những ngày xưa cũ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" quay lại đây nào seongmin, con chạy nhanh quá lại ngã đó, đường ở công viên toàn sỏi không có như ở nhà đâu "
cậu dí theo chiếc xe tập đi của bé con, seongmin đã tập đi bằng xe rất giỏi, đi cũng rất nhanh, còn nhanh hơn cả ba mình, woobin chạy theo chiếc xe nhỏ từ cổng công viên vào đến gần điểm cuối của công viên, mệt bở hơi tai nhưng bé con vẫn không hề giảm tốc đôi, còn nghĩ là ba đang chơi đuổi bắt với mình nên chạy còn nhanh hơn.
" seongmin !! "
bé con mếu máo nhìn ba, cậu biết mình hơi lớn tiếng, nên vội xuống nước dỗ dành, đút cho bé con một chút nước trái cây rồi thả cho thằng bé chạy tự do tiếp, công viên vắng người, nên bé con chạy với tốc độ nào cũng không lo đụng trúng ai.
woobin không đuổi theo bé con nữa, vì đã cuối đường rồi, bé con chỉ có thể chạy từ gần bức tường cao đến chỗ ba đang ngồi mà thôi, nhưng chỗ này rất nhỏ, thằng bé chạy vài vòng đã chán, lại chạy đến gần ba, đập đập lên xe như muốn nói với ba rằng mau mau đi đến chỗ khác cùng bé.
woobin đành đứng dậy, đi theo sát xe của bé con, trời chiều đổ một màu vàng ấm áp lên mặt đường được lát gạch đều đều trong công viên, mấy đứa trẻ tan trường không về nhà cũng đi đi lại lại cùng nhau rồi đùa giỡn, làm cậu nhớ đến lúc jungmo vẫn còn " cầm cưa " cậu thuở ban đầu.

lúc đó đã gần lên cấp 3, sau khi chở woobin về nhà vài lần nữa thì cả hai dần thân thiết hơn, mỗi khi tan lớp nếu chưa muộn sẽ cùng đi ăn khuya rồi dạo phố, hoặc là đến sông hàn hóng gió, cũng có những hôm rảnh rỗi sẽ đi ăn sáng hoặc đi chơi cùng nhau, gắn bó vô cùng. nhưng woobin lại không biết rằng người kia đang có ý với mình nên dù jungmo có ra bao nhiêu ám hiệu, cậu cũng đều vô ý mà bỏ qua.
hôm nay cũng thế, con trai út thầy yoo lại ốm, em bé này thỉnh thoảng lại ốm vặt nên thầy yoo cũng sẽ phải nghỉ để chăm sóc con trai, thường sẽ cho về sớm, cũng có lúc không thể dạy đành cho học sinh ra về. các bạn học sẽ về nhà hoặc đi chơi đâu đó và woobin cũng vậy, nhưng cũng ở vế sau. vì bố mẹ làm việc về rất muộn nên cậu hay ở nhà một mình rất buồn chán cũng bởi thế mà jungmo có thêm cơ hội rủ bạn nhỏ đi chơi.

" hôm nay chúng ta về nhà tớ đi ? mẹ tớ có mua tokbokki với phô mai que, về tớ làm cho cậu ăn nhé "
còn gì bằng được crush mời về nhà, jungmo liền đồng ý, gật muốn rơi cả đầu xuống, nhanh chân đèo bạn nhỏ về nhà. nhà của woobin là nhà hai tầng nằm trong ngõ, tuy không quá rộng nhưng rất ấm áp và tiện nghi, so với căn hộ đắt đỏ ở gangnam của anh cũng không hề thua kém.
" nhà cậu đẹp nhỉ, nhà ở gangnam cũng trang trí kiểu như thế này "
" mẹ tớ làm kiến trúc mà, nhưng sao cậu biết nhà ở gangnam như thế nào ? "
cái miệng hại cái thân, jungmo chột dạ không biết làm gì đành đáp bừa
" cô của tớ ở chung cư cao cấp tại gangnam mà, tớ thường xuyên tới đó "
woobin cũng không nghi ngờ gì, bảo anh ngồi trên sofa đợi cậu nấu, cậu thuần thục mặc tạp dề rồi bật bếp, nấu sốt cho tokbokki, mùi thơm nhanh chóng tỏa ra làm chiếc bụng rỗng của jungmo càng thêm cồn cào, anh cứ nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại nhìn vào bếp, hình ảnh bạn nhỏ cặm cụi làm việc vô cùng đáng yêu, thế là jungmo đánh liều cầm máy lên chụp, và cái ảnh đầu tiên đó, hiện tại vẫn còn rất mới, nằm yên vị trong chiếc ví tiền mà jungmo lúc nào cũng mang theo.
càng ngắm lại càng thích, anh ném điện thoại đi, rồi chống cằm nhìn cậu nấu ăn. có ai nói với cậu rằng cậu rất xinh chưa ? nếu chưa thì jungmo sẵn sàng mỗi ngày đều nói với cậu, còn nếu rồi anh sẽ oánh người đó một trận vì dám nẫng tay trên của anh !!
" jungmo cậu ăn cay nhiều không ? "
"... "
" jungmo ? "
"...."
" GOO JUNGMO !! "
" HẢ GÌ CƠ CẬU XINH LẮM ?! "
bốn mắt nhìn nhau, jungmo biết mình lỡ lời vội quay mặt đi, mặt cậu cũng đỏ bừng, đành tự nêm nếm theo khẩu vị của bản thân. cái cậu ngốc này, sao đột nhiên lại khen người ta như thế  ?
" nếm thử xem, tớ rất tâm đắc món này đó "
cậu đẩy dĩa tokbokki đến trước mặt anh, jungmo thử một miếng, vị ngon không kém gì ngoài cửa tiệm, thậm chí còn ngon hơn gấp trăm ngàn lần, seo woobin trên 10 !
" ngon lắm, cậu nấu gì cũng ngon hết "
" cậu thích ăn hả ? thế sau này tớ sẽ nấu cho cậu thật nhiều nhé ? "
goo jungmo cảm thấy bản thân rất may mắn, sinh ra trong gia đình giàu có, hạnh phúc, được bố mẹ yêu thương, còn đẹp trai thông minh, hoa gặp hoa nở người gặp người thương, bây giờ lại còn gấp đôi may mắn khi crush ngỏ lời nấu cho anh ăn trong tương lai nữa. bây giờ cầu hôn có bị đập vào mặt không nhỉ  ?
" phiền cậu lắm "
" cậu chở tớ về, tớ nấu cho cậu ăn, như thế là được rồi "
woobin bật cười, rồi bộc bạch mình rất thích nấu ăn, muốn nấu cho thật nhiều người cùng thưởng thức, và jungmo may mắn là người thứ ba sau bố mẹ cậu được thưởng thức đồ ăn do woobin làm, cùng với cơm mẹ nấu, thức ăn do woobin làm đều là một trong rất nhiều món ăn mà jungmo cực kì yêu thích, thích vị ngon là một, nhưng thích người nấu đến tận 100 cơ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro