Chương 9: Nhắn tin hỏi thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Hân về đến nhà cũng đã gần 10 giờ, cục bông màu trắng thấy nàng cuối cùng đã trở về tiến lại gần dùng đầu nó cọ vào chân của cô. Gia Hân lấy tay xoa cái tai vểnh lên của nó, sau đó mở tủ lấy hộp đồ ăn dành cho thú cưng đổ đầy vào bát ăn của nó, tiểu gia hỏa thấy đồ ăn lướt nhanh qua người nàng chạy đến bát đồ ăn nhai rồm rộp từng hạt.

Nàng đã đăng bài tìm chủ cho nó, đáng tiếc có người cho rằng nó quá gầy hơn nữa còn chưa tiêm chủng sợ nuôi sẽ lây bệnh cho các con khác. Người thì chê nó không phải giống mèo thuần chủng vì tai nó của nó không phải loại tai cụp sẽ không ưa nhìn. Cuối cùng, nàng đã quyết định tự mình nuôi nó, hôm qua nàng vừa đến cửa hàng chăm sóc thú cưng mua cho nó một cái lồng hai tầng, hai túi đồ ăn một vài thanh pate, một quả bóng giả len. Mèo con lúc đầu không thích bị nhốt vào trong lồng, đưa móng vuốt cào loạn xạ, sau khi nàng mở cửa để cuộn bóng len ở trong nó mới thoải mái chơi trong lồng.

Gia Hân suy nghĩ nên đặt cái tên gì cho nó, mèo con tuy gầy gò nhưng bù lại có một bông lông trắng tinh suôn mượt, vậy đặt tên nó là Bạch đi.

" Tiểu Bạch,..Tiểu Bạch", có lẽ tiểu gia hỏa lần đầu nghe thấy Gia Hân gọi nó như vậy, nó không quan tâm mà tiếp tục ăn nốt đống hạt còn trong bát. Nhìn mèo con ăn no nê xong lại chui vào lồng nằm nghịch đồ chơi, Gia Hân cảm thấy được sống như tiểu bạch thật tốt, không phải lo nghĩ chuyện này chuyện kia. Nàng thay một bộ quần áo cộc, lấy gói mỳ trên hộc tủ, vào bếp tùy tiện nấu một tô mỳ, nếu mẹ cô thấy chắc chắn sẽ mắng nàng ăn uống tùy tiện, nhưng mỗi lần như vậy bà lại lục đục chiên thêm cho nàng một quả trứng.

" ting..." một tin nhắn mới từ Dương Trung gửi tới cho nàng

" Người bạn kia của anh liên hệ lại rồi có một công ty phù hợp với yêu cầu của em đó, anh đã gửi thông tin của em cho họ. Ngày mai, họ sẽ gọi để lên lịch phỏng vấn em chú ý điện thoại một chút."

" Tuân lệnh, cảm ơn Dương đại ca. Thuận buồm xuôi gió sẽ mời đại ca một bữa nhậu" Gia Hân đang chat để gửi tin nhắn đến Dương Trung thì thanh thông báo hiện lên hãy gửi lời chào đến người bạn mới, nàng không để ý bấm xác nhận, sau đó mới gửi tin nhắn đến Dương Trung. Lúc xong, khi thoát khỏi đoạn chat nàng mới ngây người, nàng là vừa gửi sticker xin chào đến Khả Nịnh.

Chết tiệt, giờ phải làm sao, đương nhiên lại gửi sticker cho đối phương là như nào. Lát Khả Nịnh đọc được có nghĩ nàng bị điên không. Được rồi, không sao nàng tự trấn tĩnh đối phương là vừa bị ngã ở quán mình, hỏi thăm một chút cũng không có gì là lạ. Gia Hân vội chữa cháy nàng nhắn thêm một tin cho đối phương.

" Cái kia, chân cậu đỡ hơn chưa, tạm thời không nên đi lại nhiều" Gia Hân viết xong lại xóa nhiều lần, cuối cùng thấy nhắn như vậy có vẻ hợp lý nhất nàng ấn gửi tới đối phương. Gia Hân định tắt màn hình không ngờ vừa gửi xong thấy đầu đoạn chat đã hiện chữ đã xem, giờ mà Khả Nịnh không trả lời cô sẽ cảm thấy nhục chết mất.

---------------------------------------------------------

Khả Nịnh sau khi được Đào Úc đưa về nhà xác thực có chút khó đi lại, nàng vừa nhức đầu gối phía dưới cổ chân thì cứng nhắc. Cha mẹ thấy nàng bị thương nhanh chóng gọi bác sĩ của gia đình tới, cũng may không bị chật khớp chỉ là cổ chân của nàng tạm thời phải giữ cố định. Vị bác sĩ còn khen nàng biết quấn băng cố định cổ chân rất chuyên nghiệp sau này chán việc ở công ty có thể theo nghề y trở thành điều dưỡng hoàn toàn có thể.

Nàng chỉ cười nói rằng không phải do mình làm, vị bác sĩ cũng không hỏi thêm chỉ giúp nàng cố định phần cổ chân chắc hơn sau đó kê cho nàng vài loại thuốc bôi dặn nàng nên nghỉ ở nhà ít nhất hai ngày là tốt nhất. Khả Nịnh nói không cần nhưng cha mẹ nàng nhất quyết không cho nàng đi làm nên Khả Nịnh đành phải ở nhà dưỡng thương.

Đang đọc tài liệu trên laptop nàng nhận được tin nhắn wechat từ Châu Tùng, hắn hỏi nàng có làm sao không, còn nói mai sẽ qua nhà thăm nàng. Việc nàng bị ngã chắc mẹ nàng lại kể với Châu Tùng nên anh ta mới biết, cảm thấy vô cùng phiền toái Khả Nịnh chỉ trả lời mình không sao không cần sang thăm.

Vài phút sau, Khả Nịnh lại nghe thấy hai thông báo wechat nàng nghĩ là của Châu Tùng gửi đến, nàng định mở màn hình tắt thông báo của anh ta nhưng có vẻ ảnh đại diện của tin nhắn này không phải của Châu Tùng, ảnh đại diện được chụp từ sau lưng nên cô cũng không rõ người này là ai. Mở đoạn chat Khả Nịnh mới nhận ra là Gia Hân gửi tin nhắn cho nàng. Khả Nịnh rõ ràng là bất ngờ không nghĩ Gia Hân còn chủ động nhắn tin hỏi thăm,hơn nữa còn dặn dò nàng không nên di chuyển nhiều. Như này cũng cần thận quá mức rồi, cảm thấy đối phương không còn quá ác cảm với mình như lúc trước Khả Nịnh thấy rất tốt. Đối phương còn cho nàng mượn dép, quả thực hôm nay không có Gia Hân chắc nàng sẽ phải vừa đi vừa xách đôi cao gót bị rơi đế ra ngoài của mình.

" Cảm ơn, chỉ bị thương nhẹ không chật khớp. Lần sau, gặp sẽ trả đồ cho cậu" Khả Nịnh gửi thêm một cái sticker xong sau gập màn hình máy tính, chuẩn bị đi ngủ.

Gia Hân thấy Khả Nịnh trả lời mình thì thở phào, may mà Khả Nịnh không nghĩ rằng nàng đương nhiên làm cái gì đó kì quái. Nàng gửi lại cho đối phương một emoji mặt cười xong sau đó thoát khỏi đoạn chat. Vậy là được rồi, càng nhắn thêm nhỡ sinh ra hiểu lầm. Gia Hân đang suy nghĩ về ngày mai, nàng phải chuẩn bị thật tốt để có thể trở thành thực tập sinh, nếu bỏ qua cơ hội này lại phải chờ đợi thời gian tìm kiếm, như vậy lãng phí thời gian Gia Hân cũng sẽ phải quay lại trường học.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro