Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nàng muốn giả vờ ngủ tới bao giờ?"

Người kia nhẹ nhàng nói khi bóng bác sĩ đã rời đi. Tôi nhắm mắt, không nói gì.

"Ngốc. Nàng cứ như vậy, sao chúng ta có thể trò chuyện. Nàng không tò mò gì sao?"

Tò mò sao? Hai từ đó đã biến mất trong tôi từ lâu rồi. Một kẻ muốn chết, tôi đâu rảnh để suy nghĩ về mấy chuyện ấy. Linh hồn kia cũng vậy. Nó kìm nén tiếng nấc nghẹn trong tuyệt vọng, ôm lấy mảnh hồn mờ nhạt, nhàu nát.

"Sẽ rất nhanh thôi, họ sẽ quay trở lại. Đừng khóc, chúng ta sẽ sớm đến nơi ta thuộc về thôi."

Tôi trấn an cái linh hồn nhỏ bé của chính mình, xoa dịu những vết trầy xước trên đó.

"Không. Nàng sẽ không thể chết."

Người phụ nữ kia bỗng lên tiếng. Tôi có chút bất ngờ, nhưng chỉ một chút thôi. Tôi tự hỏi sao ả ta có thể nghe thấy tiếng hồn tôi đang yếu đuối. Tiếng bước chân người kia nhẹ nhàng tới bên cạnh tôi, ngồi bên mép giường tôi. Ả cười nhẹ, tiếng cười tựa như tiếng chuông bạc, nhẹ nhàng âm vang.

"Nếu nàng muốn ngủ thêm chút, hãy để tôi giúp nàng."

Nói đoạn, ả ta đặt nụ hôn lên trán tôi. Vẫn là cảm giác ấy, sự ẩm ướt, mềm mại và ấm áp khiến đầu óc tôi nhẹ bẫng đi, còn mí mắt thì trĩu nặng. Tôi còn mơ hồ cảm nhận thấy mùi hương kì lạ. Chanh? Bạc hà? Hay là cả hai nhỉ? Tôi chẳng rõ nữa. Chỉ là một hương thơm lành lạnh, dễ chịu lẫn trong mùi thuốc sát trùng nơi bệnh viện. Thật thoải mái. Tôi thích cảm giác này. Tôi thuận theo mí mắt đang rơi xuống, chìm vào mộng mị. Chút thấp thoáng cuối cùng, ả ta đang nói gì đó, nhưng vì cơ thể đã mệt, tôi mặc tất thảy mà ngủ thiếp đi.

"Người đó là ai?"

"Tôi không biết nữa."

"Rồi chúng ta sẽ được chết chứ?"

"Ừm..."

Không biết đã qua bao lâu, tôi dần tỉnh giấc. Căn phòng bệnh im ắng đến lạ. Tôi khẽ mở mắt.

"Ngủ có ngon không?"

Người con gái ấy vẫn đang ngồi bên mép giường tôi, như khi ả ta khiến tôi rơi vào cơn say ngủ. Tôi lại thoáng thấy hương chanh bạc hà nhàn nhạt. Thì ra là mùi hương từ ả. Tôi nhìn người phụ nữ ấy, không nói gì. Ả cũng nhìn tôi, trong đáy mắt chứa đầy sự dịu dàng, yêu thương.

"Sao cô lại cứu tôi?"

Tôi phá vỡ bầu không khí im lặng. Ánh mắt ả vẫn không di chuyển khỏi tôi, tựa như muốn thu gọn tôi trong tầm mắt ấy.

"Ồ! Nàng không hỏi tôi là ai sao?"

"Điều ấy có quan trọng không?"

Tôi hỏi ngược lại lần nữa. Ả lắc đầu cười nhẹ, đôi mắt ả chuyển hướng nhìn ra xa. Bất giác, ả ta nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay kia truyền sang mình, có chút hưởng thụ.

"Lý do để cứu nàng sao? Ừm, có lẽ đó là ý nghĩa của cuộc sống."

Tôi nhìn với vẻ khó hiểu. Tên điên này, ả ta đang nói mấy lời vô nghĩa gì vậy?

"Ta sinh ra chính là để bảo vệ nàng được sống."

Ả liền giải thích theo cách khác. "Được sống" sao? Tôi chợt cười - cái cười đau khổ, chua chát.

"Tôi không cần. Tôi đây chính là muốn chết. Cô à, tôi khuyên cô đừng quan tâm tôi làm gì cả. Chỉ mệt thân thôi."

Tôi nhìn ả ta, nhìn từng biểu cảm trên gương mặt kia biến hoá. Ả ta đẹp, đẹp một cách vô thực. Người phụ nữ xinh đẹp như vậy, càng không nên để tâm đến một đứa như tôi. Nhìn lâu trên gương mặt ấy, từng cảm xúc hiện ra có phần không rõ ràng, nhưng tôi cũng đoán được kha khá.

Bất ngờ - hoang mang - trầm ngâm suy nghĩ.

Biểu cảm ả thay đổi theo từng lời tôi nói. Bỗng, ả ta ôm lấy thân thể vẫn đang nằm trên giường của tôi. Tay ả chạm qua vết thương mới được bác sĩ khâu tỉ mỉ, nhẹ nhàng như đang chạm vào món bảo vật cần được nâng niu. Chết thật! Tôi lại đang đề cao bản thân quá rồi. Cái hương mát lạnh mà thoải mái của chanh và bạc hà trở nên đậm hơn khi ả ta tiếp xúc gần gũi. Hương thơm thoải mái lấn át đi hương thuốc sát trùng khiến cơ thể tôi thả lỏng ít nhiều.

"Nàng càng muốn chết, tôi càng sẽ tìm được cách cứu nàng sống lâu hơn. Bảo vệ nàng là lý do tôi được tồn tại. Tôi tuyệt đối, tuyệt đối không để nàng bị tổn hại, tuyệt đối không cho nàng chối từ mạng mình."

Ả ta nói nhỏ nhẹ, gần như chỉ là thì thào bên tai tôi. Ả nói như kiểu tôi sống thì ả ta mới được sống vậy. Thật buồn cười. Nhưng sự nghiêm túc quá đà của người kia khiến nụ cười mỉa mai chưa kịp lên đã bị dập tắt.

"Thật ngu ngốc."

Tôi nhàn nhạt buông một câu.

"Nàng cũng vậy."

Người phụ nữ kia ngồi dậy. Gương mặt xinh đẹp ấy khiến tôi có chút tiếc nuối. Đẹp như vậy lại đi quan tâm một kẻ sắp chết, thật phí phạm. Tôi thoáng thấy hơi sương mờ mờ phủ lên ánh mắt người kia. Ả ta đặt những ngón tay thon dài ấy lên gương mặt tôi mà nhẹ nhàng vuốt ve má.

"Cô gái nhỏ, chừng nào tôi còn ở đây, nàng dù có muốn cũng không thể chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro