Chap2 Cuộc gặp bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sân trường, tiềng hò reo của đám con gái trong trường đang cổ vũ cho đội bóng rổ của trường. Nhưng đặc biệt không thể không nhắc đến Khánh Ân đội trưởng đội bóng rổ. Là tâm điểm chú ý của lũ con gái trong trường hiện nay, đi đến đâu ai cũng biết Khánh Ân. Học giỏi, thể thao giỏi, con nhà khá giả, đẹp, ... Khánh Ân có đủ mọi yếu tố trên nên được bọn con gái thích cũng là chuyện bình thường.
Phía xa kia là một cô gái đang tiến lại gần đám đông kia với gương mặt tò mò, thắc mắc. Có vẻ cô là học sinh mới nên mới không biết đó là chỗ tập bóng của trường. Trên tay cô còn cầm một sấp tài liệu gì đó tiến đến gần hơn đám đông. Vừa chen vào được xem bên trong đám người con gái này có gì đặc biệt mà phấn khởi như vậy thì bất ngờ trái bóng lao đến cô chưa kịp phản ứng quả bóng đã đâm thẳng vào mặt cô, làm cô ngã xuống đất, sấp tài liệu trên tay co cũng văng lên tung toé. Thấy vậy Khánh Ân liền chạy lại lấy tay đỡ cô dạy và cúi xuống nhặt những tờ giấy đang vương vãi mỗi chỗ một ít trên mặt đất. Nhặt xong Khánh Ân đưa cô, lúc này Ân mới nhìn rõ được khuôn mặt của cô, không hiểu sao trong lòng Ân cảm thấy người này quen thuộc đến vậy. Khánh Ân đứng đờ người ra một lúc và hoàn hồn khi nghe những tiễng xì xào to nhỏ:
- chắc cô ta chỉ lợi dụng lòng thương người của Khánh Ân thôi.(Nữ 1)
- Đúng rồi ! Người tốt như Khánh Ân cô gái nào có thể cưỡng lại được chứ.(Nư2)
- Uk mà nhìn mặt mũi coi ta cũng không đến nỗi nào mà sao lain làm ra những chuyện như vậy? Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.(Nư1)
Nghe thấy nhưng Khánh Ân cũng mặc kệ những người đó coi như gió thoàng qua tai.Ân quay qua nhìn cô ấy thấy chân cô ấy bị chày.
- Để tôi đưa cô lên phòng y tế nhé! Chân cô bị chầy rồi.
- Cảm ơn chắc không sao đâu chỉ là vết thương ngoài da thôi.
Ân Ân cảm thấy bất ngờ vì cô ấy là người con gái đầu tiên được Ân quan tâm như vậy trong trường, thế mà cô ấy dám từ chối ."Cô gái này thật thú vị" Ân suy nghĩ trong đầu. Thấy vậy nên Ân đành dùng biện pháp mạnh, bế cô lên mặc cho cô vùng vẫy thoát ra. Đi được một hồi cô thấy mình có cùng vẫy cũng không thoát được đành để Ân bế cô như vậy. Khánh Ân thấy cô không vùng vẫy nữa cười đắc ý một cái. Cô nhìn Khánh Ân đang cười đắc ý liền nói:
- Anh cười cái gì chứ? Có gì đáng buồn cười đâu.
- Tôi cười là chuyện của tôi đâu liên quan đến cô.
Khánh Ân trả lời vẻ hồn nhiên.
- đồ đáng ghét. Mà anh tên gì vậy ?
- Tôi tên Khánh Ân, chắc cô mới chuyển đến nên không biết tôi đúng chứ?
- Khánh Ân ...
-Sao
- À không có gì chỉ là hồi trước tôi có quen một người tên Khánh Ân thôi. Mà anh nói đúng rồi tôi là người mới chuyển đến trường này, có gì không biết mong anh giúp đỡ .
- Nói chuyện như vậy cũng gọi là thân rồi ha!!!
-ukm
- Mà cô tên gì ?
- Khả Hân
Đúng lúc đó Khánh Ân cũng đã bế cô đến cửa phòng ý tế khi nghe thấy tên cô Ân bất giác đứng khựng lại.Nhớ về chuyện của 7 năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl