Chương 6: Cơn mưa mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu rồi mới có một buổi đi ăn đầy đủ thành viên trong đoàn trường, trưởng đoàn chọn một quán lẩu cổ truyền cách trường học qua một con phố. Các vị lão sư thay nhau mời rượu, được một lúc lại quay sang gắp đầy một bát cho các nàng. Tiếc là Khả Nịnh từ nhỏ đã không ăn được đồ cay nóng, cô chỉ gắp vài miếng đậu phụ bỏ vào bát, mọi người đều chê cô ăn quá ít, mấy năm rồi mà người vẫn chưa có da có thịt, đề nghị nàng nhanh chóng tìm đối tượng để họ dưỡng nàng.

Gia Hân ăn xong phần của mình, nàng dựa vào góc cửa sổ tầm mắt hướng ra ngoài. Một cơn mưa mùa hạ, những hạt mưa rơi xuống không ngừng, từng vệt sương nhỏ đọng lại che kín cả mặt kính. Gia Hân thở dài, vốn dĩ muốn ăn nhanh chóng để có thể trở về nhà, nhưng bây giờ cô không biết làm cách nào để trở về. Vào buổi sáng, Gia Hân đi tuyến xe bus từ nhà đến trường, vốn định khi kết thúc sẽ quay về, nên nàng không chuẩn bị áo mưa hay ô. Khi tới nhà hàng nàng đi nhờ xe của Khương lão sư, giờ cô muốn trở về trước cũng không thể làm phiền lão sư được. Được rồi, nàng quyết định sẽ đặt xe công nghệ để về nhà. Gia Hân tới chào hỏi các vị lão sư còn đang mải mê tán gẫu, nói rằng nàng có chút không khỏe, sẽ bồi mọi người vào lần sau.

Gia Hân đứng trước cửa quán, vào ứng dụng tìm xe. Nàng chờ 15 phút nhưng vẫn chưa có xe.

" Chết tiệt, trời mưa thì không chạy xe à" Gia Hân bực dọc nhìn màn hình điện thoại vẫn đang hiển thị chế độ tìm kiếm. "cạch" tiếng mở cửa từ trong nhà hàng có người vừa bước ra, là Khả Nịnh.

Khả Nịnh bất ngờ khi thấy cô vẫn còn ở đây, không phải Gia Hân đã rời đi được một lúc rồi sao. Nàng liếc nhìn vô tình thấy màn hình bật sáng đang trong trạng thái tìm kiếm xe của Gia Hân, thì ra cô không đặt được xe.

" Trời mưa lớn vậy, rất khó để tìm được xe. Không bằng nhà cậu ở đâu, nay tôi có đi xe để tôi đưa cậu về nhà" Khả Nịnh nhìn nàng

Trước lời đề nghị của người trước mặt, Gia Hân có chút bối rối. Tại sao Khả Nịnh lại muốn giúp nàng nữa. Tính tình của tiểu thư này thực sự tốt đẹp, hay nàng còn có tâm tư khác. Thời gian hôm nay ở cùng Khả Nịnh tương đối nhiều, giờ nàng còn muốn đưa cô về nhà. Ở cùng với người mình không có hảo cảm ở lâu một chỗ sẽ rất kì quái.

Gia Hân lắc đầu," Cảm ơn ý tốt của Học tỷ, tôi chờ xe thì tốt hơn, tốn nhiều thời gian của học tỷ"

Khả Nịnh có cảm giác dù đã nói rõ nhưng cô gái này luôn tỏa ra không khí vô cùng đề phòng với nàng, đương nhiên lại có hiềm khích với người khác là điều Khả Nịnh không muốn.Nàng nhất quyết phải giải tỏa được bầu không khí này.

" Không tốn nhiều thời gian lắm, hôm nay tôi khá rảnh. Với lại lát nữa cậu mới đặt được xe đúng giờ tan tầm thêm trời mưa, lúc ấy tắc đường., chờ đợi rất mệt mỏi." Khả Nịnh nhìn lên bầu trời vẫn còn phủ kín mây đen.

Nghe lời Khả Nịnh nói, Gia Hân lại nhìn vào màn hình phát sáng thông báo điện thoại sắp hết pin. lát nữa điện thoại mà sập nguồn càng thêm phần khó khăn, xem ra bây giờ lựa chọn đi về cùng Khả Nịnh là phương án tối ưu nhất. Được rồi không phải chỉ đi nhờ một lần thôi sao, dù sao cũng không gặp lại Khả Nịnh nữa, không có gì phải ngại.

" Vậy làm phiền Học tỷ đưa tôi về Hồ Quảng được không"

" Tất nhiên rồi, cậu đứng đây đợi mình xuống hầm lấy xe rồi lên đón cậu" Thấy đối phương đã đồng ý, Khả Nịnh quay đầu bước xuống hầm để xe của quán. Gia Hân căn bản cảm giác nếu là đàn ông không ai có thể từ chối Khả Nịnh, khuôn mặt và thanh âm đó không trách bạn trai cũ nàng vừa hay tin Khả Nịnh trở về là lập tức đá nàng không thương tiếc.

Khả Nịnh lái chiếc porsche cayman màu trắng đến trước cửa quán, thấy Gia Hân không có ý định mở cửa nàng đành phải hạ cửa kính của xe xuống.," Này, cậu không lên xe à hay là muốn mình xuống mở cửa xe cho cậu". Gia Hân đứng chờ ở cửa thì thấy một chiếc porsche tiến tới trước cửa quán tưởng xe của vị tổng tài nào đó đến đón phu nhân thì chợt thấy cửa kính hạ xuống là Khả Nịnh. "wtf Khả Nịnh bằng tuổi nàng vừa có tài có sắc lại còn có tiền, là dạng đại tiểu thư từ nhỏ đã ngậm thìa vàng" lý giải về việc Khả Nịnh hơn nàng một khóa nhưng lại bằng tuổi nàng là vì khi còn nhỏ vì phải thường xuyên chuyển thành phố với gia đình nên khi đến T thị Gia Hân đã đi học muộn hơn một năm so với những đứa trẻ khác.

Gia Hân mở cửa ngồi vào ghế bên cạnh Khả Nịnh, vì sao nàng không ngồi ghế sau cho đỡ ngượng ngùng à? đơn giản thôi bởi vì xe của Khả Nịnh chỉ có 2 ghế mà thôi. Lúc đầu, Gia Hân nghĩ rằng ngồi sau để tránh tiếp xúc với Khả Nịnh hết mức có thể, nhưng người tính đâu bằng trời tính xe của nàng chỉ có 2 ghế, nếu không ngồi đây thì chẳng lẽ nàng nằm ở phía sau cốp. Trên xe thi thoảng sẽ ngửi thấy mùi hoa nhài đặc trưng, mùi hương dễ chịu cộng với cả ngày mệt mỏi khiến Gia Hân tựa người vào ghế nhắm mắt để nghỉ ngơi. Khả Nịnh thấy nàng có vẻ muốn ngủ cũng không có ý định làm phiền, nàng mở vài bài nhạc nhẹ xong tập trung lái xe.

Vì trời mưa nên đoạn đường dù không quá dài cũng mất gần tới 1 tiếng đồng hồ, tới nơi Khả Nịnh dừng xe quay sang thấy Gia Hân vẫn đang chìm trong giấc ngủ, thoạt nhìn khá mệt mỏi. Tổng thể gương mặt của Gia Hân khi ngủ dễ nhìn hơn nhiều, mỗi lần đối mặt với cô Gia Hân thường sẽ cho ra một bộ mặt một là không quan tâm, hai là chán ghét. Lúc ngủ, cơ mặt của Gia Hân được thả lỏng, lông mi dài kết hợp với chiếc mũi cao thanh thoát.

Dù đang ngủ nhưng cơ thể vẫn tự y thức được thay đổi, Gia Hân từ từ mở mắt ra đối diện nàng là Khả Nịnh đang chăm chú quan sát nàng.

" Đã tới nơi lúc nào vậy, sao Học tỷ không gọi tôi dậy" Gia Hân cảm thấy xấu hổ khi ngủ quên không biết trời đất trên xe của Khả Nịnh, có phải do ghế ngồi của xe quá êm hay không. Hơn nữa, khi mở mắt còn bắt gặp Khả Nịnh đang nhìn nàng, Khả Nịnh có ý gì đây.

" Tôi thấy cậu ngủ ngon quá liền không muốn làm phiền" Gia Hân cảm giác câu trả lời này hoàn toàn hợp lý, chắc do dạo này nàng đã nghĩ quá nhiều.

" Vậy tôi đi đây, hôm nay thực cảm ơn" Gia Hân quay người định mở cửa xe, từ đây, về đến khu nhà trọ của Gia Hân còn cách một con ngõ, nhưng ô tô không thể đi vào được. Trời giờ đã ngớt mưa hơn nhiều so với lúc còn ở nhà hàng nhưng cường độ mưa cũng không nhẹ, Gia Hân định sẽ chạy thật nhanh qua ngõ để hạn chế việc bị ướt nhiều. Nàng vừa định mở cửa thì thấy Khả Nịnh nắm vào vai nàng.

" Khoan đã, trời vẫn đang còn mưa giờ cậu đi vào dính mưa thì không được tốt lắm, cậu cầm ô của tôi đi" nói rồi Khả Nịnh lấy ra chiếc ô trong suốt từ chiếc ngăn trong hộc xe đưa cho Gia Hân.

" Không được, cầm rồi sẽ không biết trả cho cậu như nào., tôi chạy ù một cái là xong không làm phiền Học tỷ" Gia Hân từ chối cầm ô mà Khả Nịnh đưa.

"Đừng khách sáo như vậy, không bằng cậu cứ cầm nó đi khi nào tôi qua L bar sẽ lấy lại nó sau được chứ?. Khương lão sư mà biết tôi đưa cậu về không đến nơi đến trốn sẽ khiển trách " Khả Nịnh không từ bỏ, nếu như vậy sẽ có cớ quay lại L bar, quan hệ các nàng lại tốt hơn một chút, lúc đó có thể nhờ Gia Hân pha chế nước cho nàng. Khả Nịnh thấy vô cùng thuận tiện, vừa hay lại thỏa mãn được nhu cầu của nàng.

Không có lý do để từ chối Gia Hân nhận chiếc ô từ tay Khả Nịnh rải bước, rồi dần dần khuất sau tầm mắt của Khả Nịnh, nàng quay đầu lái xe trở về nhà. Gia Hân sau khi tắm rửa xong, cuối cùng cũng có thể ngả lưng trên chiếc giường của mình, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi. Nàng liếc nhìn chiếc ô đang treo trên giá, vậy nàng và Khả Nịnh lại có thêm một lần bất đắc dĩ gặp nhau. Mà sau hôm nay, ác cảm của nàng đối với Khả Nịnh đã giảm đi tương đối nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro