùng Kaigaku hòa hợp ở chung, chẳng cần phải huynh hữu đệ cung, không quan trọng Kaigaku mắng chửi cậu thế nào, chỉ cần quan tâm cậu một chút xíu, không cần đuổi cậu như đuổi tà là được rồi.

Nhưng cái mong ước nhỏ nhoi của cậu đến tận khi âm dương cách biệt mới thành hiện thực, thời gian lại vô cùng ngắn ngủi. Đây rốt cuộc là loại tình cảnh gì cơ chứ?

Tuy rằng đau đớn, nhưng những lời của Kaigaku vẫn khiến cậu hạnh phúc vô bờ.

Ước gì chúng ta có thể yêu thương nhau sớm hơn...

Không được, không được khóc, sư huynh muốn mình mạnh mẽ sống, muốn mình hạnh phúc. Zenitsu lau đi nước mắt.

Nhưng là hạnh phúc...

Cậu lén lút nhìn con người vẫn đang say ngủ kia. Những lời hôm qua của Giyuu...

Trong phút chốc, mặt cậu đỏ bừng. Zenitsu không dám nhìn tiếp, lại lần nữa rụt đầu vào lồng ngực anh. Giờ thì cậu thấy cậu như đang mơ ấy, không có tí chân thực nào. Cậu ôm mặt xấu hổ, dường như đã rất lâu rồi cậu mới nghe được thanh âm ấm áp, dịu dàng như vậy.

Nhưng cái gì đến quá đột ngột lại khiến cậu sợ hãi.

Lặp đi lặp lại cái câu hỏi "Sao lại thế này?" trong đầu hàng trăm lần, Zenitsu mới nhận ra mình vẫn còn trong lồng ngực của người ta, một cái suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu.

Chuồn là thượng sách!

Zenitsu rón rén bò lên, nhẹ nhàng quay người, nhưng đột nhiên có giọng nói vang lên phía sau khiến cậu nhảy dựng lên.

"Em tính trốn sao?" Giyuu nói, giọng vẫn bình đạm như vậy, nhưng mang thêm một chút lười biếng sáng sớm.

"Áaaaaaaaaaaa..." Zenitsu giật mình, hét toáng lên.

"Em hét cái gì, tôi là quỷ chắc?" Giyuu cũng ngồi dậy.

Không, ngài còn đáng sợ hơn cả quỷ!!!! Zenitsu gào thét trong lòng, nhưng rồi cũng nuốt xuống tiếng hét, cười trừ nói "Làm ngài thức giấc rồi? Thật xin lỗi!"

"Không hề gì, tôi dậy lâu rồi" Mà động tĩnh lớn như vậy, dù là ngủ thật mà không bị đánh thức thì đúng là kì khôi.

"Từ bao giờ?" Zenitsu nghi hoặc hỏi

"Lâu rồi, trước cả khi em dậy"

Giọng Giyuu bình đạm như nói điều gì hiển nhiên lắm, nhưng Zenitsu vẫn bị lời này trêu đến cả người nóng lên.

Vậy là nãy giờ cậu làm trò đều bị người này biết hết rồi. Muốn độn thổ, thật sự muốn độn thổ. Đáng giận, vì cái gì dậy rồi còn không lên, còn làm bộ như đang ngủ. Đáng giận, vì cái gì nói ra mấy lời xấu hổ như vậy mà mặt không dao động một chút nào. Hơn nữa thật thà như thế để làm gì, người bình thường không phải sẽ trả lời là mới dậy hay sao???

Zenitsu có cảm giác nếu ở giữa hai người mà có cái bàn, đảm bảo cậu sẽ lật thẳng cái bàn vào mặt ai kia.

Đột nhiên Giyuu nâng tay, rướn người về phía Zenitsu. Zenitsu có chút giật mình, hơi giật lùi về phía sau, nhưng cảm giác mềm nhẹ trên mái tóc cậu khiến cậu khựng lại. Giyuu đang xoa đầu cậu.

"Hôm qua khóc một trận, tâm trạng tốt hơn chưa?"

Gương mặt của Zenitsu thoáng chốc đỏ bừng, nhưng không có tránh đi tay anh. Cậu khẽ cúi xuống đầu.

"Tomioka tiên sinh..." Zenitsu lí nhí "Cảm ơn..."

"Ừm" Giyuu nhẹ đáp lại.

"Cảm ơn... " Zenitsu lại nhắc lại lần nữa.

"Tôi nghe được, em không cần phải nói hai lần." Giyuu điềm đạm nói.

Zenitsu lắc lắc đầu.

"Không phải, chỉ là có rất nhiều chuyện muốn cảm ơn ngài."

"Có sao?" Giyuu ngạc nhiên.

"Đúng vậy. Cảm ơn ngài đã ở trong rừng xem tôi những ngày đó, cảm ơn đã vực tôi dậy khi tôi mất hi vọng hoàn toàn, cảm ơn vì đã đến nghe tôi đàn, cảm ơn vì đã cho tôi dựa, cảm ơn vì... vì những lời ngày hôm qua." Zenitsu bối rối, hai tay cậu đan vào nhau, hai ngón cái thì căng thẳng cọ đi cọ lại.

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ vì xấu hổ của cậu, Giyuu không khỏi cảm thấy dễ thương.

"Vậy ra em đều biết. Cũng không có gì, tôi vốn chẳng làm được gì nhiều cho em" Giyuu nhoẻn miệng cười.

Lần thứ hai Zenitsu được thấy nụ cười của anh. Nhưng không như lần đầu tiên, lần này đối diện anh khiến cậu vô cùng xấu hổ. Giyuu cười lên khiến nét mặt của anh đặc biệt dịu dàng.

Trái tim nhỏ của Zenitsu dường như tăng tốc. Trong lòng cậu dần xuất hiện một thứ cảm xúc lạ lẫm, nó khiến cả cơ thể cậu như đang bay bổng.

Nhìn Zenitsu như vậy Giyuu cũng có chút xấu hổ theo. Anh đành vỗ nhẹ vai cậu, nói mặt trời đã lên cao rồi, cũng nên trở dậy thôi.

Thu dọn xong đệm chăn, Zenitsu giúp Giyuu buộc lại tóc rồi cả hai lại ra mộ của ông nội và Kaigaku.

Đáng nhẽ bọn họ sẽ bắt chuyến tàu sớm rời đi, nhưng cũng vì chuyện tối hôm qua nên hai người đã dậy muộn, vậy nên đành hoãn đến buổi chiều.

Trở lại mộ phần của ông, Zenitsu đã xin lỗi ông rất nhiều, cũng xin lỗi Kaigaku, cảm ơn hai người, lại hứa sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc.

Rồi cậu dẫn Giyuu đi khắp Minh phủ thăm thú. Minh phủ cũng chẳng có gì đặc biệt, ngoài kiến trúc phòng ốc và vườn đào ra thì cũng chỉ có nơi huấn luyện mà thôi.

Vừa dẫn anh đi lòng vòng cậu vừa kể lại những kỉ niệm cậu có nơi đây, Giyuu thì một mực lắng nghe.

Đến một đoạn sườn núi, nơi đó chỉ có độc nhất một cái cây, Zenitsu đã nhìn nó rất lâu. Giyuu hỏi Zenitsu sao vậy, thì cậu cười hì hì.

"Ngài biết không, kì thực trước khi ông mang tôi về đây tóc tôi vẫn là màu đen nha" Zenitsu chỉ một đầu vàng rực của mình.

Giyuu ngạc nhiên, thử tưởng tượng ra khi đó. Nhìn cũng đáng yêu, nhưng có chút không quen, có lẽ do Zentisu đặc biệt hợp với màu vàng.

"Bởi vì luyện Lôi hô hấp mới bị biến thành như vậy sao?"

"Làm sao ngài biết?" Zenitsu khiếp sợ hỏi lại.

"Th... thật hả?" Giyuu chỉ là buột miệng nói ra, nên khi nghe Zenitsu hỏi lại thì chính anh cũng không tin nổi, gương mặt tuấn tú lộ rõ vẻ hoang mang. Hóa ra lôi hô hấp còn có khả năng thần kì như vậy.

Nhìn anh thật thà đến đến ngốc nghếch, Zenitsu run run người rồi cười lên.

"Đồ khờ này, vậy mà ngài cũng tin. Đương nhiên không phải rồi. Nếu vậy toàn bộ những người luyện Lôi hô hấp tóc phải bị biến thành kim sắc chứ."

Giyuu biết mình bị chọc nên hơi có chút xụ mặt. Nhưng nhìn cậu tươi cười, trong lòng anh cũng không còn giận dữ. Đây hẳn là lần đầu anh thấy cậu cười tươi như vậy, thực sự rất đẹp.

"Được rồi, được rồi, không chọc ngài nữa." Zenitsu cũng không đùa dai, trước hòa giải. 

" Trước đây có một lần tôi trốn lên cây kia thì bị sét đánh, tôi còn tưởng mình sắp đi tây thiên đến nơi, vậy mà khi tỉnh dậy thì vẫn còn sống tốt, chỉ có tóc bị biến thành như vậy.

Kể cũng lạ, rõ ràng hôm đó trời quang mây vắng, không hiểu như thế nào lại có sét đánh nữa."

Zenitsu nâng cằm suy tư, cũng không nghĩ ra được cái gì. Cậu bỏ cuộc, đi nhìn phản ứng của Giyuu.

Giyuu câm nín, nhìn cậu chằm chằm.

"Ngài phản ứng kiểu gì đó?" Kì thật mỗi lần có người biết được màu tóc của cậu là do bị sét đánh biến thành đều sẽ biểu hiện như vậy, nhưng cậu vẫn không quen được.

"Không có gì, cảm giác chỉ có mình em mới gặp loại chuyện này" Giyuu lại nhìn nhìn tóc cậu một chút, gật gù.

"Mà tôi có chút thắc mắc." Trước khi Zenitsu nổi khùng thì Giyuu hỏi cậu, Zenitsu cũng bình tĩnh lại, ý nói anh cứ hỏi. "Có phải người sử dụng Lôi hô hấp bị sét đánh sẽ mạnh hơn không?"

Zenitsu trợn mắt nhìn anh, không hiểu nổi tại sao anh lại hỏi ra vấn đề này. Cậu bĩu môi, lườm anh rồi hỏi lại "Vậy người sử dụng Thủy hô hấp có phải bị dìm trong nước nhiều sẽ mạnh hơn không?"

Zenitsu chỉ là đá đểu Giyuu mà thôi, vậy mà Giyuu còn tỏ vẻ vừa ngộ ra chân lý, còn rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề.

Sau một lúc suy nghĩ, Giyuu cũng đưa ra kết luận.

"Bởi vì chưa từng có người thử nên tôi cũng không biết."

Nhìn cái điệu bộ thật thà đến phát ghét của anh, Zenitsu không kiềm được véo anh một cái.

"Ngài không cảm thấy vấn đề này rất ngớ ngẩn hay sao?

Tôi chỉ là ngẫu nhiên bị sét đánh, chính tôi cũng phải nỗ lực rất nhiều, cùng bị sét đánh không quan hệ. Hơn nữa cũng chẳng ai muốn thử bị sét đánh, vậy nên vấn đề này đương nhiên sẽ không có người kiểm chứng rồi."

"Đúng nhỉ" Giyuu cũng cảm thán.

Rồi cả hai nhìn nhau một chút, không khỏi thấy buồn cười vì cái vấn đề này.

Đột nhiên Zenitsu thả nhẹ giọng, lời nói mang điểm hoài niệm.

"Thật ra tôi có đặc biệt nhiều kỉ niệm với cái cây kia. Mỗi lần tôi trốn huấn luyện tôi sẽ leo lên đó, rồi ông lại lôi tôi xuống huấn luyện.

Giờ nghĩ lại, mỗi lần tôi bị ông lôi đi, tôi đã khóc thảm thiết. Nhưng khi đó có lẽ tôi đã cảm thấy đặc biệt hạnh phúc bởi vì ông chưa từng từ bỏ tôi."

Giyuu không nói, chỉ khẽ ừm đáp lại. Biết anh sẽ nghe, Zenitsu lại tiếp tục.

"Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in những điều mà ông đã dạy tôi. Có một lần ông nói rằng, khóc cũng được, chạy trốn cũng được, chỉ có không thể bỏ cuộc.

Tôi thật sự nhát gan, từ trước đến nay luôn chọn cách chạy trốn. Dần dần tôi hiểu ra dù tôi có trốn tránh như thế nào thì cũng có lúc tôi phải quay lại đối diện với nỗi sợ.

Nhưng mà có lẽ sau này tôi vẫn sẽ tiếp tục chạy trốn nữa, đúng là chẳng có chút tiến bộ nào."

Zenitsu gãi đầu cười cười. Cậu cũng không biết tại sao bản thân lại nói ra những lời này, chỉ là cậu không ngại bày tỏ, hơn nữa cậu tin rằng Giyuu sẽ không chế nhạo sư nhát gan của cậu.

Quả thật như vậy, Giyuu nghe cậu nói xong chỉ nhìn cậu một chút, rồi vỗ vai cậu.

"Không sao cả. Dù em nói em thường chạy trốn, nhưng mỗi nhiệm vụ em đều hoàn thành rất tốt, như vậy không phải được rồi sao. Chạy trốn cũng chẳng sao, chỉ cần đến một lúc nào đó, em sẽ quay lại để đối diện với bản thân là được."

Nhìn ánh mắt chân thành của Giyuu, Zenitsu cảm thấy mũi có chua xót. Trong lòng cậu tựa như có thứ gì đó đang ngọ nguậy, muốn phá kén mà ra. Nhưng rồi cậu đè xuống cảm xúc, cười tươi nhìn anh, khẽ đáp lại.

"Ừm."




Đến trưa, hai người thu dọn hành lý, xuống núi ăn cơm. Sau khi dùng bữa, nghỉ ngơi một chút rồi hai người cùng ra ga tàu.

Trên đoạn đường này cả hai đều không nói gì, chỉ lẳng lặng dắt tay nhau mà đi. Cũng không biết là nắm lấy tay ai trước, mọi chuyện cứ tự nhiên như vậy. Đến tận khi tiến vào ga tàu, hai người vẫn không ai chịu mở lời.

"Agatsuma, tiếp theo em sẽ đi đâu?" Hai người đang ở ga đợi tàu, Giyuu khẽ siết tay Zenitsu, lên tiếng trước.

"Em không biết" Zenitsu mơ hồ nói.

"Như vậy..." Giyuu hít một hơi, gom góp toàn bộ dũng khí của mình "...có thể trở về cùng tôi sao?" Cuối cùng Giyuu cũng có thể nói ra điều mà anh vẫn luôn giữ cẩn thận trong lòng.

Ban đầu Zenitsu sửng sốt, nhưng rồi cậu lắc đầu. Xa xa là tiếng ồn ã của con tàu đang tiến đến.

"Em vẫn còn muốn tiếp tục đi nhìn thế giới này, đến khi có thể tìm được một nơi để dừng lại..."

Tàu đã vào ga, các hành khách bắt đầu xuống tàu để đón những vị khách mới lên.

"Tôi không thể sao?" Giyuu buồn rầu, "Tuy rằng khoảng thời gian chúng ta bên nhau thật sự ngắn ngủi, nhưng em đã khiến tôi động lòng. Tôi muốn nói lại điều này, có lẽ nghe thật ích kỉ và buồn cười, nhưng tôi thực sự muốn giữ em bên mình, mỗi ngày có thể được nghe tiếng shamisen em chơi, được ăn cá hồi hầm củ cải em nấu, nhìn thấy em vui vẻ, cho em chỗ dựa mỗi khi mỏi mệt. Như vậy, thật sự không được sao?"

Thanh âm của Giyuu lúc này có điểm run rẩy, lòng anh chẳng còn tĩnh lặng như mọi khi nữa mà đang dậy sóng. Zenitsu thấy được trong ánh mắt của anh là thất lạc cùng chờ mong. Lúc này lòng cậu cũng nhói lên, nhưng chính bản thân cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều.

"Xin lỗi, Tomioka." Cậu rút tay ra khỏi tay anh, quay bước về phía cửa tàu. "Em phải đi rồi. Tạm biệt."

"Đừng đi, Agatsuma" Giyuu hoảng hốt bắt lấy tay cậu, muốn kéo cậu lại.

Tiếng thông báo thời gian sắp hết, hành khách nhanh chóng lên tàu vang vọng trong sân ga náo nhiệt, đầu tàu đã bắt đầu nhả khói.

Đột nhiên Zenitsu quay người lại, kéo cổ áo anh. Trong phút chốc, trên môi Giyuu truyền đến cảm giác mềm mại. Hơi thở ấm áp giao triền, mùi mật đào ngọt dịu vờn quanh chóp mũi. Nhưng rất nhanh Zenitsu lại tách ra, nhân lúc Giyuu còn đang thất thần cậu đã đẩy Giyuu ra xa rồi nhanh chóng lên tàu.

Khi Giyuu phản ứng lại, anh vội vã chạy về phía toa tàu, nhưng vẫn không kịp.

Cánh cửa đóng lại ngay trước mắt anh, tàu nhả khói nghi ngút cùng bánh xe đang ầm ầm lăn chuyển khiến anh chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy lời chúc bảo trọng của cậu.

"Agatsuma..." Giyuu hét lên "Em nghe thấy tôi đúng không?" Anh chạy theo con tàu.

"Agatsuma, tôi chờ em trở lại." Anh cố gắng nói thật lớn

"Không quan trọng em đi bao xa, tôi nhất định sẽ luôn tại đó chờ. Nhất định phải quay lại, Agatsumaaaa..." Anh dùng toàn bộ sức lực hét lên. Mong rằng những lời của anh có thể truyền đến cậu.

Con tàu đã vượt qua tốc độ của Giyuu. Anh dừng lại thở hổn hển.

Anh khẽ nâng tay chạm vào đôi môi, cảm nhận chút ít hơi ấm vẫn còn vương lại. Không biết qua bao lâu, Giyuu vẫn lặng lẽ đứng nhìn hướng con tàu rời đi dù cho nó đã khuất bóng.

Trên một toa tàu, Zenitsu vẫn đang dựa lưng vào cánh cửa. Cậu cố để ngăn lại tiếng nức nở nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng.

End.



=========================================================


Vậy là đã kết thúc rồi, mọi người thấy sao? Chắc cũng không bất ngờ lắm nhỉ, dù sao tui đã để lộ rất nhiều thông tin, hẳn là mọi người đều đoán được kết cục nhỉ.

Vì là chương cuối nên viết hơi hăng, dài hơn hẳn mọi khi á, gần 4k chữ, mọi khi có hơn 3k thôi.

Có lẽ sẽ có nhiều người tiếc nuối với cái kết như vậy, nhưng mà trên cương vị là người viết, tôi nghĩ rằng cái kết như vậy là HE rồi, vì dù sao mục đích của tui cũng đã hoàn thành.

Từ chương ba tôi đã nói một lần Zen sẽ bỏ đi rồi. Tôi cũng từng nói đáng nhẽ ban đầu sau khi viếng mộ Tan xong truyện sẽ kết thúc. Nhưng về sau tôi cảm thấy như vậy quá nông cạn, hai người sẽ chẳng để lại cho nhau nhiều ấn tượng đặc biệt nào. Vậy nên tôi mới phát truyển thêm tình tiết ở các chương sau.

Đến cuối truyện này Giyuu đã bày tỏ được tình cảm, Zenitsu cũng giải bỏ điều luôn khiến cậu tự dày vò bản thân mình, cũng động lòng với Giyuu, như vậy là đủ rồi.

Giyuu nói anh sẽ đợi, bởi vì anh biết được Zenitsu sẽ trở lại đối mặt với anh, dù cho cuối cùng câu trả lời của cậu là gì đi nữa.


Kì thật tui viết không tốt lắm, viết ba chương sau cảm giác cũng thật vội vàng, mong rằng có thể truyền tải toàn bộ cảm xúc đến mọi người.

Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi trong thời gian qua nha.

Bộ truyện đến đây là hoàn toàn kết thúc!

Bai bai! Hẹn gặp lại ở các bộ truyện tiếp theo của tôi nha!
















Hết thật mà, đừng lướt nữa.











Không tin tui hả










Hehe, được rồi, vẫn chưa hết đâu!

Truyện vẫn còn một phần lời kết và phiên ngoại cho những bạn cảm thấy chưa thỏa mãn với cái kết này, và để giải thích một số điều mà mình vẫn chưa viết rõ ràng nữa

Phần này ngày mai mình sẽ đăng lên nha, mời mọi người đón đọc.

Giờ thì tạm biệt thật nhaaaaa!

Yêu mọi người rất nhiều.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro