Quyển 1: Nơi chốn bình yên - Lời kết + Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến rồi đây đến rồi đây! Mình viết đoạn lời kết này coi như một cái kết ngọt cho câu truyện của mình, dành cho những bạn cảm thấy nuối tiếc với cái kết kia của mình nha.

Chúc mọi người đọc vui vẻ!

===========================================

Lời kết:

Thời gian thấm thoát trôi, nhanh như vậy đã qua gần một năm rồi

Sau ngày hôm đó, Giyuu lại trở lại cuộc sống bình lặng của mình, cứ như khi hết thảy mọi chuyện chưa từng xảy ra. Bề ngoài là như vậy, nhưng kì thật mỗi ngày Giyuu đều dành thời gian để nhớ một người.

Anh vẫn luôn chờ đợi hình bóng người thiếu niên tràn ngập màu nắng đó.

Cũng không phải anh hoàn toàn bặt vô âm tín về cậu. Giyuu liên lạc với Nezuko, anh biết cậu luôn viết thư về cho em, anh hỏi Nezuko có thể cho anh biết về hành trình của Zenitsu hay không.

Ban đầu Nezuko có vẻ khá ngạc nhiên, nhưng sau đó em vui vẻ chấp thuận. Mỗi khi có thư từ Zenitsu, em lại viết cho Giyuu một bức thư kể lại tình hình của cậu.

Zenitsu đã đi qua rất rất nhiều nơi, dường như cậu chẳng dừng chân lâu quá ở đâu cả. Lần lâu nhất cậu ở lại một nơi là gần hai tuần, nhưng rồi nơi đó cũng chẳng thể giữ bước chân cậu.

Cứ mỗi khi chuẩn bị rời đi một nơi, Zenitsu lại viết cho Nezuko một bức thư kể về những việc cậu đã trải qua ở nơi đây.

Có những lúc một tuần Giyuu nhận được tận hai lá thư liền. Nếu như anh vẫn nhận được những bức thư tức là cậu vẫn chưa dừng bước chân, như vậy vẫn có cơ hội cậu quay lại nơi đây.

Trong một bức thư Nezuko gửi cho anh, ngoài kể lại tình hình của Zenitsu ra thì em còn cảm ơn anh nữa. Em nói có vẻ Zenitsu đã tràn ngập sức sống trở lại. Em không biết có phải là chuyện phát sinh ở Đào Sơn hay không, nhưng từ thái độ của Giyuu em đoán được hẳn là anh biết chuyện gì đã xảy ra.

Em nói rằng trước đây Zenitsu chỉ đi qua mọi nơi một cách vô ý, cậu luôn giả làm một cầm sĩ vô danh, ngẫu nhiên mới dạo chơi trên phố xá. Nhưng giờ ngoài thời gian làm việc ra, Zenitsu rất nguyện ý đi ra ngoài ngắm nhìn cảnh vật nhộn nhịp, tiếp xúc với người bản địa, đôi lúc cậu còn thử hòa nhập với cuộc sống nơi đó nữa.

Zenitsu có thể lại vui vẻ, như vậy cũng rất tốt.

Giyuu rất muốn nghĩ như thế, đáng tiếc là anh chẳng thể dối lòng được. Đừng nhìn Giyuu một mặt vô cảm kia, thực ra anh buồn bực muốn chết.

Sau khi Zenitsu rời đi, Giyuu trở về và suy nghĩ rất nhiều.

Anh vẫn còn nhớ vẻ mặt cậu khi đó. Ngay sau khi bờ môi ấm áp tách rời, trước khi cậu đẩy anh ra xa, Zenitsu đã cười.

Giyuu thấy được trong đôi đồng tử đang dần ướt át kia là tinh quang diễm diễm, mang nỗi đau nhưng cũng chứa đầy những thứ cảm xúc mới khác nữa. Đó là khi Giyuu nhận ra Zenitsu đối với anh cũng không phải không có tình cảm. Vì vậy anh quyết định chờ đợi cậu.

Giyuu biết rằng Zenitsu chỉ đang chạy trốn, mặc dù anh cũng không rõ cậu đang sợ hãi điều gì, chỉ biết là hiện tại cậu không đủ dũng khí để đối mặt với chính mình. Nhưng chẳng sao cả, vì anh quyết định để cậu trốn đi, vì anh tình nguyện chờ đợi.

Anh tin rằng Zenitsu nhất định sẽ trở lại, cho dù cậu có đưa ra quyết định như thế nào thì cậu nhất định vẫn sẽ trở lại để đối diện với anh.

Nhưng tình nguyện chờ là một chuyện, nhớ người ta lại là một chuyện khác.

Đến nỗi gần đây cứ mỗi lần nhìn thấy cá hồi hầm củ cải là anh lại nhớ lại bữa tối trên Đào Sơn. Thế là cá hồi hầm củ cải lại giảm ngon một nửa, nhưng không có nghĩa là Giyuu sẽ để thừa, lãng phí đồ ăn là tội ác.

Rồi mỗi lần đi trên đường tình cờ thấy quán nhạc cụ bày shamisen, anh lại ngẩn người đứng nhìn rất lâu. Lần đầu chủ quán còn rất nhiệt tình ra chào hàng, sau dần người ta cũng mặc kệ, thấy anh cái là thở dài ngao ngán.

Trong lòng Giyuu có khổ mà nói không hết.

Gần đây những lá thư không nói Zenitsu đi đến đâu, chủ yếu là kể lại trải nhiệm của cậu về nơi đó. Sắp lại những lá thư, Giyuu cất chúng vào một ngăn tủ riêng.

Anh rời khỏi nhà, rảo bước đến trung tâm thị trấn.

Thi thoảng anh lại đến quán trà kia, dù nơi đó chẳng còn tiếng đàn du dương nhưng đượm buồn nữa nhưng khi anh đến đây cảm giác tiếng đàn ngày trước lại vọng về trong anh đặc biệt rõ rằng.

Anh vào quán, chọn một góc yên tĩnh, gọi một ấm trà cùng một chút đồ ăn nhẹ. Anh nhấp một ngụm trà, lại cầm lên một xâu dango.

"Tang..." Đột nhiên thanh âm trong trẻo vang lên.

Xâu dango rơi trở lại đĩa, Giyuu tựa như không tin nổi vào đôi tai của mình.

Trong chốc lát, tiếng shamisen tràn ngập khắp căn phòng. Ban đầu khách hàng có chút bàn tán, nhưng dần dần ai cũng chú tâm vào tiếng đàn.

Tuy rằng tiếng đàn đã có chút đổi mới, nhưng làm sao mà anh có thể nhầm lẫn được. Đó là thanh âm mà chỉ có cậu mới có thể tạo ra.

Giyuu mở lớn mắt tìm kiếm nơi âm thanh phát ra. Sân khấu trước đây mà cậu dùng đã sớm được dỡ bỏ. Giyuu lắng nghe thật kĩ, rồi anh nhìn lên phía trên lầu, có một khoảng bị bốn phía màn che phủ.

Chính là nơi đó, Zenitsu đang ở rất gần đây.

Tình cảm trong anh lúc này đang trào dâng mãnh liệt. Mặc dù đã tưởng tượng quá vô số lần cậu trở lại, nhưng khi xảy ra anh vẫn không kiềm được trái tim đang đập dữ dội.

Hiện tại anh chỉ muốn nhảy vọt lên trên kia, kéo tấm màn che kia xuống, nhưng rồi anh vẫn cố kiên nhẫn chờ cậu đàn xong.

Tiếng đàn hôm nay ôn nhu, dịu dàng, nhưng đã không còn vẻ u ám nữa mà tràn ngập niềm vui và hi vọng. Thứ âm thanh có thể khiến người nghe cảm thấy được ấm áp và hạnh phúc.

Ngay khi tiếng đàn ngừng lại, Giyuu lập tứng đứng vụt lên. Anh còn chưa kịp cất bước thì một giọng nói bỗng nhiên vang lên.

"Chào ngài, ngài là Tomioka tiên sinh đúng không ạ?" Một bé trai tiến về phía Giyuu, lễ phép thưa.

"Đúng vậy, là cầm sĩ muốn gặp tôi sao?" Giyuu vội vã tiến về phía nó, còn có vẻ nhiệt tình quá mức khiến nó có chút giật mình.

"Ồ, làm sao ngài biết? Mà kệ đi, mời ngài đi theo tôi." Nó cười cười rồi dẫn đường cho anh.

Vẫn là con đường cũ, vẫn cái hành lang đó, nhưng cảm xúc của anh đã khác hẳn một năm trước. Tim anh đập như nổi trống, chưa bao giờ có cảm giác khẩn trương như vậy. Nhưng anh vẫn cố áp chế những cảm xúc đang nhộn nhạo trong lòng, chậm rãi đi theo đứa nhỏ.

Lên đến căn phòng nơi góc hành lang, đứa nhỏ nhỏ nhẹ nói "Tiên sinh, người ngài muốn gặp đã đến"

"Cảm ơn em, em cứ đi trước đi. Tomioka tiên sinh, mời vào" Giọng nói trầm ấm từ trong phòng vang lên. Giyuu cơ hồ vọt lên phía trước, trở mình vượt qua tấm bình phong.

Vẫn như một năm trước, cậu ngồi tựa mình vào cửa sổ, tắm mình trong ánh trăng bạc. Dù vậy vẫn có rất nhiều khác biệt.

Mái tóc vàng óng của cậu đã dài ra rất nhiều, đuôi tóc tỏa ra trên sàn nhà quanh cậu. Đôi mắt màu mật của cậu dường như cũng sáng trở lại. Hơn hết là vẻ mặt không còn ưu tư mà nổi lên nét cười nhẹ.

So với một năm trước cậu trở nên đẹp hơn rất nhiều, khiến cho Giyuu có chút ngây người.

"Đã lâu không gặp, Tomioka tiên sinh" Zenitsu nở nụ cười tựa xuân quang lan tỏa.

Giyuu tỉnh mộng, trong phút chốc vọt đến bên cậu, ôm chặt cậu vào lòng. Zenitsu cũng vòng tay ra phía sau ôm lấy anh.

"Tomioka, em bỏ cuộc. Dù có lại đi qua bao nhiêu nơi, em vẫn không thể tìm được một nơi cho em cảm giác yên bình. Một năm qua em vẫn luôn nhớ anh. Anh vẫn còn chờ em sao? Sẵn sàng đón nhận em sao?" Dường như quá xúc động, Zenitsu có chút nức nở.

"Mừng em trở về. Tôi vẫn luôn một mực chờ em." Giyuu thì thầm, lại ôm chặt cậu thêm một chút.

Trong khoảnh khắc những lời mà Nezuko nói năm đó lại vọng về.

"Zenitsu, đối với em anh là một người vô cùng quan trọng, một người nhà, một người anh trai. Em vẫn luôn coi anh là nhà, anh ở đâu nơi đó sẽ là nhà của em.

Nhưng là Zenitsu à, em cảm thấy dù em có cố gắng bao nhiêu, em cũng sẽ không thể trở thành nhà cho anh. Em thật sự muốn anh được hạnh phúc, muốn anh có thể tìm được nhà của riêng mình. Đây là nguyện vọng duy nhất của em, anh có thể hứa giúp em thực hiện sao?"

Nezuko, có lẽ anh đã tìm được một nơi gọi là nhà rồi.

Cuối cùng Zenitsu cũng chẳng thể kiềm được nước mắt, hai dòng lệ lại lăn dài trên má.

Thiếu niên với mái tóc màu nắng kia lại khóc nữa, nhưng lần này cậu khóc vì quá đỗi hạnh phúc.






Phiên ngoại:

1. Vì sao em khóc?

Sau khi Zenitsu trở lại, quá vài ngày lại đến ngày giỗ của Tanjirou. Hai người lại như năm ngoái, đến Tokyo để đón Nezuko.

Trên chuyến đi, Giyuu đã hỏi Zenitsu như vậy.

Lúc này cậu vừa tỉnh dậy, vẫn đang lười biếng dựa vào vai Giyuu. Zenitsu ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt, hỏi anh là khi nào?

"Trên chuyến tàu năm ngoái, khi tôi gọi em dậy thì em nhìn tôi chằm chằm rồi tự nhiên khóc. Khi đó tôi thực sự rất lúng túng, không biết làm thế nào cả. Khi đó em nhớ đến chuyện gì buồn sao?" Giyuu mô tả lại tình huống khi đó.

Zenitsu nhớ lại, rồi liễm mi, lại dựa vào vai anh.

"Không có..." Zenitsu nhỏ giọng "Lần đó em không khóc vì buồn, mà có lẽ vì vui mừng"

"Vậy sao? Vì điều gì?" Giyuu ngạc nhiên hỏi lại.

Zenitsu khẽ cọ mái đầu vào bờ vai vững chắc của Giyuu, cảm nhận âm thanh độc hữu mà anh phát ra.

"Bởi vì... bởi vì khi đó anh không biến mất!" Câu thủ thỉ.

Đã có người từng cho Zenitsu dựa như vậy, trước đây là ông, sau này có Tanjirou. Đôi lúc cậu sẽ mơ về khi còn được ở cạnh họ, mơ được dựa vào vai bọn họ, nhưng đến khi mở mắt ra hết thảy đều sẽ biến mất. Cứ mỗi một lần như vậy, cảm giác tuyệt vọng lại bắt đầu cắn nuốt trái tim cậu.

Nhưng khi đó Giyuu không biến mất, anh vẫn ở trước mặt cậu. Ngỡ ngàng, hân hoan, vui mừng, những cảm xúc đó cứ xoay vòng trong cậu, khiến cậu không tự chủ được mà rơi lệ.

Zenitsu không nói thêm điều gì, nhưng dường như Giyuu hiểu được những điều cậu muốn bày tỏ. Vậy nên anh chỉ siết lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng nói.

"Tôi sẽ luôn ở đây!"


2. Về xưng hô

Khi Nezuko biết được Zenitsu sẽ ở lại tại nơi của Giyuu, em chẳng những không thấy ngạc nhiên mà còn rất vui mừng. Nhưng mà quan sát hai người một buổi chiều, Nezuko đột nhiên thấy không ổn.

Đến tối khi mọi người dùng com xong, em mới hỏi.

"Anh Zenitsu, anh Tomioka, vì sao hai người không gọi tên nha, không phải hai người đang quen nhau sao?"

Lời này nói ra liền khiến Zenitsu đang uống trà thì bị sặc. Cậu ho khùng khục, Giyuu ở một bên quay sang vỗ lưng thuận khí cho cậu.

"Nezuko, anh với Tomioka tiên sinh..." Zenitsu ngẩng đầu kháng nghị.

"Anh không cần thanh minh, em đều thấy được mà. Hai người ở cùng một chỗ cũng chẳng sao cả. Thật mong hai người có thể hạnh phúc." Nezuko che miệng cười.

Dù sao em cũng là trưởng nữ, dù Zenitsu không nói nhưng từ không khí và ánh mắt của hai người em có thể đoán được tám chín phần.

Được đến Nezuko chúc phúc, gương mặt nhỏ nhắn của Zenitsu đỏ bừng, Giyuu ở một bên thì hơi mỉm cười, gương mặt có chút đắc ý.

"Nezuko, cảm ơn em..." Zenitsu gãi đầu cười trừ

"Tôi nhất định sẽ khiến Agatsuma hạnh phúc." Giyuu vô cùng nhiêm túc nói.

"Tomioka..." Nghe anh nói vậy gương mặt của Zenitsu lại càng đỏ thêm nữa.

"Lại như vậy nữa, vì sao hai người không gọi nhau bằng tên vậy? Như vậy không phải nghe sẽ gần gũi hơn sao?"

Nezuko thật hết cách. Ban đầu em cho rằng hai người còn muốn giấu diếm mới gọi họ nhau, nhưng hình như không phải. Hai người kia từ đầu vẫn luôn gọi nhau bằng họ.

"A, có lẽ là quen miệng. Từ trước đã xưng hô như vậy, hiện tại anh cũng không quá để ý."

Tuy hiện tại xưng hô giữa bọn họ đã không còn tràn đầy lễ tiết như trước, nhưng mọi chuyện cứ tự nhiên như vậy, cũng không ai nhận ra gọi họ có vấn đề gì cả, cứ theo thói quen mà gọi thôi. Đến hiện tại Nezuko nói ra hai người cũng mới nghĩ đến vấn đề này.

"Hai người thật là. Mà thôi, như vậy hiện tại hai người liền gọi tên nhau đi" Nezuko thở dài bất lực, sau đó đề nghị.

"Hiện tại luôn?" Cả Zenitsu và Giyuu đều có chút sửng sốt.

"Đúng vậy, chỉ là gọi tên mà thôi. Dù sao hai người hiện tại cũng ở chung một cái nhà rồi, hai người không định gọi nhau bằng họ cả đời đấy chứ?" Nezuko khó hiểu nhìn hai người.

Không khí đột nhiên im lặng, nói đúng hơn là Zenitsu và Giyuu đột nhiên im lặng, còn Nezuko thì đang chờ hai người. Qua một đoạn thời gian, dường như đã hạ quyết tâm, hai người cùng quay về phía đối phương.

"Giyuu..."

"Zenitsu..."

Lời nói vừa thoát ra, hai người lại rơi vào trầm mặc, không khí bắt đầu xấu hổ lên.

"A, quả nhiên là không ổn! Tomioka, em cảm thấy tạm thời xưng hô như vậy vẫn tốt hơn" Zenitsu xấu hổ ôm mặt, hai vành tai đều đỏ đến nhỏ máu.

"Ừm, kia... để sau cũng được" Giyuu tuy không đỏ mặt lắm, nhưng từ ánh mắt điệu bộ của anh đều có thể thấy được anh hẳn là đăng ngượng ngùng.

Nhìn hai người trước mắt, Nezuko chỉ biết thầm chúc phúc cho họ.

Xem ra hành trình để bọn họ gọi tên lẫn nhau vẫn còn chông gai lắm.


3. Nhưng đôi khi gọi họ cũng là một loại tình thú...

"Agatsuma"

"Gì vậy Giyuu?"

"Agatsuma?"

"Em đây"

"Agatsuma!"

"Rốt cuộc anh muốn nói gì?"

Zenitsu đành dừng trên tay động tác, quay lại nhìn Giyuu. Trong giọng nói của cậu có chút bực bội. Nhưng khoảnh khắc Zenitsu nhìn thấy vẻ mặt Giyuu, cậu lại ngẩn cả người.

Giyuu đang cười, trong mắt ánh lên vui vẻ. Anh khẽ mân môi mỏng, lại nói ra một câu cuối.

"Agatsuma... Zenitsu!"

Đột nhiên Zenitsu hiểu ra Giyuu đang đùa trò gì, trong khoảnh khắc mặt cậu đỏ bừng.

Giyuu căn bản là chàng khờ, căn bản sẽ không đùa giỡn. Nhưng những năm gần đây hai người cùng nhau, không biết Giyuu từ đâu học được trêu cậu, cứ mỗi lần như vậy đều khiến cậu xấu hổ chết đi được.

Zenitsu xấu hổ quay qua ôm chặt anh, vùi đầu vào ngực anh.

"Agatsuma"

"..."

"Agatsuma!"

"..."

"Agatsuma?"

"Anh im đi, đồ ngốc ngốc ngốc! Đừng học mấy trò này!" Zenitsu xấu hổ lý nhí nói

Đột nhiên trên đỉnh đầu cậu truyền đến tiếng cười khúc khích, âm thanh của anh lúc này đều tràn ngập hứng thú, tựa như trẻ con có đồ chơi mới vậy.

"Agatsuma Zenitsu!"

Có lẽ tình hình này vẫn sẽ duy trì trong một đoạn thời gian nữa mới thôi.


4. Bông tai Hanafuda

Sau khi hai người chính thức bày tỏ tình cảm và ở bên nhau một đoạn thời gian, Giyuu chợt phát hiện ra một chuyện. Zenitsu thường vô thức đưa tay lên chạm vào chiếc bông tai hanafuda trên tai phải cậu.

Khi vui, khi buồn, khi bối rối, khi xấu hổ, bất cứ khi nào cậu có cảm xúc cậu lại khẽ vân vê mảnh thẻ bài.

Ban đầu Giyuu cũng không để ý lắm đâu, dù sao đó là cũng là kỉ vật quan trọng mà. Nhưng một thời gian sau, sau bảy bảy bốn chín lần tự nhủ nó chỉ là cái bông tai mà thôi, Giyuu đã chấp nhận mình thật sự ghen với một cái bông tai.

Zenitsu hầu như không bỏ nó xuống, đúng hơn là anh cũng chưa từng thấy cậu tháo nó xuống. Nó được ở cạnh Zenitsu cả ngày, Zenitsu còn chia sẻ cảm xúc với nó mọi lúc mọi nơi nữa.

Trước đây anh thấy cậu đeo nó cũng không có vấn đề gì đâu, thậm chí nghĩ lại có điểm đáng yêu. Zenitsu chỉ đeo một bên, lại để tóc dài nên khi cậu chuyển động chiếc hoa tai sẽ khẽ đung đưa lấp ló trong những lọn tóc của cậu, khiến cho người đối diện có cảm giác muốn chạm vào nó.

Nhưng giờ thì không, Giyuu cho rằng nếu cái hoa tai kia có thực thể chắc chắn nó sẽ vừa cười vừa cà khịa anh y như Shinobu làm lúc còn ở sát quỷ đội ấy. Nói như vậy chứ anh chỉ ghét cái hoa tai kia thôi chứ không có ghét Shinobu, dù sao cô ấy cũng là một người đáng ngưỡng mộ.

Đột nhiên Giyuu nghĩ ra một ý...

.

.

.

Zenitsu đi mua đồ nấu ăn về, không thấy Giyuu đâu. Hỏi Kita thì cậu nhóc nói Giyuu đã đi từ nãy, cũng không nói đi đâu, chỉ là có điểm vội vã.

Zenitsu cũng không hỏi thêm, cùng Kita bắt đầu nấu bữa tối. Tối nay có cá hồi hầm củ cải – món khoái khẩu của Giyuu.

Cậu đã nhận ra mấy ngày nay Giyuu dường như đang buồn bực gì đó, anh không biểu hiện ra ngoài mặt nhưng cậu nghe được âm thanh của Giyuu. Vậy nên hôm nay cậu chuẩn bị món anh thích, dự định tối nay hỏi anh xem anh phiền lòng chuyện gì.

Bất ngờ thay, khi Giyuu trở về nhà thì cậu lại cảm nhận được anh đang vui vẻ, anh lại càng vui hơn nữa khi biết tối nay được ăn cá hồi hầm củ cải.

Zenitsu nghĩ thôi vậy, có lẽ anh đã cởi bỏ phiền não rồi.

Sau khi đã ăn xong, đột nhiên Giyuu kéo cậu về phòng. Cho đến khi hai người đã ngồi ngay ngắn đối diện nhau, anh mới lấy ra từ lồng ngực một cái bọc vải.

"Tặng em" Anh nhẹ nhàng nói.

"Sao đột nhiên vậy? Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?" Zenitsu cẩn thận nhận lấy gói vải.

Khi cậu mở ra, cậu đã rất ngạc nhiên. Là một thẻ bài phía trên vẽ họa tiết sóng nước. Từng dường cong mềm mại uốn lượn lại hữu lực, mặc dù chẳng phải là kiệt tác gì, nhưng có thể nhìn ra người làm ra nó đã rất tỉ mỉ.

Phía trên lại xỏ một lỗ nhỏ, buộc dây vào...

Đây chẳng phải là bông tai hanafuda sao? Sao đột nhiên anh ấy lại tặng thứ này nhỉ? A...

Không phải như cậu nghĩ đâu nhỉ, haha.

"Không có gì đặc biệt, chỉ là muốn tặng em thôi. Thấy sao? Không thích sao?" Giyuu ánh mắt đầy mong chờ nhìn cậu.

"Rất đẹp, hẳn là anh tự làm nhỉ. Em rất thích. Nhưng mà Giyuu à..." Zenitsu nheo nheo mắt nhìn anh, "Đừng nói với em anh đang ghen với cái bông tai hanafuda này nha" Zenitsu nâng nâng thẻ bài hoa tai mang họa tiết mặt trời đỏ, lại xoay xoay một chút.

Không gian thoáng chốc im lặng, Giyuu lén nuốt khan, cuối cùng nghẹ ra một câu.

"Không có, vì em chỉ đeo một bên trông không được cân xứng lắm nên muốn tặng em thêm một cái" Giyuu mang vẻ mặt đầy chính trực nói, nếu để cậu biết anh thực sự ghen với một cái hoa tai chắc chắn sẽ rất mất mặt.

Nói dối a, Zenitsu thầm nghĩ như vậy, nhưng cậu sẽ không vạch trần anh vậy. Dù sao người yêu của cậu cũng thật dễ thương, ghen vì lý do đó ngốc nghếch như vậy.

Tai Zenitsu vốn rất mẫn cảm, vậy nên khi kim nhọn đâm xuyên qua vành tai cậu cảm thấy đau muốn chết, hơn nữa sẽ mất một thời gian nữa cậu mới lại quen với việc có thêm một vật treo trên tai mất.

Sẽ khá khó chịu đây, nhưng nhìn vẻ mặt đắc ý của người yêu thì cậu lại đổi ý. Vành tai bị tra tấn một đoạn thời gian xem ra cũng không còn nghiêm trọng như vậy. Zenitsu trộm cười nhỏ.

Kì thực đau đớn cũng là một phần của tình yêu nha.

End phiên ngoại.

================================================

Giờ thì hết thật rồi nha.

Kì thực mình còn muốn viết thêm rất nhiều điều, ví dụ như vì sao Zenitsu ở lại thị trấn gần một tháng nè, lại muốn viết cảnh Zenitsu làm trợ lý ở lớp kiếm đạo của Giyuu nè, nhưng mà tinh lực cạn kiệt rồi, hí hí.

Mong rằng chương này sẽ đủ ngọt để hòa bớt đi cái không khí u ám xuyên suốt trong câu truyện của mình.

À, cũng phải nói thêm điều này. Trong truyện này hai người chỉ xác lập quan hệ là người yêu ở phiên ngoại thứ ba và bốn thôi nha, trước đó thì không phải.

Trong chính văn, mình dùng khá nhiều từ ngữ để thể hiện họ có dành tình cảm cho nhau, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở động lòng chứ chưa phải là yêu.

Thậm chí ở phiên ngoại thứ hai, Nezuko cũng chỉ nói bọn họ đang sống chúng một nhà và đang QUEN nhau thôi, chứ không phải là người yêu nhé. Đáng nhẽ có một phiên ngoại kể cảnh Giyuu dụ Zen dọn đến chỗ anh ở, nhưng sau đó mình xoá rồi. Bọn họ hiện tại chỉ là đang ở chung một nhà, và đang tìm hiểu lẫn nhau thôi. Đây là giai đoạn để hai người xác định chính xác tình cảm của mình và quyết định có nên tiến đến một mối quan hệ lâu dài hay không.

Đối với mình yêu là cả một chặng đường dài, nên nếu để cho hai người họ đến với nhau quá nhanh quá dễ dàng thì mình sẽ cảm thấy không thực tế. Đây chỉ là đôi lời cảm nhận cuối của mình thôi.

Một lần nữa, gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người luôn dõi theo và đồng hành với tớ trong bộ truyện này nha.

Yêu mọi người rất nhiều.

Tạm biệt và hẹn gặp lại nha.

Muoa muoa!

<3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro