Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ 23 phút sáng. Hình như là vậy, chẳng rõ nữa. Tiếng gió đông gào lên điên dại, tiếng cành cây khô đập vào khung cửa sổ - sống động mà có phần thê lương. Tôi ngồi lặng dưới vòi nước đang không ngừng xả nước lạnh xuống, mắt hướng về phía cửa phòng tắm với vẻ mơ màng.

"Có lẽ mình sẽ không bước ra được căn phòng này để đón ánh mặt trời nữa."

Nước vẫn ào ào xuống cơ thể tôi. Làn nước lạnh lẽo xối xuống da thịt tôi, tựa như đang cào xé cơ thể mệt mỏi. Tay nắm chặt lấy con dao sắc, tôi nở nụ cười nhàn nhạt, đáy mắt cơ hồ đang hiện lên bóng dáng quen thuộc. Là đầu trâu mặt ngựa sao? Họ đến đón mình rồi, phải nhanh đi thôi. Cùng với sức lực cuối cùng của mình, tôi đâm mạnh nhát dao chí tử ấy xuống bụng.

"Cũng không đau đớn như mình nghĩ..."

Tôi thì thào với bản thân. Máu ấm nóng chảy dài từ vết đâm tôi vừa tạo ra. Nó hoà cùng với dòng nước vẫn đang không ngừng xả xuống người tôi, tưởng chừng tôi đang tắm trong máu của chính mình vậy - một khung cảnh hỗn loạn và điên cuồng biết bao. Và rồi, cơn buồn ngủ ập đến. Tôi thấy từng khung cảnh của cuộc đời mình chạy qua như một thước phim quay chậm. À, thì ra tôi đã từng có những kỉ niệm đẹp đến vậy. Nhưng giờ, nó còn ý nghĩa gì chứ? Tầm nhìn của tôi ngày càng mờ ảo. Mí mắt trĩu nặng và làn nước nhàn nhạt đã khiến tôi chẳng còn nhìn được cánh cửa phòng tắm nữa.

"Chà...tạm biệt..."

Tôi nói lời cuối, lời tạm biệt với cái thế giới đã đày đoạ thân xác này. Nhắm mắt, linh hồn đầy vết xước đã vươn đôi tay nhỏ bé, với lấy cánh tay của đầu trâu. Cánh cửa âm phủ dần mở, và hai tay sai của diêm vương kia chuẩn bị dắt nó vào đó. Thật nhẹ nhàng, bình yên biết bao.

RẦM!

Âm thanh lớn khiến linh hồn nhỏ ấy giật mình. Nó vô tình trượt tay, và thấy cánh cửa kia dần đóng lại. Đầu trâu mặt ngựa quay đầu, chẳng còn đợi nó.

"Đừng mà...đừng bỏ tôi mà...tôi muốn chết..."

Linh hồn ấy thổn thức, nó muốn rời đi, nó chán ghét thế giới "sống" này. Tôi mở hé đôi mắt tuyệt vọng, là ai? Là ai đã ngăn cản giờ phút hạnh phúc này. Một lực lớn tác động lên tôi, nó nhấc bổng tôi lên.

"Cô gái ngốc! Tôi không để nàng chết đâu."

Tôi nghe thấy tiếng người kia nói. Một giọng nữ, mềm mại và nhẹ nhàng.

Ả ta là ai? Ả muốn cứu tôi sao? Tôi đâu có cần!

Tôi sợ hãi và có ý định vùng vẫy. Nhưng cơ thể đã chẳng còn chút sức lực nào.

Tại sao vậy? Tôi chỉ muốn chết đi thôi mà. Sao đến cả chết cũng không cho phép tôi làm cơ chứ!

Nước mắt tôi rơi xuống, vì cả bất lực lẫn tuyệt vọng. Người lạ mặt kia nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi. Ả ta cười, cái tiếng cười ấy mơ hồ qua tai tôi - cơ thể tôi đã sắp mất ý thức.

"Nàng phải sống, dù có ra sao tôi vẫn sẽ khiến nàng phải sống tiếp. Đừng ngủ nha, cô gái nhỏ."

Đó chính là những lời cuối nghe từ ả ta trước khi đôi mắt lại nhắm, và tôi lại chìm vào bóng tối. Linh hồn nhỏ bé ấy lại xuất hiện. Nó mải mốt, mải mốt đi tìm cánh cửa mà nó vừa vụt mất. Nhưng chẳng có gì cả. Chỉ có màn đêm tối tăm, và một linh hồn vô vọng. Đã sắp được rồi kia mà, sao lại cướp đi hi vong cuối cùng của nó. Tấm hồn nhỏ bơ vơ, và nó lại khóc.

"Tại sao vậy? Tại sao vậy?..."

Nó cứ lặp đi, lặp lại câu hỏi ấy. Nó không hiểu, nó không muốn sống, sao lại cứu nó. Cơ thể ấy còn gì để mà quan tâm, mà níu giữ. Sao không mặc xác nó đi.

"Vì nàng quan trọng. Dù có chuyện gì nàng cũng phải sống. Chỉ khi nàng sống tốt, tôi mới an lòng."

Linh hồn kia nghe thấy giọng nói kì lạ. Là người phụ nữ đó, người đã cứu lấy tấm thân xác nó, triệt để phá tan hi vọng của nó.

"Cô thì hiểu cái quái gì chứ? Quan trọng? Nếu có kẻ coi tôi là người quan trọng thì tôi đã chẳng đến bước đường này!"

Linh hồn nhỏ gào lên. Nó nhìn những vết xước sâu trên cơ thể mơ hồ ấy, cười đau đớn rồi vụt biến mất. Thế giới này tệ với nó quá rồi.

Tôi mở nhẹ đôi mắt với chút sức lực. Hai bóng mờ ảo đang đứng trước mặt tôi, nói một vài điều gì đó.

"Thật may mắn vì cô đã đưa bệnh nhân đến kịp thời. Cơ thể bệnh nhân bị ướt kết hợp với vết thương lớn khiến cơ thể hạ nhiệt đột ngột. Chậm chút nữa, e rằng khó lòng cứu được."

Chà! Có vẻ là tôi đã tự sát thất bại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro