Cô Gái Tắm Dưới Ánh Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn cõi Athanor từ xa xưa đã tồn tại ma thuật, những nguyên tố ma pháp lúc đó chỉ vỏn vẹn bảy nguyên tố, được gọi là nguyên tố thượng cổ gồm: Cổ Viêm, Thủy Hoang, Đại Địa, Huyền Mộc, Kim Sí, Thánh Quang, Tử Ám. Theo truyền thuyết, bảy nguyên tố thượng cổ đó đã hoà lẫn vào cả Athanor để chống lại thế lực bên ngoài, Hỗn Mang.

Trải qua vô số năm, những kiến thức về các nguyên tố thượng cổ đã dần bị chôn vùi bởi dòng sông lịch sử. Vạn năm trước, các nguồn năng lượng thượng cổ đã dần bị phai nhạt dẫn đến sự kiện Volkath nhận mình là chúa tể bóng tối sau khi được ban phát sức mạnh Hỗn Mang và đi xâm chiếm Athanor, phá đi thế chân vạc giữa Rừng Nguyên Sinh, Cung Điện Ánh Sáng, Lâu Đài Khởi Nguyên.

Hiện tại dù Volkath đã bị đánh bại nhưng tàn quân của Vực Hỗn Mang vẫn còn đó, ngày nào đám tàn quân còn tồn tại thì ngày đó người dân Athanor vẫn còn bị đe doạ.

...

"Đầu tiên ngươi phải tập trung cảm nhận ma thuật trong không khí xung quanh mình." Nero ngồi giữa không trung chỉ dẫn cho May.

May nhắm mắt, tập trung tinh thần, cô cảm nhận xung quanh là một khoảng không tối mịt, từ trong khoảng không đó những con đom đóm nhỏ nhiều màu sắc bay lượn quanh mình, nó là những hạt ma thuật. Những con đom đóm đó bay lượn lờ rồi đậu lên người May sau đó tan ra. Đến khi May mở mắt ra thì trời đã tối rồi.

May đứng lên vận động một cách rất nhẹ nhàng, cảm giác như cơ thể nhẹ đi vài cân vậy.

"Bước đầu tiên là cảm thụ ma thuật và hập thu ma thuật ngươi đã làm rất tốt. Trước khi đến bước thứ hai thì ta nói cái này. Người sử dụng phép thuật sẽ có một thứ trong cơ thể được vay mượn từ phép thuật là Ngoại năng hay còn được gọi là Mana aka Năng Lượng. Nó được mượn từ ma thuật bên ngoài để tăng khả năng hồi phục cũng như thao túng ma thuật."

May ngồi chăm chú lắng nghe, không biết có hiểu gì không mà gật gật đầu mỗi khi Nero nói xong một câu.

"Vì thế nên Mana rất quan trọng, mà cách tăng khả năng dự trữ Mana thì ngoài cách dùng các bình thuốc ra thì còn một cách nữa, đó là luyện thể. Nên bước thứ hai là ngươi phải rèn luyện thể chất và sức bền. Mỗi ngày chạy năm vòng quanh làng buổi sáng, trăm cái hít đất, trăm cái gập bụng, trăm cái squat, trăm cái nhảy cóc."

Mỗi lần Nero liệt kê một cái thì mặt May lại đen thêm một chút, có cần khắc khe thế đâu chứ, nghe thôi đã đủ thấy rã rời chân tay rồi. Mà cái cách tập luyện này hình như cô đã nghe ở đâu đó rồi thì phải.

Sau khi nghe Nero giảng dạy về ma thuật xong thì May liền đi ra khỏi phòng. Bên ngoài gió hiu hiu thổi rất thích hợp để ngắm trăng. Nghĩ là làm, May liền mò đường đến bờ sông. Nói là sông nhưng đây giống với một con suối hơn, nước không cao quá lưng quần cô, bề ngang cũng không lớn, bước khoản bốn bước thẳng chân là đã qua sông rồi.

Vừa bước đến gần bờ sông thì cô nghe thấy tiếng nước động, như một thói quen, May trốn nhanh vào một bụi cây, hé mắt nhìn ra sông. Một thân ảnh nữ nhân đang kì cọ cơ thể trên dòng sông. Trăng hôm nay khá sáng nên May có thể nhìn rõ, đó là một cô gái mái tóc dài ngang vai, động tác của nàng rất bình thường nhưng không hiểu sao trong mắt cô lại đẹp và quyến rũ đến lạ thường.

Dưới ánh trăng, nàng tay xoa bầu ngực tròn trịa của mình, tay còn lại đưa xuống bên dưới vuốt nhẹ lên đào nguyên nhỏ nhắn, miệng phát ra âm thanh rên rỉ nhỏ. Trong bụi rậm, May nhìn nàng mà nóng cả người, nuốt nước bọt khô khốc, cô xoay người quay về phòng.

...

Vừa bước vào phòng, chưa kịp thở ra một hơi thì đã có một thân ảnh nhỏ nhắn lao đến, leo lên cổ cô.

"Nè May, ngươi mới đi đâu thế? Ngươi bị cảm sao mà mặt đỏ thế?" Thân ảnh đó không ai khác, là Aya. Nàng cúi đầu xuống nhìn cô hỏi.

"Không sao, ta chỉ ra ngoài hóng gió một chút thôi. Mà sao ngươi không đi ngủ đi, đã trễ rồi." May nhéo má phúng phính của Aya hỏi.

"Ta chưa muốn ngủ, ngươi đừng nhéo má ta nữa!" Aya phồng má lên nói.

Nhìn cô bé dỗi May cũng bỏ tay ra cười lớn. Cô bé này thật sự dễ thương a. May nắm lấy hai chân Aya để nàng không té, bước ra lan can đứng, với tay ngắt một cái lá gần đó, đưa lên miệng thổi.

Tiếng kèn lá vi vu cùng tiếng lá cây xào xạc, nhẹ nhàng và êm dịu. Aya ngồi trên vai May cũng im lặng lắng nghe. Từ bên dưới đất, một cô gái tóc hồng chăm chú nhìn cô.

Khi May ngưng thổi, hạ lá xuống thì ngay lập tức, Aya liền cúi đầu xuống nhìn vào mắt cô. "Ngươi làm sao hay thế? Chỉ ra đi!"

"Muốn chỉ á? Từ nay gọi ta bằng chị đi rồi chỉ cho." May nhìn cô bé mỉm cười trêu chọc.

"Chị May, chỉ em đi!" Aya liền gọi cô một tiếng chị làm cho cô bất ngờ.

Trước nay cô rất thích những cô bé nhỏ nhắn, để làm em gái cưng chiều thôi chứ không hề có ý định xấu gì đâu a. (Chắc chắn không phải lây từ mụp) "Được, để chị dạy em, nhưng mà mai đi, giờ tối rồi!"

"Vâng!" Aya nghe thấy cô đáp ứng sẽ dạy mình liền cười tít mắt.

May để ý một điều, ngực Aya tuy không lớn lắm nhưng vẫn luôn cạ vào đầu cô, cơ thể cô bé nhỏ nhắn cũng phát ra mùi thơm dịu nhẹ làm cô rất dễ chịu, nhưng không quên dằn lòng mình là không nên suy nghĩ bậy bạ.

"Khi nãy ngươi thổi nghe hay lắm đấy!" Krixi từ dưới đất bay lên.

"Cảm ơn!" May mỉm cười.

"Chị Krixi, chị mới đi đâu thế?" Aya leo từ trên cổ cô xuống, đứng đối diện nàng.

"Chị chỉ đi tắm chút thôi, trăng hôm nay đẹp, tắm bên ngoài để ngắm trăng cũng hay." Krixi xoa đầu Aya nói.

Tắm? Trăng? Trong đầu May hình ảnh của cô gái lúc nãy hiện lên lần nữa. Cô hướng mắt nhìn thân ảnh nàng lần nữa, quả nhiên là cùng một người. Mặt cô liền đỏ lên như muốn bốc khói, liền tạm biệt hai người và chạy vào phòng ngủ để lại hai con người chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nero ngồi trên cành cây gần đó chứng kiến hết liền phì cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro