Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua ba tuần kể từ khi May bắt đầu học phép thuật và luyện thể, cơ thể cô có những biến đổi như săn chắc hơn, phần bụng có dấu hiệu sắp có múi. Trong ba tuần vừa qua cô đã hình thành một thoái quen nữa đó là trời tối liền chạy ra sông, May để ý rằng người con gái kia sẽ luôn tắm ở đây, ví dụ như hiện tại. May đang ngồi trong bụi rậm nhìn Krixi tắm rửa.

"Cô ta đẹp nhỉ?"

"Ừm, da bánh mật, ngực vừa vặn, cao trung bình đúng chuẩn gu của ta"

"Gu ngươi hơi kì nhỉ? Ta thấy những người khác thường thích những cô gái da trắng hồng, cao ráo, chân dài, ngực to. Đặc biệt nữa, ngươi là nữ nhân lại thích nữ nhân?"

"Ta thích nữ nhân thì sao? Với lại gu ta có ra sao thì mặc ta, quan tâm làm gì?"

"Ta chỉ hỏi thế thôi, mà ngươi không sợ người đời dị nghị sao?"

"Dị nghị? Đó là mồm họ nói chứ có phải mồm ta đâu? Nghe cho điếc tai, ngươi cứ xem những lời dị nghị đó là một món quà, ngươi không nhận thì nó sẽ được trả lại. Tổ bê đê linh lắm đấy! Mà khoan!" May nói chuyện nãy giờ mới nhận ra gì đó sai sai, cô chẳng phải trốn ở đây một mình để ngắm gái sao? Đâu ra người thứ hai? May vừa nghĩ liền nhìn ra sông, bóng người trên sông đã không thấy đâu.

Ực!

May nuốt nước bọt, trong lòng đã thầm bảo "Toang", từ từ quay đầu qua.

"Toang rồi, toang thật rồi bu em ạ!" Trong lòng May thầm bảo. Đúng như dự đoán, người đứng nói chuyện với cô từ nãy đến giờ là Krixi. Nhưng mà nàng ấy biết cô ở đây từ khi nào?

"Tôi, tôi có thể giải thích!" May mặt xanh như tàu lá chuối vội vã nói.

"Giải thích? Thế cô giải thích đi, việc cô đã rình tôi tắm 22 ngày qua đi." Krixi khoanh tay nhìn xuống cô, ánh sáng từ mặt trăng đã làm cho cô thấy rõ gương mặt nàng có chút đáng sợ.

"Tôi.. tôi.. thật ra tôi đã thích cô từ cái nhìn đầu tiên, nhưng mà không dám nói. Tôi.. tôi thật sự xin lỗi khi nhìn cô tắm" May nói giọng ngày càng nhỏ lại như tiếng muỗi kêu, mặt đỏ hết lúc nào không hay.

May bối rối đến đỗi không biết mình vừa nói cái gì, tay liên tục xoắn lấy góc áo làm cho nó nhăn nhúm lại, hai mắt như muốn khóc đến nơi.

Krixi mỉm cười, nhón chân lên xoa đầu cô. "Cô đừng khóc, tình cảm của cô dành cho tôi, tôi rất cảm kích vì điều đó nhưng mà xin lỗi nhé, tôi là thẳng nữ. Chúng ta có thể làm bạn"

Lời nói của nàng như một con dao đâm thẳng vào tim cô. Đau, đau lắm. Chỉ mới gặp người ta chưa đầy một tháng đã tỏ tình trong khi cả hai là đồng giới. Do cô quá mơ mộng rồi, làm gì có tình yêu nào dành cho cô chứ? Chẳng phải lúc trước đã trải qua rất nhiều lần sao?

May ngước lên nhìn cô mỉm cười. "Cảm ơn cậu nhé!" Nói rồi cô quay đầu đi mất.

Dù May đã trải qua cảm giác này không chỉ một lần nhưng nó vẫn đau như thế, nước mắt cô trào ra rồi lăn dài trên má. Đôi chân bước đi mãi dù không hề biết mình đi đâu. Đến khi nhận ra thì cô đã ở giữa khu rừng xa lạ.

"Đây là đâu?" May nhìn xung quanh tự hỏi.

"Khà khà khà, một cô gái lạc giữa rừng sao? Đúng là một vật thí nghiệm đặc biệt" một tiếng cười ghê rợn vang lên.

...

"Chị Krixi, chị May đâu rồi ạ?" Aya chờ May về mãi không thấy nên hỏi nàng.

"May chưa về sao? Không lẽ cậu ấy lạc rồi?"

Trong lòng nàng tự động trào dâng cảm giác bất an, chính nàng cũng không biết lý do.

"Chị Krixi, không hay rồi, em ngửi thấy mùi của Quân Đoàn Sa Đọa! Chúng đang trong rừng của chúng ta!" Aya quay sang nàng nói.

"Quân Đoàn Sa Đọa? Sao chúng lại ở đây?"

Bỗng nhiên cảm giác bất an đó lại tăng thêm gấp bội.

"Chị May còn đang ở trong rừng!" Aya hoảng hốt nói.

Krixi liền đập cánh bay lên "Aya, em tập hợp mọi người lại chúng ta phải đi đánh đuổi bọn chúng!"

"Vâng!" Aya ngay lập tức nhảy đi mất.

Krixi sau khi giao nhiệm vụ cho Aya liền bay đi về phía cô đã đi.

...

Mụp: Con ơi, mẹ đã dạy rồi, con làm công, không nên thụ lòi như thế!

May: nhưng mà khi cậu ấy nhìn con, con sợ lắm.

Krixi: May ơi, tớ đói!

May: tớ đi làm bữa tối ngay đây. Chào mẹ *chạy vào bếp*

Mụp: đồ thê nô, không có tiền đồ!

Ai đó: mụp ơi, em mỏi lưng!

Mụp: để chị đấm lưng cho *chạy đi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro