những ngày xưa cũ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungmo về nhà liền đóng cửa cái rầm, ở lì trong phòng không chịu ra ngoài, bà goo từ hỏi han đến dỗ dành chuyển sang dọa nạt cũng không lôi được anh ra ngoài, hết cách đành lấy chìa khóa mở cửa để vào xem rốt cuộc là jungmo đang làm trò gì bên trong đó.
vừa bước vào bà đã thấy cậu con trai lớn nhà mình cuộn trong chăn, nước mắt đầm đìa còn đáng thương thút tha thút thít. ban nãy còn bảo qua nhà crush gì đấy đấy, bây giờ lại nằm thơ thẫn thẫn thơ rơi nước mắt thở dài thườn thượt.
à, bà lại biết có chuyện gì rồi. chắc chắn là bị giận rỗi.

" làm sao đây, nam tử hán đại trượng phu mà về nhà ôm chăn thút thít sao ? "
" mẹ không hiểu đâu, hức.. "
bà ngồi lên giường anh, nhìn cậu con trai mình ấp trong lòng nuôi suốt 15 năm nay đánh không khóc mắng không khóc bị người ta giận dỗi lại quay về đây khóc. jungmo cứ nhớ lại lúc bạn nhỏ giận dữ đuổi mình về trong đầu vẽ ra 7749 viễn cảnh đau thương khác như bạn nhỏ sau này có người yêu mới, rồi lại mời mình đến hôn lễ, sau đó còn bế con cho bạn, chỉ có thể ở phía sau bạn chúc bạn một đời hạnh phúc, huhuhu... sao số phận của anh lại bi thảm như thế chứ.
" haizz sao mày lại không giống hố mày chút nào vậy con, hồi xưa anh ta cua mẹ, ngoài đẹp trai ra thì chả có gì đặc biệt, nhưng vì anh ta bám theo mẹ dai quá nên mẹ mới mềm lòng đồng ý đó, đẹp trai thì phải trai mặt, như thế mới tán được chứ "
" hức.. nhưng mà con nói dối cậu ấy.. "
bà goo đánh cái bốp lên đầu con trai, rồi mắng anh đủ điều, jungmo ôm đầu kể lại mọi việc, chữ được chữ mất do cứ nức nở, nhưng bà goo nắm được đại khái vấn đề là như thế nào rồi.
" con cứ đi giải thích lại với thằng bé đi, hoặc là viết thư, cứ chân thành sâu sắc vào, đường nào thằng bé cũng sẽ hiểu thôi, nín đi. mẹ có làm donkastsu đó "
nhìn mẹ rời khỏi phòng, jungmo bật dậy lôi giấy ra viết thư, viết từ chiều đến tận nửa đêm, vò nát không biết bao nhiêu lá thư, mới viết được một bản ưng ý.

ngày hôm sau, jungmo thức dậy lúc 11 giờ hơn, vừa cầm điện thoại lên đã thấy thông báo từ mạng xã hội, woobin vừa up ảnh mới, check in tại nhà ga gwangju, bạn nhỏ thế mà bỏ về quê rồi.. hai tháng nữa mới nhập học, chẳng lẽ hai tháng nữa mới được gặp nhau sao..
" huhu.... "
" gì zậy trời tự nhiên ngủ dậy khóc, anh nhớ mẹ hả ? "
" mày im đi, mày nhớ í.. "
wonjin nằm ở giường tầng trên nhìn xuống, thấy anh vừa ngủ dậy đã ôm chăn khóc tiếp, hôm qua vừa về nhà đã chạy bay vào phòng đóng chặt cửa, hại wonjin không thể vào phòng được mà phải nằm vờ vật ở sofa.
haizz, tình yêu đúng là phức tạp mà..

từ sau hôm người trong lòng về gwangju, jungmo ngày nào cũng viết thư nhưng không gửi, đợi đến tận hôm gần đến trường mới mang một xấp thư dày cộm nhét hết vào hòm thư nhà woobin. jungmo sợ rằng bạn nhỏ sẽ không đọc thư của mình, sợ bạn nhỏ sau này ngay cả mặt anh cũng không muốn nhìn nữa.
nhưng jungmo không biết, hôm đó woobin về gwangju, trên đường đi đã suy nghĩ rất nhiều, dù sao jungmo cũng nói dối vì muốn chở cậu về nhà, người chịu thiệt rõ ràng là anh, nhưng mà cậu lại giận dỗi. woobin không biết sao nữa. nhưng cậu không muốn anh nói dối cậu, không muốn anh lặng lẽ vì cậu làm gì, trong lòng cậu sinh ra loại cảm giác muốn được anh nói những lời thật lòng, muốn cùng jungmo san sẻ mọi thứ, woobin chưa từng có cảm giác này với ai bao giờ, cũng không biết nó là cảm giác gì...
woobin cũng muốn xin lỗi anh, nhưng lại sợ hôm đó nặng lời quá, jungmo sẽ không muốn nói chuyện với cậu nữa, thế là cả hai đều lưỡng lự không biết phải thế nào, thành ra, cả hai đều im lặng.
mùa tựu trường tới, woobin khóa cửa nhà, định bụng sẽ đi bộ ra bến xe buýt để đi học, nhưng khi vừa ra khỏi ngõ, một chiếc xe máy điện màu xanh da trời của hãng mbi đậu trước mắt cậu, jungmo mỗi bên treo một cái nón bảo hiểm, ấp úng mở lời trước
" ừm.. lên xe tớ chở "
" không cần đâu, cảm ơn cậu "
bị từ chối, jungmo không biết làm thế nào, đành đánh liều một phen, hướng về phía cậu mà hét lên
" cậu không đi xe tớ tớ sẽ chặn đầu xe buýt của cậu đó, không thì tớ sẽ ném xe ở đây rồi đi xe buýt cùng cậu "
quả nhiên woobin dừng lại, rồi quay người đi về phía anh, anh đội mũ bảo hiểm cho cậu, rồi lên ga chạy thẳng đến trường.

" đợi tớ đi gửi xe nha nha nha, đợi đó "
jungmo sợ cậu sẽ chạy mất, nên dặn cậu đứng chờ anh, chỉ hận không thể cột woobin vào cổng trường để cậu không chạy mất, woobin cũng không có ý định rời đi, đứng yên một chỗ mà đợi anh trở ra, rồi cùng nhau đến xem xem mình học lớp nào.

nơi dán thông báo vô cùng đông đúc, woobin nhón chân mãi mà không thấy tên mình, bỗng có người áp sát lưng cậu, mùi nước xả vãi cùng mùi nước hoa thanh mát quấn quýt bên cánh mũi woobin khiến cậu bối rối, một tay anh đặt lên vai cậu, tay còn lại lướt trên tờ giấy chi chít chữ.
" tớ và cậu cùng lớp này !! "
giọng anh vô cùng phấn khích, không để ý rằng mặt cậu đã đỏ bừng, hai tay xoắn vào nhau, anh rất tự nhiên mà khoác vai cậu ra khỏi chỗ đó, rồi cùng nhau vào lớp, cũng rất tự nhiên chọn bàn gần cửa sổ hướng ra hành lang, vừa mát vừa không nắng, đẩy cậu vào trong rồi ngồi xuống bên cạnh.
" woobin / jungmo "
bất ngờ thay, cả hai cùng lên tiếng, anh vội vã gãi đầu nhường cậu nói trước, cậu cũng nhường anh nói, thế là một lần nữa lại lên tiếng cùng nhau
" tớ xin lỗi / tớ xin lỗi "
" cậu làm gì có lỗi, tớ mới có lỗi vì nói dối cậu "
" tớ xin lỗi vì nổi giận với cậu.. tớ cũng không cố ý nói nặng với cậu đâu jungmo... "
" tớ biết woobin sẽ không như thế mà, bây giờ chúng ta làm hòa nha, sau này phải cho tớ chở cậu về đó "
anh véo má cậu, mặt woobin còn đỏ hơn, ngại ngùng quay sang nhìn ra cửa sổ, qua tấm kính, cậu nhìn thấy nụ cười của anh, cũng không biết tại sao, đột nhiên trên môi cậu cũng xuất hiện một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro