1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã chết vào ngày tốt nghiệp cấp 3 của mình.

Mọi chuyện bắt đầu vào mùa thu năm lớp 10 tại trường cao trung Shinzen, ngôi trường ai nghe đến tên cũng phải ồ lên kinh ngạc vì đó là trường chuyên lớn nhất vùng Kansai, chỗ tôi đang sống. Đó là một trong số trường có chương trình giáo dục tốt nhất Nhật Bản, đào tạo ra hàng trăm, hàng nghìn nhân tài xuất chúng và thậm chí còn được ví như bộ mặt của Kansai,...và quan trọng hơn hết đó cũng là nơi tôi gặp em. 

Ngày hôm ấy là ngày đầu nhập học của tất cả mọi người, như bao đứa bạn đồng trang lứa khác, tôi vác xác đến trường. Thật lòng là tôi chả muốn đi học một chút nào, vì tôi được vào lớp chọn, đúng với mong muốn của bố mẹ...

Cái gì cơ?Lớp chọn ư?Chẳng phải đó là ước muốn của bao học sinh sao?Đáng lẽ tôi phải thật hãnh diện và tự hào khi được học lớp chọn?

Không!Đối với tôi đó là một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ và khủng khiếp. Lớp chọn, nơi áp lực học tập được đẩy lên mức cao nhất, nơi học sinh dẫm đạp lên nhau để tranh giành thứ hạng, nơi kẻ tài giỏi được mọi người tôn làm vua còn người yếu kém bị chà đạp, lăng mạ không thương tiếc, nơi mà mọi người đều lộ rõ bản chất thật, đều tìm mọi cách để vươn lên được top đầu, dù là gian lận hay thậm chí là bất cứ điều gì đi chăng nữa, nơi "công bằng" và "tình bạn" không tồn tại...

Tôi đã dự định đến lớp chọn không phải để kết bạn hay chiếm vị trí dẫn đầu, chỉ cố giữ cho mình không xếp hạng thấp để tránh gặp rắc rối trong ba năm là được. Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng như thế, đã có nhiều chuyện xảy ra...

Chủ nhiệm lớp tôi là cô Akira Yamamoto, một giáo viên có tuổi nghề lâu năm và khét tiếng nghiêm khắc trong trường. Vì là ngày đầu nhập học nên cô chỉ sinh hoạt về nội quy lớp cũng như làm quen với học sinh.

Trong lớp tôi chẳng quen ai, nhưng có một cái tên đặc biệt gây sự chú ý với tôi cũng như mọi người, Yuriko Iwasaki, một cô gái ít nói nhưng cực kì thu hút. Iwasaki xinh đẹp và bí ẩn đến lạ, em ấy là người duy nhất tôi để ý đến. Thật sự tôi rất muốn bắt chuyện với em, nhưng với cái tính nhút nhát từ nhỏ của tôi thì điều đó là không thể, chỉ đành nhìn trộm em từ xa...

Nói vậy cho văn vở chứ chỗ tôi và em ấy không xa mấy. Tôi ngồi vị trí thứ nhất bàn hai dãy một còn em ngồi vị trí thứ nhất bàn ba dãy hai. Chúng tôi không nói chuyện vài ngày cho đến một hôm em bắt chuyện với tôi.

Vào giờ nghỉ trưa, có ai đó khều vai tôi. Tôi vốn không làm quen ai nên hơi hồi hộp, quay lại thì đó là Yuriko. Tôi đơ người ra nhưng trong lòng vui sướng tột cùng.

"À...ừm...cậu có phải là Yuzuru Aikawa không?"

"À đúng rồi, cậu là Yuriko đúng không?"

"Ừm, cậu làm rớt sổ tay ngay chỗ tớ nè."

"Ah đúng rồi, tớ tìm mấy ngày nay, cảm ơn cậu nhiều nha"

"Vậy tớ đi nhé."

Cuốn sổ tay đó...là tôi cố tình làm rơi ngay chỗ Yuriko. Mọi chuyện đã đi đúng theo kế hoạch, em đã bắt chuyện với tôi. Nếu tôi không làm rơi cuốn sổ ngay chỗ em, thì chắc chúng ta chẳng có cơ hội nói chuyện với nhau đâu, Yuriko nhỉ?Em chỉ mãi quấn quýt lấy Rio thôi, chẳng có thời gian nhìn lấy tôi đâu...

Rio Ishida là bạn thân cấp 2 của Yuriko-chan. Cô ta bình thường, chả có gì nổi trội, nhưng cô ấy làm tôi ghen tị chết đi được. Uớc gì tôi là Rio, chỉ một ngày thôi cũng được.

Nhưng từ sau vụ đó tôi đã có can đảm bắt chuyện nhiều hơn với Yuriko, tôi cũng cố gắng làm quen với một số bạn thân thiết với em, tôi sẽ làm mọi thứ để thu hút sự chú ý của em, rồi đến một ngày, mọi nỗ lực của tôi sẽ được đền đáp xứng đáng, có đúng không?

Sau một khoảng thời gian thì tôi và Yuriko cũng trở thành bạn. Tiếp xúc với em tôi mới nhận ra tôi và em là hai kẻ trái dấu. Tính cách của em và tôi hoàn toàn trái ngược, em cứng đầu, thẳng thắn, thật thà, còn tôi thì giả tạo, lúc nào cũng sống theo ý muốn của người khác, thay hàng chục cái mặt nạ mỗi ngày. Nhưng cũng như cực âm với cực dương vậy, càng trái thì càng hút nhau. Em hút tôi, còn tôi hút em hay không thì tôi không biết...

Nhưng dạo gần đây tôi thấy Yuriko rất lạ, em ít nói và dường như muốn tránh mặt mọi người, kể cả Rio. Tôi luôn cố hỏi em chuyện gì đã xảy ra nhưng em đều nói là không có gì cả,  Yuriko đang che giấu chuyện gì đó mờ ám đằng sau, tôi chắc là như vậy.

Tôi nghi ngờ thầy Maito, giáo viên bộ môn Toán của lớp tôi có liên quan đến việc này. Vào tiết Toán sáng nay, ông ta đã "cố tình" chạm vào mông của Yuriko lúc em lên bảng sửa bài. Chỉ có tôi thấy việc này, ông ta điên rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro