Kẻ vui người buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái đất, 1 tháng sau ngày May bị kéo sang Athanor. Trong căn nhà trọ May ở, một cô gái với đôi mắt đượm buồn, trên tay cầm một bức ảnh của cô gái chụp với người nào đó nhưng đã bị biến dạng không nhìn ra đó là ai.

"May, hiện tại mày ở đâu chứ? Cho tao biết đi, tao không muốn mất mày đâu, tao yêu mày, May. Hức" Cô gái ôm mặt khóc.

"Giá như hôm đó tao không dối lòng mà chấp nhận thì có lẽ mày sẽ không bỏ tao đi rồi" nàng lẩm bẩm.

Nàng nhớ lại ngày hôm đó mà nước mắt lại tiếp tục lả chả rơi, cả đêm nàng đã suy nghĩ là hôm sau sẽ đồng ý làm bạn gái May cho cô bất ngờ, nhưng ngày đó lại không đến. Sáng nàng thức dậy, nhìn bức ảnh của cô trên ảnh khoá đã mờ đi, nhưng nàng không quan tâm. Nhưng rồi nàng gọi số May thường dùng thì lộn số, trên mạng xã hội thì không thấy cô đâu, nàng cứ ngỡ là May giận nên chặn mình, nên đã đi đến nhà trọ của cô. Và rồi một điều nàng không hề tin đã xảy ra, chẳng một ai nhớ đến May cả, không một ai. Nó như một trò đùa. Nàng dành hơn ba tuần để tìm cô nhưng đều vô vọng, nàng đã đánh mất cô thật rồi.

Giờ đây nàng rất nhớ cô, nàng rất sợ sẽ quên cô như cái cách mà mọi người quên lãng cô.

"May à, nếu cậu ở bên kia thế giới thì mình sẽ đến với cậu, và chỉ có chết đi tớ mới không quên cậu" nàng nói rồi liền cho một nắm thuốc ngủ vào miệng nuốt xuống, trước khi thuốc kịp thấm nàng nằm lên chiếc giường của cô, để bức ảnh chụp của cả hai lên ngực mình rồi dần mất ý thức.

"Vì tình mà nguyện chết đi sao? Haizz đây chắc là duyên số, chuyện này dù sao cũng là do ta mà ra, ta sẽ cho ngươi đến nơi của cô ta đợi. Hai mươi năm sau người mà ngươi tìm kiếm sẽ đến, nếu ngươi vẫn còn yêu người đó thì xem như ta đã bù đắp cho cả hai không thì xem như bồi thường cho ngươi." Đó là lời nói cuối cùng nàng nghe.

...

Vừa sáng sớm May đã tỉnh giấc và đi ra ngoài tập thể dục rèn luyện kỹ năng.

"Này Nero, ta cảm thấy tập hết tác dụng lên cơ thể ta rồi thì phải?"

"Có vẻ thế, tối nay ta và ngươi sẽ đến một nơi rèn luyện Thần Thông." Nero xoa cằm nghĩ một lúc rồi nói.

"Thần Thông? Là gì?" May mặt ngáo ngơ nhìn nàng hỏi lại.

"Nói sao cho dễ hiểu nhỉ? Ngươi có thấy kỹ năng mà Aya từng dùng không, nó khiến ngươi thành con thỏ đấy."

"À có nhớ!"

"Đó gọi là Thần Thông, tùy người mà phép thần thông sở hữu khác nhau và phải tự lãnh ngộ. Mà Thần Thông cũng chia cấp độ, gồm Nhân, Địa, Thiên. Và có phân biệt loại, gồm 4 loại, Phụ trợ, Mẫn công, Khống chế, Hoá hình. Aya sở hữu Thần Thông Nhân cấp hệ Phụ trợ." Nero giải thích.

"À, thì ra là thế. Vậy Thần Thông của Volkath cùng Tel'Annas và Ilumia là cấp độ nào?"

"Nó ở cấp bậc mà ngươi hiện tại không biết được, nếu ngươi mạnh hơn ta sẽ nói." Nero nghiêm túc nói.

"Ừm, ta hiểu đạo lý, biết nhiều trách nhiệm lớn a!" May nói

"Kìa, có gái đến kiếm ngươi kìa." Nero nói rồi tàng hình chui vô khe ngực cô ngủ.

May nhìn cảnh tượng này mà đành cười khổ, đã quá quen rồi a. Nhìn lên người đang bước đến chổ cô là Luna.

"Cậu thức sớm thế? Cậu mới lành vết thương mà!" Luna nhìn cô nói

"Cảm ơn câu quan tâm, tớ hiện giờ đã khoẻ lắm rồi a" May vừa nói vừa gập tay tỏ vẻ mình hoàn toàn không sao. Luna nhìn cảnh này liền khẽ cười, nụ cười làm cho cô xao xuyến.

"Ây da!" May ôm lấy ngực mình la lên.

Luna thấy thế liền lo lắng chạy đến ôm lấy cô. "Cậu có sao không?"

"Có, tớ, tớ bị dính sát thương từ nụ cười của cậu đấy, người đẹp!" May chớp lấy thời cơ ôm lấy eo nàng.

"Cậu, cậu lừa tớ" Luna đỏ mặt nói.

"Lừa một người đẹp như cậu ai mà không thích chứ?" May nói rồi nâng cằm nàng lên.

"Không, không nói với cậu nữa!" Luna ngại ngùng vùng vẫy thoát ra và chạy mất.

"Đúng là cô gái dễ thương!" May nhìn theo bóng lưng nàng mỉm cười.

Từ phía xa, Krixi đứng nép vào gốc cây nhìn hai người mà lòng chua xót, giọt nước mắt không biết từ khi nào đã lăn dài trên má. Một cảm giác buồn quen thuộc dâng lên.

...

Mụp đã nghỉ ngơi đủ nên quay lại rồi đây! Mọi người đã nghỉ tết chưa?
Chap này hơi deep vì mụp mới nghe nhạc buồn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro