chap3: hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Ân và một người nữa tên là Khả Hân cô bé ấy kém hơn Ân 1 tuổi. Từ bé họ là hàng xóm của nhau, vì lúc đó nhà Ân vẫn chưa được như bây giờ nên phải ở trong khu đất rất vắng vẻ và tồi tàn. Ân và Hân chăm sóc nhau như chị em ruột, vì gia đình lúc đó còn khó khăn nên 2 nhà coi nhau như một đại gia đình vậy. Mẹ Hân thì mất từ hồi Hân còn bé xíu nên bố cô và cô rất cực khổ. Rồi bỗng một ngày bố cô quyết định ra đi lập nghiệp, lúc Hân biết tin cô rất sốc. Cô không dám nói ra cho Ân biết sợ nó sẽ không chấp nhận được, dù sao thì hai người cũng đã gắn bó với nhau cũng được 8-9 năm nay rồi. Cô chỉ lẳng lặng làm cho Ân một món quà trước khi đi xa. Đén ngày đi, cô cùng bó và chị của mình đến nhà Ân chào một tiếng rồi đi, trước khi đi cô làm cho Ân một cái vòng tay. Ân thì vội chạy lên phòng lấy con búp bê mà nó và cô đã chơi chung với nhau, hai món đồ như là vật đính ước để sau này gặp lại sẽ nhận ra nhau vậy. Khi gia đình Hân đã đi khuất trong lòng Ân cảm thấy thế giới như sụp đổ, nó đau khổ khóc mấy ngày liền, còn bên phía Hân nó đang ngồi nhìn ra ngoài bên cửa sổ ánh mắt xa xăm nhìn về một phương trời tít tắp. Đó dường như là những ngày tháng đau khổ nhất của cuộc đời họ. Mặc dù lúc đó họ tỏ ra bình thường nhưng kí ức đo dường như được khắc vào đầu họ vậy cái cảm giác đau mà nhớ mãi không quên. Người t nói vết thương nào rồi cũng se lành nhưng đối với hai người họ nó như một vết dao đâm vào tim vậy.
Trở lại hiện tai mặc dù cả hai người đều cảm thấy quen biết từ trước nhưng không ai dám khẳng định rằng đó chính là người mà mình coi như một người thân, một người bạn tri kỉ để chia sẻ niềm vui nỗi buồn.
Khả Hân thấy Ân bỗng đứng lại mặt đăm chiêu lền lên tiếng gọi:
- Khánh Ân... Khánh Ân
- À ... Cái gì
Ân giật mình quay lại hiện thực bế cô vào giường đặt cô xuống.
- Hồi nãy anh suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?!?
Cô hỏi Ân với vẻ mặt thắc mắc. Ân đáp:
-Không có suy nghĩ gì cả. Mà này tôi không phải anh của cô đâu nên đưng gọi tôi là anh nữa.
-Vậy phải gọi như nào nào?!?
- Khánh Ân.
- ukm
Cô khẽ ukm một tiếng. Ân đứng dậy đi tìm thuốc cho Hân sức. Tìm thấy hộp thuốc trong tủ y tế Ân nhẹ nhàng quỳ gối xuống thoa thuốc nhiễm trùng cho Hân.       
Hân cảm thấy có chút gì đó ngại ngùng khi bàn tay thon dài trắng nõn của Ân chạm vào chân cô. Mặt coi bỗng ửng đỏ lên. Ân thấy mặt cô đỏ lên chỉ biết cười thầm trong lòng một cách vui sướng nó cũng không biết tại sao lòng mình lại vui đến thế, nhưng kể từ khi Hân đi nó chưa từng có lại cảm giác này. Sức thuốc xong nó lấy băng băng lại cho cô, nó nỡ tay dán hơi chặt làm cho cô kêu lên một tiếng lòng Ân cảm thấy sốt sắng, lo lắng không biết Hân có đau lắm không nên liền nói:
-Xin lỗi cô nha. Có đau lắm không, tại tôi hói vùng về cô thông cảm nha!!
- Không sao đâu tôi phải cảm ơn Ân mới đúng chứ.
*Phù* Ân thở phào nhẹ nhõm rồi đứng dậy cất hộp thuốc vào tủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl