Chương 7: May mắn hay nỗ lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người lớn hay nói rằng muốn đạt được điều gì chỉ cần hết mình cố gắng nỗ lực rồi sẽ hái được trái ngọt, lúc đầu nàng cũng tin là như vậy. Chỉ là, sau nhiều năm sự cố gắng của nàng có thật sự có kết quả. Từ khi còn nhỏ, Gia Hân đã là một cô bé khác biệt, điều khác biệt của nàng không phải là bản năng xuất chúng mà là sự bền bỉ và kiên trì. Trong lớp dù có đạt được kết quả tốt Gia Hân cũng cảm thấy không hài lòng và muốn mình phải nỗ lực hơn nữa. Sau này, càng lớn lên ý nghĩ chỉ cần lao lực,cố gắng sẽ nhận được kết quả trong nàng nguội dần. Bởi cô đã chứng kiến nhiều người không cần cố gắng, họ vẫn có được những gì mà nàng luôn theo đuổi. May mắn cũng là một loại năng lực, người nắm bắt được cơ hội là người được chọn để được nhận nó.

Đáng tiếc, may mắn chưa một lần chọn nàng cả tương lai lẫn chuyện tình cảm.Gia Hân thở dài nhìn những email từ chối từ các công ty to nhỏ khác nhau, sau kì thi ở trường nàng có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, nhưng thêm vào đó là phiếu khuyến khích tham gia thực tập vào các công ty chuyên ngành, nếu có dấu ấn thực tập năm cuối có thể tốt nghiệp nhanh hơn một chút. Đóng màn hình máy tính nàng thay quần áo chuẩn bị đến quán, hôm nay nàng có ca làm việc, dạo này ngày nào trời cũng mưa dày đặc từ sáng đến chiều tối với những người phải ra đường mỗi ngày thì nó thật tồi tệ.

---------------------------------------------------------------------------------------------

" tiểu Hân đến rồi sao trời cứ mưa suốt từ đầu tháng tới giờ anh thậm chí còn muốn ngủ lại luôn ở đây" Dương Trung vừa nói vừa than thở

Dù mặc áo mưa nhưng người nàng vẫn bị dính khá nhiều nước mưa, Gia Hân đi thẳng tới phòng nhân viên để lau sạch người. Nàng mở tủ đồ cá nhân và thấy chiếc ô trong suốt Khả Nịnh đưa cho nàng vẫn nằm ở đó, từ sau lần Khả Nịnh nói sẽ đến quán để lấy đồ, nàng đã mang nó đến tủ đồ ở quán để cất phòng hờ khi Khả Nịnh ghé qua mà nàng lại không có ở đó. Nhưng đã gần 1 tuần chiếc ô vẫn nằm ở đó, vậy là Khả Nịnh chưa ghé qua để lấy nó, nàng cũng không có phương thức liên lạc với cô. Kệ đi dù sao cũng chỉ là một chiếc ô nhỏ bé, với người như Khả Nịnh chắc hẳn cũng không có thời gian ghé qua chỉ để lấy nó.

Gia Hân lấy dụng cụ bắt đầu dọn dẹp trước quầy, thời tiết như vậy không có quá nhiều khách đến nên nàng cũng rảnh rỗi, Gia Hân bắt đầu mở máy tính và gửi thông tin của mình đến các công ty. " Chết tiệt, thực sự không có HR nào muốn tuyển nhân viên thực tập sao, nàng cũng đến từ một trường đại học danh tiếng đó nha". Nàng đã gửi thông tin đến các công ty tuy nhiên một là mail không có nhu cầu hai là làm lao động không lương trong một thời gian dài. Tư bản thật biết cách bóc lột sức lao động của tài năng trẻ.

" Trung đại ca, hồi anh còn học đại học anh tìm công ty thực tập như nào vậy" Gia Hân bất lực đành quay qua hỏi đàn anh

" hmmm như thế nào nhỉ, hồi đó không áp đặt sinh viên phải đi thực tập quá như bây giờ nên hầu như chỉ cần đăng kí là có thể thành nhân viên thực tập luôn. À anh có một người bạn làm tuyển dụng nhân sự tối em gửi anh yêu cầu để anh nhờ cậu bạn đó thử xem"

" Vậy làm phiền anh" quả thực mấy việc như vậy cần phải dựa vào mối quan hệ khá nhiều mới có thể thuận lợi, xã hội ngày nay là vậy. Gia Hân tương đối mơ hồ với những mối quan hệ xã giao, nàng mỗi ngày chỉ đi học về nhà xong đi làm, lâu lâu sẽ là về quê thăm gia đình sau đó lại phải quay trở lại cuộc sống tẻ nhạt của mình.

Xong việc Gia Hân thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về nhà, sắp tới nếu không thể tìm được công ty phù hợp chắc nàng sẽ lãng phí thời gian chỉ để nằm ở nhà mất. Nàng nhanh chóng lái xe trở về nhà trước khi vài giọt mưa trở nên nặng hạt.

" Meo meo ử ử..." dù đang mưa nhưng nàng vẫn nghe thấy tiếng kêu rên, hình như là của một con mèo con. Nàng cố lắng nghe xem nó phát ra từ đâu, thì trước mặt là một chiếc hộp cartoon bên trong có một bé mèo con đã gần như ướp nhẹp đang nằm co ro nép mình vào trong. Nhìn nó run lẩy bẩy nàng không nỡ để nó lại đây một mình, nó sẽ chết mất. Gia Hân cầm chiếc hộp để vào chỗ để chân trước của xe máy, sau đó chạy thật nhanh về nhà.

Về tới nhà, cô dùng khăn ủ ấm cho mèo nhỏ rồi để dùng máy sấy, sấy lông cho nó. Mèo nhỏ có vẻ vẫn còn sợ hãi nó co rúm thân mình lại nhưng vì cảm nhận được hơi ấm, nó thả lỏng cho Gia Hân vừa sấy vừa vuốt ve cái thân hình gầy gò của mình. Chắc rằng nó đói lắm không biết ai đó đã nhẫn tâm bỏ nó trong tiết trời như vậy, vì chưa nuôi thú cưng bao giờ nên Gia Hân cũng không biết mèo con thường ăn gì. Nàng lên mạng tìm hiểu thì mèo con thường sẽ bú sữa từ mẹ nếu không thì sẽ phải đút sữa ngoài cho nó uống. Tiếc là Gia Hân không có thói quen uống sữa nên trong nhà chỉ còn vài lon nước ngọt, nàng thở dài đành lấy một bát nước lọc cho mèo con uống tạm. Ban đầu, nó gầm gừ không động vào bát, báo hại nàng đành phải đút cho nó uống, Gia Hân định sẽ đăng bài tìm chủ cho nó. Không phải vì nàng không muốn nuôi nó chỉ là nàng chưa từng nuôi thú cưng sợ sẽ không chăm sóc nó đúng cách.

Tiểu gia hỏa sau khi uống no nước, cuộn mình vào trong chăn của Gia Hân nhắm mắt ngủ ngon lành, không hiểu sao khi thấy mèo con như vậy Gia Hân lại có cảm giác vui vẻ. Có lẽ sự xuất hiện của nó làm căn phòng bớt cảm giác trống vắng, Gia Hân đi vệ sinh cá nhân một lượt xong lên giường nằm. Nàng cũng thử cuộn mình giống tư thế của mèo con, nhắm mắt ngủ một giấc đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro