những ngày xưa cũ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cứ thế, một tuần woobin lại làm ba bốn món, mang đến cho jungmo thưởng thức, bà goo vô cùng thắc mắc, con cái người ta năm cuối đều ốm đến hóp cả má chỉ riêng jungmo nhà bà lại tăng cân, mặt cũng tròn trịa hơn hẳn, thế là bà bắt đầu nghi ngờ con trai mình lén ăn đồ ăn nhanh nên mới nhanh chóng lên cân như thế.
" goo jungmo "
bị mẹ gọi cả họ lẫn tên, jungmo lạnh toát, vội đứng thẳng dậy dạ dạ vâng vâng loạn cả lên. bà goo ngoắc tay bảo anh lại gần, jungmo đặt cặp học thêm xuống, ném ánh mắt cầu cứu sang wonjin đang nằm dài trên ghế ăn snack xem tv, nhưng wonjin không quan tâm, thế là jungmo phải tự nghĩ xem dạo này mình có làm gì sai không.
" dạo này con tăng cân nhiều nhỉ ? khai thật đi con có ăn uống không lành mạnh không ? "
" không ạ "
" thế sao lại tăng cân, ngày nào con cũng đèo bạn về nhà, đáng ra phải tuột cân chứ? "
bỗng dưng nhận ra điều gì, mẹ goo à lên một tiếng rồi bật cười, jungmo càng không thể hiểu chuyện gì, mẹ goo mới nói tiếp
" có phải chở người ta về nên được bồi bổ không ? yêu đương gà bông nhắng nhít đúng không ? bé gái nào vậy, hôm nào dắt về nhà ăn cơm đi "
mẹ goo đoán đúng gần hết, jungmo không cãi được, cũng không từ chối, đành nói thật với mẹ, rằng người đó không phải là một cô bé, mà là bạn nam cùng lớp học thêm
" nhưng bạn í là con trai ạ "
" ơ con trai thì sao ? mày và wonjin cũng là con trai nhưng mẹ đã bỏ đói chúng mày ngày nào đâu "
nhận được sự ủng hộ từ mẹ, jungmo lại càng quyết tâm cưa đổ bạn nhỏ, nhưng còn vấn đề lớn hơn nữa, là jungmo nói điêu rằng mình ở cùng quận với cậu, bây giờ lòi ra jungmo ở đầu quận gangnam, woobin có cạch mặt anh luôn hay không ?

thôi cứ cưa đổ rồi tính, jungmo thầm nghĩ.

thời gian sau đó cũng không có gì đặc biệt, anh chở cậu về cậu nấu anh ăn, hai người càng thân thiết hơn, tuần này là tuần ôn thi cuối, vì tuần sau là thi rồi, ai cũng tập trung cao độ vào việc học, nên jungmo không thể đưa đón bạn nhỏ, woobin cũng không thể nấu ăn, cả hai cùng nhau học tập, cùng đăng ký chung một nguyện vọng rồi hứa sẽ cùng nhau vào trường đó.

trời không phụ lòng những ai kiên trì chăm chỉ, kì thi cũng qua, rất nhanh cũng có kết quả, jungmo dùng hết can đảm đến gõ cửa nhà bạn nhỏ, quyết định hôm nay sẽ tỏ tình.

" tớ thích cậu làm người yêu tớ nhé, tớ thích cậu làm người yêu tớ nhé, tớ yêu cậu thích người yêu tớ nhé, người yêu tớ thích cậu nhé,...ủa sai sai.. "
jungmo cứ lẩm bẩm câu tỏ tình suốt đường đi, căng thẳng đến chết mất, còn hơn lúc bước vào phòng thi và xem kết quả nữa, anh dựng xe đạp ở trước cổng nhà cậu, rồi bấm chuông, mồ hôi vã ra như tắm, tay chân cũng sắp cuốn hết vào nhau.

" cậu đến chơi hả ? vào đi tớ đang nấu đồ ăn đó "
cánh cửa mở ra, nụ cười quen thuộc và giọng nói thân thương cất lên, hơn một tháng không gặp, cậu thay đổi nhiều rồi, cắt tóc mới, đổi cả kính, nhìn còn đáng yêu hơn lúc mới gặp rất nhiều.
" woobin này "
" hả? "
không được, nói luôn sẽ quá bất ngờ, cậu sẽ từ chối mất...
" sao vậy jungmo ? "
" à không, tớ định hỏi cậu đậu trường nào í "
chết thật.. chẳng phải cậu vào cùng trường với anh sao, đêm qua còn call với nhau để nói mà..
" .... tớ cùng trường với cậu.. "
" ấy không, tớ nhầm, tớ, tớ tính hỏi cậu định học ban nào í "
" à, tớ chưa chọn, cậu chắc là tự nhiên nhỉ ? "
" ừm.. tớ chọn tự nhiên "
không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, bộ dạng ấp úng của cậu sớm đã khiến cậu để ý, và woobin biết anh đang giấu cậu điều gì đó.
sau khi ăn uống xong, jungmo vào nhà vệ sinh rửa mặt, cố lấy lại tinh thần, anh sờ vào túi quần, muốn lấy tấm thẻ nhận dạng dân cư tại chung cư của mình ra để cất vào túi áo cho đừng rơi, kết quả lại chẳng thấy đâu..
không xong rồi... rơi ở ngoài đường người khác nhặt được cũng chết, mà seo woobin nhặt được.. lại càng toang, đột nhiên jungmo không dám bước ra nữa..

" goo jungmo, ra đây tớ có việc cần hỏi "
jungmo thầm cầu nguyện, nhưng mọi việc không như ý anh, vừa bước ra, woobin đã cầm trên tay tấm thẻ, cậu vô cùng tức giận, nhìn thẳng vào anh đầy chất vấn, jungmo bắt đầu rối loạn, không biết nên giải thích thế nào
" woobin à, thật ra là.. - "
" cậu đừng nói dối nữa, tớ không có ngốc "
" tớ có lí do mà... nghe tớ đi, được không ? "
" cậu nói đi "
" tớ muốn chở cậu về nên mới nói dối.. "
" sao lại nói dối tớ ? sao cậu lại nói dối rằng nhà cậu ở gần đây ? chúng ta ở cách nhau rất xa đấy "
" woobin, tớ sợ cậu từ chối nên- "
" cậu có biết tớ ghét nhất là bị lừa không ? hôm nay tớ không biết thì có phải cậu sẽ dối tớ cả đời không ? cậu đi đi, chúng ta đừng làm bạn nữa "
woobin ném tấm thẻ xuống rồi co chân chạy lên phòng, để mặc anh thẩn thờ ngồi ngắm tấm thẻ dưới đất, cuối cùng đành nhặt lên rồi bỏ vào túi, dắt xe ra về, đã không thể tỏ tình, đã vậy cơ hội làm bạn tiếp cũng đánh mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro