Chương 10: Tần trưởng phòng và thực tập sinh Mạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Gia Hân nhận được mail và cuộc gọi hẹn thời gian phỏng vấn là buổi chiều ngày hôm nay, cô chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng lựa chọn một chiếc áo sơ mi văn phòng và một chiếc quần âu màu xám, nàng tô vành môi một màu son hồng nhạt, hài lòng liền ngồi đọc lại những thông tin nàng tìm hiểu được về công ty mà nàng sắp đi thực tập.

Tổng công ty Tần Phát do nhà họ Tần thành lập cách đây mười năm, từ một chủ doanh nghiệp nhỏ,dần dần phát triển thành tập đoàn nổi tiếng chuyên cung cấp dịch vụ bán hàng giữa người tiêu dùng với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp trên các cổng thông tin, sàn thương mại điện tử nhanh chóng bước một chân vào một trong những doanh nghiệp lớn có tầm ảnh hưởng tại T thị trong 2 năm trở lại đây. Gia Hân cũng đã tìm hiểu xem lịch sử của hãng này có từng dính líu đến vụ bê bối nào hay không, nhưng hầu như không có chỉ có vài phản ánh của khách hàng nhưng không đáng kể.

------------------------------------------------------------------

Gia Hân tới phòng chờ dành cho các ứng viên, ngoài cô ra còn có 3 người nữa gồm hai nam và một nữ, dù ở nhà nàng cô rất tự tin nhưng khi đứng ở đây không khí căng thẳng, hồi hộp của người khác vô hình chung đã tác động vào Gia Hân. Không sao, chỉ là phỏng vấn để thực tập không việc gì phải căng thẳng. Nàng tự động viên bản thân mình.

" Xin chào các bạn, giờ tôi sẽ đọc số thứ tự mọi người tập trung nghe số để vào trong nhé" Người hướng dẫn bắt đầu đọc số, Gia Hân là số thứ ba nàng sẽ vào cùng với một ứng cử viên khác. Thời gian phỏng vấn không quá lâu như nàng tưởng tượng, đâu đó chỉ mất khoảng 15 phút đồng hồ. Vì có sự chuẩn bị kĩ lưỡng, nàng tự tin trả lời mạch lạc câu hỏi do nhà tuyển dụng đưa ra chủ yếu là về định hướng phát triển sau này, điểm mạnh của bản thân trong môi trường văn phòng và cuối cùng là một câu hỏi tình huống.

Kết thúc buổi phỏng vấn, thực ra với câu trả lời của mình Gia Hân cũng không chắc chắn rằng mình là người được chọn giờ thì chỉ có thể chờ đợi kết quả vào ngày mai. Trên đường về cô suy nghĩ đủ thứ nếu được nhận mình nên sắp xếp thời gian thế nào cho phù hợp. Gần đây, số lần nàng về nhà ngày càng ít, có thể cuối tuần sau Gia Hân sẽ sắp xếp để về nhà một chuyến. Trước ở một mình thì không sao, giờ có thêm tiểu Bạch nàng không biết phải làm sao với nó. Nếu mang theo nó về quê sợ rằng nhiều hãng xe không nhận chở thêm thú cưng hoặc sẽ thu một lượng phí lớn, không gian vận chuyển còn nhỏ hẹp. Nhưng để nó ở đây, không có ai chăm sóc nàng về quê hai ngày vẫn là không thể để nó một mình. Gia Hân định sẽ gửi tiểu Bạch tại cửa hàng chăm sóc vật nuôi, khi nào trở lại sẽ đón nó về.

---------------------------------------------------------------

Bên này, Khả Nịnh đã tháo băng chân và đi lại tương đối thoải mái, từ ngày mai nàng sẽ quay trở lại làm việc. Khả Nịnh muốn được công nhận mình là người có năng lực, đi lên từ bản thân chứ không phải gắn với các mác thiên kim đại tiểu thư, chỉ cần ngồi im cũng có thể tăng tiến.

" Tiểu Khả xuống nhà ăn cơm hôm nay nhà chúng ta có khách" Mẹ nàng gõ cửa. Hôm nay nhà có khách, là ai vậy. Khả Nịnh cởi kính, lấy tay xoa nhẹ lên mắt. Nàng bị cận nhưng không có thói quen đeo kính thường xuyên, chỉ khi làm việc hay cần đọc tài liệu mới dùng. Khả Nịnh đứng dậy bước xuống dưới nhà nàng thấy mẹ đang mang thức ăn trên đĩa đặt lên bàn. Trên mặt bàn đầy đủ món ăn từ luộc, chiên, xào đến các món khai vị nhẹ nhàng.

Khả Nịnh lại đưa mắt sang phòng khách cha nàng đang nói chuyện với người nào đó, từ góc khuất nàng không thể nhìn rõ. " Hôm nay có ai đến nhà mình vậy mẹ" Khả Nịnh tò mò hỏi,một người bạn thân thiết của con đó, ra chào hỏi người ta một chút. Không thể nào là Đào Úc nàng vừa thấy cô ấy đăng tin đi chơi với bạn bè ở tiệc bãi biển, không có khả năng xuất hiện ở đây. Vậy chỉ còn một người thôi, người mà nàng tránh tiếp xúc nhất.

Không nằm ngoài dự đoán Châu Tùng đang ngồi hàn huyên với cha nàng, thấy Khả Nịnh bước tới anh ta ngay lập tức mỉm cười chào cô. Khả Nịnh lịch sự đáp lại, nàng vốn thích ăn cơm ở nhà hôm nay vì sợ xuất hiện của tên này lại khiến Khả Nịnh chán ghét bữa cơm này. Nhìn chung, Châu Tùng không phải quá tệ vẻ ngoài tạm coi là ưu tú, nghề nghiệp ổn định hơn nữa lại giỏi ăn nói được lòng các bậc gia đình. Ngoài việc, anh ta suốt ngày bám theo nàng dai dẳng thì đúng là mẫu đàn ông phù hợp để quen lâu dài.

Nhưng với Khả Nịnh khi nàng đã không thích thì chắc chắn sẽ không để đối phương có cơ hội, chiêu mưa dầm thấm lâu hoàn toàn không có tác dụng với nàng. Suốt bữa cơm, nàng chỉ nghe mẹ một là than trách nàng từng tuổi này rồi mà chưa đưa bạn trai nào về chơi với bà, câu sau thể nào cũng là người tốt như Châu Tùng kiếm không phải dễ, đừng để bỏ lỡ.

Đây không phải là gián tiếp gán ghép nàng với anh ta thì là gì. Khả Nịnh nhanh chóng ăn xong cơm xin phép lên nhà trước vì cảm thấy không khỏe, Châu Tùng nói muốn cùng đi với nàng nhưng Khả Nịnh chỉ lễ phép từ chối nói mình nằm nghỉ một lúc là khỏe. Thấy Khả Nịnh bước lên cầu thang mẹ nàng chỉ quay sang động viên Châu Tùng:

" Tính khí con bé từ nhỏ đã hơi khó để thân thuộc,con cứ từ từ bên cạnh chăm sóc nó nhé". Châu Tùng chỉ gật đầu nói vâng sau đó lại nhìn về phía cầu thang nơi Khả Nịnh đang đi. Cha của Khả Nịnh ngồi im quan sát, con gái ông,ông lại không biết tính nó à, không phải nó khó gần mà là nó thực sự không thích tên này.

-----------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Gia Hân tỉnh dậy đã là gần 9 giờ nàng vội mở mail và điện thoại lên xem nhưng không có thông báo gì mới. Không lẽ mình trượt rồi à, không được vẫn chưa hết ngày có khi họ chưa gửi đến thôi. Nàng bồn chồn, lấy hạt thức ăn đổ vào bát tiểu Bạch xong sau đó thay quần áo chuẩn bị đến quán.

" Anh à, hình như em trượt rồi" Gia Hân buồn bã, tranh thủ than vãn với Dương Trung khi chưa đến giờ làm.

" Từ từ đã, nếu trượt họ cũng phải thông báo cho tiểu Hân chứ làm sao lại biến mất như vậy được, nếu là thật thì công ty đó thật thiếu chuyên nghiệp, em cũng không cần phải đi thực tập ở đó" Dương Trung an ủi đứa em của mình dù gì anh cũng là người giới thiệu cho nàng giờ chuyện không thành cũng thật khó nói.

" Ting ting " chợt điện thoại nàng rung lên hai thông báo là được gửi từ gmail công ty của Tần Phát, Gia Hân hồi hộp mở nội dung lên xem. Dương Trung cũng tò mò ngó đầu vào thì bị Gia Hân đẩy ra.

" Trung đại ca" Gia Hân giả vờ làm mặt buồn tủi, Dương Trung tưởng nàng thực sự trượt đang định tiến tới ôm nàng an ủi. Nàng lại thay đổi thái độ từ buồn bã sang vui vẻ tột độ.

" Cảm ơn anh nhiều nha anh sớm được em mời đi ăn rồi đó. em đậu rồi từ mai còn có thể đến thử việc luôn". Tần phát gửi đến hai mail một mail để xin lỗi các ứng cử viên vì thông báo kết quả muộn hơn so với thời gian dự kiến và hai là chúc mừng Gia Hân đã trở thành thực tập sinh chính thức của họ. Thấy nàng vui như vậy Dương Trung cũng thở phào đúng là bây giờ dù chỉ ở mức độ thực tập lấy kinh nghiệm cũng có vô vàn sự cạnh tranh giữa người với người.

--------------------------------------------------------------------

Hôm sau Gia Hân dậy thật sớm chuẩn bị quần áo, vật dụng sử dụng một mùi nước hoa nhẹ soi gương hai ba lần mới ra khỏi nhà. Từ nhà nàng đến Tần Phát không quá xa chỉ mất khoảng mười phút đồng hồ là tới. Gia Hân đến sớm hơn giờ làm việc 15 phút nàng dành thời gian đi quanh công ty để khám phá, ở đây rộng hơn so với suy nghĩ của cô. Gia Hân dựa vào bản đồ cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của quản lý tòa nhà nàng nhanh chóng đến phòng làm việc của mình. Trên đường đi có rất nhiều mảng dịch vụ khác nhau, các mảng này lại được chia làm từng nhánh nhỏ làm khơi dậy sự hiếu kỳ của một sinh viên lần đầu bước ra khỏi môi trường trường học để đến với một môi trường khác.

Gia Hân và một người nữa là người vào phòng phỏng vấn sau lượt của nàng, hai người được chọn làm thực tập sinh chính thức của Tần Phát. Cậu bạn kia được điều xuống phòng kế hoạch 2, còn nàng thì ở phòng quản lý thị trường 1.

" Giới thiệu với mọi người đây là Mạch Gia Hân thực tập sinh mới đến của phòng quản lý thị trường 1 mọi người giúp đỡ em ấy nhé" nói xong chị quản lý rời đi. Gia Hân giới thiệu bản thân và chào hỏi mọi người một lần nữa, các nhân viên thấy có người mới đến liền chạy lại bắt chuyện, hướng dẫn nàng ngồi vào chỗ. Trong phòng có ba chị gái và một anh trai Gia Hân nhìn họ đều cảm thấy rất chuyên nghiệp. Nhưng theo lời của người hướng dẫn không phải một phòng phải có tối thiểu 5 người sao, vậy còn một người nữa không có ở trong phòng sao.

" Hello hello thực tập sinh mới đến anh tên là Từ Quang Minh, trước anh cũng học ở Nam Kinh như vậy cũng được xem là tiền bối rồi nhỉ haha" Anh trai duy nhất trong phòng cất tiếng. Gia Hân gật đầu nói nàng đang theo học ở đó sau này có gì khó khăn sẽ tìm hỏi anh.

" Chị là Đàm Dư, đây là Như Ý và Tuệ Nam bọn chị làm ở đây được gần 3 năm rồi, có gì chưa hiểu cứ hỏi chúng ta. Tuyệt đối đừng tin lời anh Từ anh ấy tốt nghiệp xong đã là mấy năm chắc chắn là một chút kiến thức cũng quên sạch rồi. Hình như hôm trước anh ấy còn tính sai mấy phép tính ấy mà " nói xong cả ba người họ đều bật cười, Gia Hân cũng vô thức mỉm cười. Ở đây, không quá khắt khe như nàng tưởng tượng, ít nhiều là những người trong phòng này đều khá thân thiện.

" à theo em được biết là một phòng cần đủ năm người vậy phòng mình hôm nay có ai nghỉ ạ" Gia Hân tò mò hỏi

" Đúng vậy, một phòng tối thiểu phải đủ năm người.Người còn lại là trưởng phòng của chúng ta. Nói ra, em đừng bất ngờ trường phòng Tần là Tần đại tiểu thư con gái của chủ tịch công ty chúng ta đó mới từ nước ngoài trở về cũng trạc tuổi em thôi". Con gái của chủ tịch Tần Phát, vậy chắc nàng sẽ cảm thấy áp lực hơn một chút, sơ hở làm phật lòng cô ấy liệu có bị đuổi ngay không.

Tuệ Nam thở dài" Đúng là đời, cống hiến hết mình cũng không được tăng tiến, lại không bằng đứa trẻ vừa trở về liền có ngay chức danh"

" Này này, không phải cứ chăm chăm làm việc tối ngày như bà là có hiệu quả đâu, trưởng phòng Tần người ta mới làm gần đây mà doanh thu của chúng ta mỗi ngày đều tăng dần, là người có năng lực không phải muốn là được đâu nha" Từ Quang Minh ở một bên vừa nghe vừa phản bác lại lời nói của Tuệ Nam.

" Được rồi, tôi sai được chưa". Tuệ Nam quay sang lườm chằm chằm vào Từ Quang Minh, tên này mê muội Tần trưởng phòng lắm rồi chứ gì, mỗi lần nhắc đến Tần tiểu thư là anh ta lại xỉa xói mình mới được. Tôi đây chỉ là than thân trách phận thôi mà.

" Hai người đó lúc nào cũng như vậy đấy, em cũng không cần phải lo lắng đâu. Nói là như vậy nhưng tính khí trưởng phòng Tần khá tốt, chị chưa từng thấy cô ấy ngạo mạn hay thái độ không tốt mặc dù là con gái của chủ tịch cả", Như Ý bây giờ mới lên tiếng, nghe xong Gia Hân vừa cảm thấy bớt lo lắng hơn, vừa thấy khâm phục ở môi trường xung quanh nàng đúng là có quá nhiều người xuất chúng.

" Cạch" Tiếng mở cửa phòng, mọi người đang ngồi xung quanh Gia Hân đều quay lại nhìn, nàng cũng vậy. Vậy là trưởng phòng Tần hôm nay đã đi làm rồi

" Trưởng phòng Tần hôm nay có người mới là thực tập sinh Mạch được điều phòng của chúng ta" Đàm Dư thấy Tần trưởng phòng đến ngay lập tức giới thiệu người mới đồng thời đá nhẹ vào chân của Gia Hân nhắc nàng giới thiệu bản thân.

Từ lúc quay người lại nghe mọi người nói trưởng phòng Tần đến, nàng cũng ngước lên nhìn chỉ là, vừa nhìn thấy cảm thấy toàn thân cứng đờ. Người trước mắt này không ai khác là Khả Nịnh, con gái của chủ tịch công ty nàng đang thực tập, đại tiểu thư Tần Khả Nịnh.

Không ổn, bây giờ quay xe liệu còn kịp không. Tại sao cứ phải là Khả Nịnh, có lẽ tỉ lệ Khả Nịnh là trưởng phòng Tần có khi còn thấp hơn tỉ lệ nàng trúng giải vé số đặc biệt. Gần đây, dù vô tình hay cố ý hết lần này đến lần khác cô lại chạm mặt bạch nguyệt quang. Đây không phải hữu duyên, nghiệt duyên mới đúng. Mặc dù, lần gặp mặt gần nhất mối quan hệ cũng rất hòa hoãn nhưng ai mà biết được sau này Khả Nịnh thế nào.

Đàm Dư thấy Gia Hân đứng im mà chưa phản ứng gì, cô tưởng nàng không hiểu đang định đá chân nàng một cái nữa thì trưởng phòng Tần lên tiếng:

" Thực tập sinh Mạch, trong lúc làm việc có gì cần giúp đỡ cứ tìm đến tôi nhé" Khả Nịnh cũng bất ngờ giống như Gia Hân, không nghĩ lại một lần nữa gặp nàng ở đây, đúng là thật trùng hợp. Lần một có thể là vô tình, lần hai là có duyên, nhưng càng nhiều lần chạm mặt Khả Nịnh lại nghĩ nếu không phải Gia Hân mà là ai khác thì không có chuyện Khả Nịnh tin đây là trùng hợp. Dù sao nàng cũng khôi phục bất ngờ nhanh hơn Gia Hân, thấy đối phương còn bất ngờ hơn mình, Khả Nịnh càng khẳng định đây đích thực là hữu duyên không hề có sự sắp xếp nào.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro