Chương 8: Ngày gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, Khả Nịnh vô cùng bận rộn việc với việc đánh giá tình hình phát triển, nhu cầu cung ứng của người tiêu dùng. Nàng mới trở về từ nước ngoài nên việc quản lý cũng như đưa ra phương án marketing tối ưu đối với tệp khách hàng ở đây có chút trở ngại. Nếu muốn đưa ra hướng khách quan nhất đó chính là cử người trực tiếp đi tìm hiểu, vì những số liệu trên mạng đa số đều phóng đại hơn so với bình thường.

' ting ting' Khả Nịnh đang chăm chú đọc tài liệu thì màn hình hiển thị có tin nhắn từ Châu Tùng, nàng lười biếng mở điện thoại

Khả Nịnh, gần đây bận rộn lắm sao anh biết có một quán đồ hàn rất ngon chúng ta đi ăn một bữa có được không. Lát nữa, trời mưa để anh qua đón em.

Khả Nịnh không muốn đi cùng Châu Tùng nàng đành trả lời rằng lát nữa nàng có hẹn với bạn không thể đi được. Khả Nịnh không hiểu vì sao Châu Tùng lại cố chấp thích nàng như vậy, không nhìn ra nàng không để tâm đến hắn sao. Mà nói Châu Tùng toàn tâm toàn ý với nàng thì cũng chưa đúng lắm không phải cũng muốn tìm bạn gái nên mới quen người khác rồi còn làm nàng bị vạ lây. Kể ra, Gia Hân cũng may còn là một người có đầu óc. Sợ rằng nếu là người khác không chừng đã đến tìm nàng gây ra chuyện phiền toái.

Khả Nịnh đột nhiên nhớ ra nàng có hẹn Gia Hân sẽ quay lại để lấy đồ mà mấy ngày này bận làm việc quá nên nàng quên mất., Khả Nịnh quyết định một lát nữa xong việc sẽ ghé qua L bar, mà không biết hôm nay Gia Hân có đi làm hay không, đáng lẽ lần trước nên xin phương thức liên lạc của đối phương thì tốt hơn.

------------------------------------------------

Khả Nịnh làm xong việc cũng đã là gần 7h tối, nàng vươn vai đóng màn hình laptop, khoác áo chuẩn bị tới L bar. Vừa bước ra khỏi cửa công ty Khả Nịnh lại bắt gặp Châu Tùng đang đứng chờ sẵn ở ngoài cửa. Không phải đã nói có hẹn rồi sao, sao Châu Tùng vẫn có mặt ở đây, đối phương thấy nàng bước ra, nhanh chóng tiến lại gần bắt chuyện với nàng

" Khả Nịnh, Không phải nói có hẹn sao hay để anh đưa em đi anh cũng thuận đường đi qua đây" Châu Tùng không buông tha, muốn mình và Khả Nịnh có nhiều thời gian ở cạnh nhau.

Khả Nịnh chán ghét bộ dạng này của đối phương, nàng đang suy nghĩ cách từ chối Châu Tùng thì mẹ nàng gọi tới. Khả Nịnh thấy phao cứu sinh, nàng nhanh chóng nghe máy nói trong điện thoại rằng nàng sẽ đến đón đối phương trong 10 phút nữa, nói đối phương mau chọn quán ăn. Khả Nịnh tắt máy sau đó nói với Châu Tùng:

" Cảm ơn, hôm nay tôi có đi xe hơn nữa còn phải đi đón bạn, không thể đi cùng xe với Anh được, tạm biệt" Khả Nịnh nhanh chóng bước vào hầm gửi xe sau đó gọi lại cho mẹ.

"Tiểu nha đầu hôm nay còn nhận nhầm mẹ ngươi thành ai" Khả Nịnh bật cười nói rằng hôm nay nàng sẽ không về nhà ăn cơm, có hẹn ăn ở ngoài với vài người bạn. Khả Nịnh lái xe thẳng tới L bar.Mở cửa bước vào quán nàng đã thấy Gia Hân đang chăm chú vừa nhìn vào điện thoại di động vừa cười nói với anh trai làm trong quầy, thấy Khả Nịnh bước vào Dương Trung và Gia Hân đều quay qua nhìn nàng. Dương Trung thấy vị khách quen từ lần trước liền đẩy Gia Hân ra tiếp nàng, vừa hay Gia Hân cũng định tiến tới nói chuyện với Khả Nịnh.

" Học tỷ đến để lấy đồ đúng không đợi tôi một chút" nói rồi Gia Hân đi tới phòng nhân sự, lấy chiếc ô được cất gọn gàng trong ngăn tủ, nàng không nghĩ Khả Nịnh sẽ quay lại để lấy nó. Khả Nịnh ngồi ở quầy một lúc thì thấy Gia Hân cầm chiếc ô của mình đi tới, cầm trên tay chiếc ô khô ráo dường như Gia Hân chỉ dùng đúng một lần khi Khả Nịnh đưa nàng về nhà.

" Cảm ơn, mà đừng gọi tôi là học tỷ được không, dù sao cũng chỉ là danh xưng ở trường, hơn nữa chúng ta còn không gặp nhau khi còn đi học " ,..lần trước Khả Nịnh khi ngồi cùng với Nhạc giáo sư đã nghe cô kể về Gia Hân dù đi học muộn hơn những đứa trẻ khác nhưng lại có năng lực phi thường, vậy là Gia Hân không nhỏ tuổi hơn nàng chỉ là đi học muộn hơn nàng mà thôi. Khả Nịnh không muốn đối phương dù không thân quen nhưng lại phải gọi nàng là học tỷ điều này có lẽ sẽ khiến Gia Hân không thoải mái.

" Được, vậy cậu có muốn dùng gì không để tôi gọi Dương ca" Gia Hân chỉ nghĩ Khả Nịnh không thích cách xưng hô của nàng, không gọi nữa là được.

" Có, nhưng tôi muốn uống loại nước lần trước do cậu tự làm, có thể không",. đương nhiên là Khả Nịnh không chỉ đến đây để lấy đồ, nàng biết lần này Gia Hân đương nhiên sẽ không từ chối mình.

Gia Hân không rõ vì sao Khả Nịnh luôn muốn nàng là người pha nước, mặc dù nàng không phải người pha chế, hay là Khả Nịnh thích loại đồ uống không rõ công thức do nàng vô tình tạo ra. Nếu nói thế không chừng mỗi lần Khả Nịnh đến đây, mặc định sẽ chỉ uống loại đồ uống này sao. Gia Hân vào trong quầy nói với Dương Trung vị tiểu thư kia sẽ do nàng tự phục vụ, Dương đại ca cũng vui vẻ nhường lại quầy cho nàng, lần trước cũng là như vậy.

" Nước của quý khách" Gia Hân pha xong đem tới bàn của Khả Nịnh sau đó quay lại tiếp tục làm công việc của mình. Khả Nịnh nhận lấy đồ uống lại quay sang nhìn Gia Hân, cảm giác đối phương vừa đi học vừa đi làm so với nàng rõ là vất vả hơn nhiều. Khả Nịnh nghĩ sao Gia Hân không tìm một công việc nhàn hạ hơn phù hợp với đa số sinh viên đại học như là gia sư học sinh chẳng hạn với lực học của nàng hoàn toàn có thể làm tốt. Khả Nịnh cảm thấy công việc trong quán bar có thể nhận được tiền tip nhưng không phải cũng có rất nhiều rủi ro sao. Khả Nịnh có lần cùng bạn bè đi bar đã bắt gặp không ít lần nhân viên phục vụ bị khách hàng cư xử thô lỗ, thậm chí dọa nạt.

Khả Nịnh uống xong cũng chưa muốn trở về nhà, nàng lỡ nói với mẹ nay đi cùng bạn bè không nên trở về quá sớm. Nàng lấy điện thoại di động nhắn cho Đào Úc hỏi nàng có bận gì không muốn rủ nàng cùng đi mua sắm. Đào Úc trả lời rằng có thể nhưng phải đợi nàng khoảng nửa tiếng nữa. Khả Nịnh để lại tiền trên bàn sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Nàng ước lượng thời gian tới chỗ của Đào Úc cũng mất khoảng 15 phút chưa kể thời gian tắc đường.

----------------------------------------------

" Ầm...." Khả Nịnh vừa bước ra khỏi cửa thì bị trượt chân trước sàn gạch cầu thang, mặt sàn vô cùng trơn do những vệt nước từ cơn mưa để lại. một bên đế giày cao gót của Khả Nịnh đã bị gãy, đầu gối của nàng cũng có một mảng bầm tím lớn, hơn hết là cổ chân nàng còn bị lật không thể nhúc nhích được.

Gia Hân từ ngoài cửa bước ra thấy Khả Nịnh đang ngồi trên mặt sàn ướt, đầu gối còn có dấu hiệu bị thương, vốn dĩ nàng chạy theo để đưa chìa khóa xe mà Khả Nịnh để quên trên bàn. Rốt cuộc, vừa bước ra ngoài thì nghe một tiếng động lớn, còn thấy Khả Nịnh ngã trên mặt sàn. Gia Hân vội tiến tới hỏi Khả Nịnh có sao không, sau đó dìu nàng trở vào quán vì Khả Nịnh không thể tự đi như bình thường được.

Dương Trung thấy mỹ nữ đang đi khập khiễng thì vội hỏi thăm xem có chuyện gì, sau đó cùng Gia Hân đưa Khả Nịnh vào phòng dành cho nhân viên. Gia Hân nói Dương Trung cứ tiếp tục làm việc, ở đây nàng lo được.

" Để tôi ngồi một lát là được cô cứ làm việc tiếp đi" Khả Nịnh ngại ngùng, nàng trách mình không cẩn thận bây giờ bị như này sao có thể đi mua sắm được nữa. Nàng ngã trước quán nhà người ta lại còn không thể đứng dậy được thật sự rất xấu hổ.

" Sao có thể, đợi tôi một lát" Gia Hân lục lọi trong phòng xem hộp y tế có gì dùng được không nàng lấy một cuộn băng dính y tế, một chiếc vải mỏng sau đó ra ngoài lấy thêm đá. Gia Hân để một lượng đá vào trong khăn xong xoa nhẹ lần phần đầu gối còn đang ửng đỏ của Khả Nịnh.

" Ah.." Khả Nịnh kêu lên vì đau xong sau đó lại cố nhịn, nhìn Gia Hân vì mình mà đang phải nửa quỳ gối chườm chân cho nàng. Mất mặt quá, lớn đến tuổi này rồi còn không chịu nổi mà kêu lên vì vết bầm nhỏ.

" Cái này....không cần để tôi tự cầm là được" Khả Nịnh cầm lấy túi đá trên tay của Gia Hân. Gia Hân để cho nàng tự cầm, cô gỡ phần băng dính y tế xong sau đó cuốn quanh cổ chân của Khả Nịnh.

" Tôi chỉ dùng băng để cố định tạm phần cổ chân thôi, khi về cô nên đi khám lại xem có bị chật khớp hay không. Giày của cô cũng bị hư rồi ở đây tôi chỉ còn đôi dép trong nhà, cô dùng nó đi tạm không cần phải trả tôi" Gia Hân mang một đôi dép quai tròn màu kem đeo vào cho Khả Nịnh.

Khả Nịnh giật mình khi đối phương trực tiếp đeo giúp nàng, nàng cảm thấy Gia Hân vô cùng giỏi trong việc săn sóc người khác, từ việc miếng băng được quấn gọn gàng trên cổ chân nàng có thể thấy không phải lần đầu nàng làm việc này.

" Sao có thể, cho tôi xin phương thức để liên lạc. Sớm sẽ trả lại đồ cho cậu, nếu như tôi không trả lại, lần sau cậu cần dùng thì biết làm thế nào" Khả Nịnh đương nhiên sẽ không vô liêm sỉ đến mức mượn đồ mà không trả. Dù sao, lần trước Gia Hân cũng đã cất giữ đồ của nàng cẩn thận.

Thấy nàng quyết tâm như vậy, Gia Hân cuối cùng cũng mở điện thoại đưa cho nàng mã wechat nói khi nào có thời gian trả nàng cũng được. Khả Nịnh sau khi thêm bạn bè với Gia Hân trên wechat thì nàng nhắn cho Đào Úc nói mình bị ngã không thể đi mua sắm với cô được.

" Cái gì, đồ ngốc cậu ngã ở đâu vậy còn không mau đưa mình địa chỉ" Khả Nịnh vừa nhắn xong ngay lập tức nhận được phản hồi của đối phương, chưa kịp trả lời thì tiếng chuông điện thoại đã rung lên. Đào Úc gọi tới hỏi nàng địa chỉ ở đâu, Khả Nịnh nói không cần nhưng đối phương nhất quyết muốn đến đón nàng; Khả Nịnh đành đọc cho nàng địa chỉ. Hơn mười phút sau, Đào Úc đã tới nơi, Khả Nịnh nói nàng chờ một chút sau đó cố gắng từng bước, bước ra khỏi phòng nhân sự. Gia Hân thấy nàng tự đi liền chạy ra đỡ nàng, nói nàng muốn đi sao không gọi cô.

" Cảm ơn, đưa tôi ra ngoài cửa là được, có bạn tôi đừng chờ ở ngoài. Hôm nay, làm phiền rồi" Khả Nịnh để đối phương đỡ mình ra ngoài cửa. Đào Úc đứng ở ngoài thấy Khả Nịnh được người khác đỡ ra ngoài liền chạy lại.

" Cảm ơn nhiều để tôi đỡ nó là được rồi, cậu nhảy trong bar xong bị ngã đúng không? xấu hổ quá đi" Đào Úc tiến lại đỡ Khả Nịnh không quên châm chọc nàng vài câu.

" Nhảy cái đầu cậu, mau lái xe đưa mình về" Đào Úc vừa cười vừa dìu Khả Nịnh đi không quên quay lại chào Gia Hân. Mà sao nàng cứ cảm thấy người này trông rất quen mắt hình như nàng từng thấy ở đâu rồi thì phải.

----------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro