2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Maito-san"

"Huh?Yuzuru đấy à?Có chuyện gì sao?Giờ này đã trễ rồi mà, sao em chưa về?"

"À...ừm...thật ra cũng sắp thi Toán mà tới giờ em vẫn không hiểu một số chỗ...thầy có thể dạy thêm cho em được không ạ, giống như làm gia sư trong một khoảng thời gian ấy, em sẽ gửi tiền trả công thầy ạ."

"Hmmm...tất nhiên là được rồi nhưng em cũng không cần phải trả tiền gì đâu, giúp đỡ học sinh là trách nhiệm của giáo viên mà."

"Vậy thì xin lỗi đã làm phiền thầy rất nhiều ạ, lịch học như thế nào ạ?"

"Thầy sẽ kèm em trong hai tuần, mỗi tuần ba buổi thứ ba, thứ năm và thứ bảy nhé, mỗi buổi một tiếng từ 19:30 tới 20:30, chúng ta bắt đầu từ tuần sau luôn nhé. Em có tờ giấy nào không để thầy ghi số điện thoại và địa chỉ nhà cho em."

"À vâng có ạ, thầy đợi em xíu"

____________________________________________________

Tôi sẽ vạch mặt gã ta cho bằng được!

Có thể không chỉ Yuriko mà rất nhiều nữ sinh khác cũng bị gã hại. Nhưng trước tiên tôi phải lập một cái bẫy để làm gã lộ đuôi.

Mạng xã hội! Chính là nó! Tôi vừa mới nghĩ ra một ý tưởng khá táo bạo.

Tôi có một người bạn từ thuở nhỏ là một cosplayer chính hiệu nhưng tiếc là chúng tôi học khác trường cấp ba, may là tôi vẫn còn giữ liên lạc với cậu ấy. Tôi vội vã mở chiếc điện thoại của mình lên rồi tìm tên cậu ấy trong danh bạ.

Đây rồi, Inari-chan.

"Alo?Cậu vẫn khỏe chứ?"

"Á là Yuzuru phải không?Lâu lắm rồi mới được nghe giọng cậu đấy, nhớ ghê."

"Phải rồi, dạo này việc học khá nhiều nên tớ không gọi cho cậu thường xuyên được, xin lỗi nhé."

"Không sao đâu, tớ cũng vậy mà, hic. Mà cậu gọi tớ có chuyện gì không?"

Thật sự thì tôi đã hơi nghẹn lòng một chút khi nói chuyện với Inari. Cậu ấy là bạn từ hồi cấp một tới cấp hai của tôi. Cũng đã khá lâu chúng tôi không nói chuyện với nhau, tôi thật lòng nhớ cậu ấy.

"Công việc cosplayer của cậu vẫn suôn sẻ chứ?"

"Mọi thứ đều đang rất ổn, tớ kiếm được kha khá nhờ nó, cũng sắp góp đủ tiền chữa bệnh cho bố rồi."

Bố của Inari bị ung thư vòm họng giai đoạn đầu, cậu ấy kiếm đủ mọi cách để phụ mẹ kiếm tiền chữa bệnh cho bố. Mọi việc lúc đầu đều rất khó khăn cho đến khi cậu ấy biết cosplay. Inari không chỉ có tiền mà còn có fan, có cả một tủ đồ trang phục cosplay nữa. Nhưng mẹ cậu ấy kịch liệt phản đối vì những bộ trang phục ấy hơi lố lăng, hở hang nhưng Inari vẫn bất chấp mà tiếp tục. Tôi ngưỡng mộ cậu ấy rất nhiều.

"Cậu có bộ sexy nào không, giống như là hầu gái ấy"

"À maid hả, tớ có một đống, sao thế?"

"Cho tớ mượn được không?"

"Trời ạ cậu thích mấy cái này á?Yuzu-chan mà mặc lên là quyến rũ lắm đấy."

"Ừ thì cứ cho là vậy đi."-tôi ngượng chín cả mặt

"Cậu muốn váy ngắn hay dài?"

"Ngắn nhé, có thêm tất lưới và phụ kiện càng tốt."

"Bạo thế~ok để tớ soạn full set cho cậu luôn, nhưng có một điều kiện."

"Gì đây cô nương?"

"Cậu mặc xong phải chụp cho tớ."

"Tưởng gì, 10 tấm cũng được, cảm ơn nhé."

"Tớ sẽ set làm hình nền điện thoại haha, đợi chút tớ qua nhà cậu đưa luôn nha"-Inari vừa nói vừa cười khà khà.

"Cảm ơn cậu nhiều."

Đã xong bước đầu tiên, bây giờ chuyển sang bước tiếp theo.

Tôi sẽ lập một tài khoản mạng xã hội mới và không cho ai biết cả, không một ai.

Để xem nào, đặt tên là Yuzu-chan nhỉ?Tôi soạn các thông tin tài khoản, tiếng lách cách của bàn phím vang lên nhưng đồng thời lấn át tiếng lách cách đó là tiếng chuông điện thoại reo.

"Đến rồi nè, xuống mở cửa cho tớ."

"Gì nhanh vậy?Đợi tớ chút."

Tôi vội vã xuống mở cửa cho Inari. 

"Hể???Đây là Yuzu-chan sao?Nhan sắc của cậu vượt bậc đáng kể đó, có anh nào cua chưa?

"Chưa đâu đồ ngốc. Cảm ơn, cậu cũng vậy.À mà sao cậu tới nhanh thế?"

"Tớ không có rùa bò như Yuzu-chan đâu nha, kỹ năng lái xe của tớ thượng thừa hơn cậu nghĩ đó."-Inari vừa phồng má vừa nói

"Hmm..chắc là không có tai nạn đâu nhỉ?Đưa tớ bộ đồ nào."

"Cậu này, chọc tớ hoài. Đây nè, đầy đủ luôn nhé."

Inari nháy mắt rồi chìa cái túi màu nâu ra cho tôi.

"Cảm ơn, bữa nào hẹn nhau cafe nhé"

"Ừm, nhớ chụp hình cho tớ đó."

Tôi trầm ngâm nhìn Inari lặng lẽ khuất dạng sau màn đêm, những vì sao hôm nay tỏa sáng lấp lánh như những viên kim cương. Ban ngày chúng vẫn luôn hiện diện đấy thôi, chỉ là bị lu mờ. Đến tối khuya thì chúng mới thật sự tỏa sáng khắp trời đêm. Cũng như con người vậy, chỉ khi đối mặt với nguy hiểm thì chúng ta mới có cơ hội bộc lộ hết khả năng của mình và tỏa sáng.

Uớm lên mình bộ đồ hầu gái cùng đôi tất lưới thật "ecchi", tôi chụp nhưng tấm hình câu dẫn, khiêu gợi nhất có thể nhất có thể. Tôi chọn ra tấm đẹp nhất làm avatar cho tài khoản mới tạo, mấy tấm còn lại tôi đăng làm bài viết đầu tiên của mình., tiện gửi luôn cho Inari. Phản ứng của cậu ấy rất không lành mạnh nên tôi sẽ không kể.

Kinh tởm!

Đó là thứ duy nhất tồn tại trong não tôi lúc đó.

Tôi kinh tởm chính bản thân. Chỉ vì một gã thối nát mà làm những hành động lố lăng như vậy, thật không thể tin nổi đây là tôi thường ngày. 

Đó không phải là Yuzuru Aikawa mà tôi biết.

Hmm...để xem nào...0939******, à đây rồi. 

Tôi add friend tài khoản của Maito-sensei.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro