Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sẽ chẳng kiên trì được lâu đâu. Tôi vẫn khuyên cô nên từ bỏ."

Tôi lắc đầu cười nhạt. Đời này, mấy ai rảnh rỗi quan tâm kẻ khác nhiều đến thế. Trừ khi...mà chắc không đâu. Tôi gạt bỏ suy nghĩ ấy ra ngay khỏi tâm trí mình. Nực cười thật!

"Cô là ai?"

Tôi hỏi, hình như đó là câu mà ả ta muốn tôi hỏi. Người phụ nữ ấy nhẹ cười, nhìn tôi trong khoảng lặng. Đôi mắt ấy mang vẻ u sầu và sâu thẳm, tựa như một đại dương đen nơi đáy mắt, sẵn sàng dìm chết tôi - kẻ dám nhìn quá lâu vào nó.

"Nàng có muốn ăn gì không? Tôi đi mua cho nàng."

Ả ta chuyển chủ đề tức khắc, như muốn giấu nhẹm đi thân phận của chính mình. Tôi cũng chẳng trả lời câu hỏi kia, quay đầu về hướng cửa sổ.

"Đợi tôi một chút."

Ả buông một câu rồi rời đi. Cánh cửa vừa đóng lại, tôi thở dài. Bầu trời ngoài cánh cửa sổ kia hôm nay cũng thật đẹp. Mây trắng, nắng vàng, có gió nhẹ thổi qua làm rung rinh mấy cành phượng chỉ còn trơ trụi.

"Hôm nay là một ngày đẹp trời nhỉ. Không ngờ mình vẫn còn có thể chiêm ngưỡng nó."

Nắng chiếu vào căn phòng bệnh, nhẹ nhàng mà ấm áp. Có lẽ giờ mới là sáng sớm, và tôi cũng đã ngủ rất lâu rồi. Tôi lướt nhìn quanh phòng bệnh của mình. Ở đây chẳng có ai ngoài tôi, im lặng nên có phần trống trải. Nhưng như vậy cũng tốt, tôi vốn chẳng thích mấy sự ồn ào. Tay vô tình chạm nhẹ vào vết khâu trên bụng, nó hơi khó chịu.

"Muốn chết mà cũng khó quá nhỉ?"

Tôi lại cười. Lại là nụ cười tự giễu quen thuộc. Tôi chẳng ngăn được bản thân ngưng lại, thật mệt mỏi. Ánh nắng ngoài kia vẫn ấm áp và dịu dàng. Ấy vậy mà tâm hồn tôi lại kiệt quệ, không chút sức sống.

"Cùng lắm, là 1 tuần thôi."

Tôi nhìn lên phía trần nhà mà nói. Lần nữa nhắm mắt, bóng đen dần bao phủ lấy tôi. Tôi như đang chết chìm trong khoảng tối ấy. Ngạt, đau đớn, mỏi mệt, nhưng ngàn vạn lần không muốn thoát ra.

"Khi ta đã quen với bóng tối, thì dù nó có đau đớn bao nhiêu cũng tốt hơn chạm đến ánh sáng."

Ai đã nói câu đó vậy? Hay chỉ là chính tôi đã bao lần nói với bản thân như thế. Tôi nhắm mắt, nhưng không ngủ. Tôi vẫn cảm nhận được cái nắng ấm áp, làn gió nhẹ nhàng trong một buổi sáng đông. Vẫn nghe thấy tiếng máy móc, tiếng chim chóc, và cả tiếng thở đều đều nhắc nhở tôi rằng, tôi còn sống.

Cạch.

Ả đã quay lại. Tôi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần. Có cái gì đó được đặt xuống bàn, và bàn tay kia nhẹ vuốt má tôi.

"Dậy ăn chút gì đi..."

Tôi vẫn nhắm mắt, vờ như ngủ. Người biết rõ điều đó, như cái cách ả ta nhận ra lúc nãy, nhưng lần này, ả không vội vạch trần. Hương thơm kia lại bao phủ lấy tôi, nhẹ nhàng như người đang mang thứ hương đó. Ả dần kéo sát khoảng cách.

"Tôi hôn nàng được không?"

Âm giọng ả ta có phần cầu xin. Tôi vẫn nhắm mắt, nhưng đã quay đầu sang phía khác.

"Hửm? Ương thật đó."

Cô ả nhẹ giọng rồi đứng dậy. Hương chanh bạc hà dễ chịu kia cũng bớt đi mấy phần. Tôi hơi hụt hẫng, tham lam muốn níu chút cảm giác ấy. Ả ta có lẽ đã nhận ra điều đó từ gương mặt tôi, chắc là vậy. Như cố tình, tôi cảm nhận được ả đang lùi ra xa. Trong một phút vô thức, tôi mở mắt, nhìn về phía ả ta.

"Tôi biết nàng sẽ không muốn tôi rời đi mà."

Tiếng cười khúc khích khiến tôi có hơi ngượng. Quả thật, lúc ấy tôi không muốn ả cách xa tôi. Có cái gì đó, nó khiến tôi vương vấn ả ta.

"Được rồi cô gái nhỏ, ngoan nào. Dậy ăn chút cháo nha. Nàng đã không ăn gì gần 2 ngày rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro