Cảm Xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm.." May mở đôi mắt nặng trĩu ra, trước mắt cô là một cái trần nhà bằng gỗ. "Mình chưa chết sao?"

"Cậu tỉnh rồi sao? Để tôi đi thông báo với mọi người!" Lindis đứng dậy nói rồi chạy đi ra ngoài.

May quay qua nhìn bóng lưng của cô nàng rồi nhìn lại bản thân, trên người cô toàn thân đã bị băng bó như một đòn bánh tét không nhúc nhích nổi.

"Cảm giác bị băng bó toàn thân như nào?" Nero từ đâu bay vào, ngồi trước mặt cô.

"Cô tự mà đi trải nghiệm đi!" May trừng mắt Nero.

"Làm gì mà cọc thế, vui vẻ lên tí nào!"

"Cô thử bị như này xem, vui được không?"

"Ừ thì, không"

"Xì. Mà tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?" May trề môi, như nhớ gì đó liền hỏi.

"Bốn ngày rồi! Lúc ngươi được đem về thì cô bé tinh linh kia có vẻ rất lo lắng a, ngươi thật có phúc!" Nero nhìn cô cười cười nói.

"Bạn bè lo lắng cho nhau là điều bình thường mà!" May nói rồi nở nụ cười nhưng trong ánh mắt không hề có một ý cười nào cả.

Nero chỉ lẳng lặng thở dài, giới trẻ hiện nay làm nàng không tài nào hiểu được. "Mà cô gái lúc nãy ở chung với ngươi đã cùng chị cô ta đã cứu ngươi đấy"

"Thế sao? Chắc cũng phải cảm ơn người ta một tiếng a"

"Mà này, hai chị em đó rất đẹp a, nếu ngươi thích thì ta sẽ giúp ngươi!" Nero nhìn cô trêu chọc.

Đáp lại lời trêu chọc cô chỉ trừng mắt cô nàng một cái rồi mới nói. "Ta không cần cô giúp đâu, ta giờ chỉ muốn được yên tỉnh."

"Thế thì thôi, nhưng ngươi cũng phải hồi sức nhanh lên ta có khoá huấn luyện đặc biệt đây. Dù không chính thức nhưng ngươi cũng là học trò ta mà để một tên hề đánh sắp chết, đúng là mất mặt." Nero bỗng nghiêm túc nói.

"Rồi rồi, ta đây cũng đang muốn tăng thực lực để phục thù đây."

"Có ý chí là tốt!" Nero nói rồi, liền bay khỏi phòng.

Cạch.

Tiếng cửa mở, sau đó vài thân ảnh bước vào, gồm có Aya, Krixi, Lindis, Luna và một cô gái thuộc tộc nhân hưu (giống nhân mã, nữa trên là người còn nữa dưới là hưu)

"Chị May, em lo cho chị lắm đấy, chị không sao chứ?" Aya với đôi mắt rưng rưng lao đến cô lo lắng hỏi.

"Chị không sao rồi, cảm ơn em" May trả lời rồi nở một nụ cười thân thiện.

"Cô tỉnh lại nhanh như này đúng là kỳ tích, tôi còn nghĩ ít nhất là hai tuần nữa cô mới tỉnh chứ." Cô gái nhân hưu nhìn May nói.

"Đây là Payna, cô ấy là người bảo hộ khu rừng cũng như người có khả năng trị thương ở đây." Krixi nói

"Rất vui gặp cô. Cảm ơn cô đã cứu tôi nhé!" May hướng Payna cảm kích.

"Không có gì, tôi với Krixi là bạn, cô là bạn của Krixi cũng là bạn tôi." Payna nói.

May nghe thế cũng chỉ gật đầu mỉm cười.

"Này, tớ nghe Aya kể là cậu có khả năng biết được tên người khác, cậu có thể đoán tên mình không?" Lindis hứng thú nhìn cô nói.

Luna nghe em mình nói liền quay sang muốn nhắc nhở cô em của mình, nhưng May đã lên tiếng trước.

"Không sao đâu! Cô có thể đặt tay mình lên má tôi không?" May mỉm cười hoà đồng rồi nhìn qua Lindis nói.

"Được chứ!" Lindis ngây thơ liền bước đến, đặt bàn tay lên má cô.

Cô nàng ngây thơ làm sao biết được đây là chiêu trò của người này đâu? Quá là ranh ma! Cảm giác bàn tay mịn màng ấm áp của nàng đặt lên má cô làm cô muốn ngậm lấy nó mà mút ngay lập tức, nhưng ngoài mặt vẫn giả một bộ mặt suy tư.

"Hmm.. cô là Lindis! Đến từ bộ tộc Ánh Trăng!"

"Oa, cô thật giỏi nha, không những đoán ra tên còn cả tên bộ tộc của tôi nữa! Chị cũng thử đi!" Lindis phấn khích nói, rồi quay sang Luna nói.

Luna do dự một chút nhưng rồi cũng làm, dù sao nàng cũng còn ở độ tuổi vui chơi nên bị thu hút là việc bình thường.

Luna bước đến, áp lòng bàn tay lên má cô, tay nàng cũng mềm mại và ấm áp, còn có một tí mùi thơm nữa.

"Cô là Luna phải không?" May giả vờ như vừa cảm nhận được liền nói.

"Cô giỏi thật đó, chị ấy tên Luna!" Lindis hào hứng nói.

"Được người đẹp như cô nói thế thì tôi vui lắm a!" May nhìn Lindis trêu chọc.

"Hừ" Krixi hừ một tiếng rồi quay rót đi ra ngoài.

Trong lòng nàng sinh ra cảm giác khó chịu, tại sao cô ta lại trêu chọc và vui vẻ với mấy cô gái khác còn với nàng thì không? Nhưng tại sao nàng phải ghen tị chứ, nàng với May chỉ là bạn, đây cũng là điều nàng muốn mà. Krixi tự lừa dối bản thân bằng việc đã có người trong lòng nhưng mỗi khi nhớ đến người đó thì hình ảnh của cô lại hiện lên. Nàng là đang bị sao vậy chứ?

Trong phòng bốn người liên tục trò chuyện vui vẻ với nhau, hai chị em Lindis đã ngầm tăng độ hảo cảm với cô lên. Còn cô thì dù cuời nói nhưng trong đầu vẫn nghĩ đến biểu cảm lúc nãy của Krixi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro