Chương 5: Tri ân cựu học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở T thị cấp 3 Ba Thục, rất nổi tiếng với tỉ lệ học sinh trúng tuyển vào các đại học nổi tiếng với số điểm cao xếp vị trí đầu toàn tỉnh thành. Thầm cảm ơn những học sinh, sinh viên là những hạt giống đã góp công lớn tạo nên và duy trì thành tích trong những năm qua, nhà trường đã quyết định mỗi năm đều tổ chức lễ tri ân đặc biệt dành cho những cựu học sinh đạt thành tích xuất sắc, sự kiện này vừa tăng thêm tiếng vang của Ba Thục, vừa là truyền cảm hứng cho những học sinh đang theo học tại ngôi trường này.

Khả Nịnh nhận được lời mời qua tin nhắn của Nhạc giáo sư, đã từng giúp nàng rất nhiều trong quá trình chuyển giao và hoàn thiện hồ sơ đi du học, nàng không muốn tham gia nhưng lời mời của giáo sư khó để nàng từ chối.

 " Khả Khả, lễ tri ân tổ chức vào cuối tuần này em có thể dành thời gian quay về trường chúng ta có được không. Khâu chuẩn bị vô cùng cẩn thận chỉ là cựu học sinh có thành tích tốt một là không có khoảng thời gian rảnh, hai là đều không còn ở T thị nữa rồi."

Nàng suy nghĩ một lát rồi trả lời Nhạc giáo sư " cảm ơn giáo sư cuối tuần em sẽ tới"

-----------------------------------------------------------------------

Gia Hân vừa tan ca, nay cô có hẹn đi ăn tối cùng đàn em cùng khóa, đã lâu rồi không thể thoải mái ra ngoài hẹn hò. Một phần vì những kì thi tại đại học vô cùng dày đặc, thêm vào đó đi làm xong nàng chỉ muốn nằm dài trên chiếc giường mềm mại của mình.

" Học tỷ, Khương lão sư nhờ em chuyển lời mời học tỷ đến lễ tri ân cuối tuần này ở trường, học tỷ  không tới là không nể mặt Khương lão sư đó nha!" Tống Hòa nháy mắt với Gia Hân, thực ra Khương lão sư đã mua chuộc nàng không cần phải tham gia vào đoàn diễn văn nghệ với điều kiện nàng phải mời được Gia Hân tham gia buổi lễ tri ân lần này, vì một sự nghiệp không phải mặc váy hoa cô nhất định phải dụ học tỷ bằng được.

Cuối tuần này nàng đúng là không có lịch trình gì quá đặc biệt, chỉ là có tiết học phụ trên giảng đường có thể xin nghỉ. " Đợi chị suy nghĩ một chút" 

" Không được, học tỷ không nhớ em và Khương lão sư sao, thật là đáng thương mà..." Tống Hòa vờ làm vẻ mặt vô cùng đau khổ, vừa liếc nhìn thái độ của học tỷ.Học tỷ còn không mau đồng ý

Nhìn đàn em tốn nhiều sức lực diễn cho nàng xem, Gia Hân cũng không muốn vạch trần nàng đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Nàng hiểu Khương lão sư của nàng lại dùng gì đó khiến tiểu muội muội này hao tổn nhiều sức lực tinh thần đến vậy.

Ngày lễ tri ân

Trời đổ nắng gay gắt, những cô cậu học sinh chạy đôn đáo xếp hàng. Tiếng chuông báo hiệu đã tới giờ tập trung. Khả Nịnh và Gia Hân lại vừa hay bắt gặp nhau sau cánh gà của buổi lễ. Gia Hân tâm tình buồn bực muốn chửi bới, cô rốt cuộc cũng hiểu rằng thế nào là oan gia ngõ hẹp, từ giờ lúc nào cũng phải kề cạnh Khả Nịnh. Khả Nịnh cũng  bất ngờ giống như nàng nhưng nhanh chóng khôi phục lại biểu cảm như ban đầu.

" Ôi chao những đứa trẻ xuất chúng của chúng ta đã về đây rồi sao, Khả Khả đây là tiểu Hân là cựu học sinh xuất sắc khóa 17 sau con một khóa, tiểu Hân đây là Khả Nịnh nghiên cứu sinh trẻ tuổi khóa đầu tiên của trường ta." Nhạc giáo sư vui mừng vì gặp lại học sinh của mình, không nhìn đến vẻ mặt như gấu trúc của Gia Hân

" Xin chào, rất vui được làm quen" Khả Nịnh cất tiếng trước nhìn sang tiểu học muội này, vậy thực sự là nhỏ tuổi hơn Khả Nịnh, hơn nữa người này còn học chung trường với nàng. Nhưng nàng chưa từng gặp qua,cũng phải bởi vì Khả Nịnh chỉ học có hai kỳ tại trường sau đó đã xuất ngoại không trách đối với nhiều người ở đây không cảm giác thân cận.

Một lần nữa gặp lại, Gia Hân cũng bớt cảm giác khó chịu với đối phương, phần vì cô cũng thích ngắm nhìn những người giỏi giang, xuất chúng mà Khả Nịnh lại là một điển hình. Cô vừa có nhan sắc, dáng dóc lại vừa thông minh đa tài. Đáng tiếc nàng lại là người trong mộng, chết không bỏ của Châu Tùng, mối tình đầu ngỡ là hoàn mĩ. Gia Hân trước giờ chưa từng tự ti về bản thân nhưng khi đứng cạnh Khả Nịnh, mọi mặt đều thua nàng một bậc. cảm giác đúng là vô cùng tệ.

"  Học tỷ, xin chào" Gia Hân khách sáo đáp lại

"Được rồi vậy hai đứa ở đây nói chuyện chờ ta một lát, giảng đường sắp chuẩn bị xong đến lúc đó sẽ gọi hai đứa sau" Nhạc giáo sư quay về phòng chuẩn bị đồ đạc bỏ lại không gian cho hai người, bỏ qua ánh mắt cầu xin đừng đi của Gia Hân, một bầu không khí im lặng bao trùm, chỉ nghe được tiếng ồn ào của đám học sinh trước giảng đường lớn. Tránh phải nhìn hay giao tiếp với Khả Nịnh, Gia Hân ảo não cẩm điện thoại gửi tin nhắn cho Vân Trang "

{ Nay mình về trường dự lễ tri ân, vừa hay lại gặp Khả Nịnh,thật tức chết mình -.-}

"Gì?, ai cơ. ả bạch nguyệt quang đó hả.Bồ đúng là xui xẻo có cần mình đưa đi giải hạn không" .Gia Hân nhìn tin nhắn vừa được gửi tới, nàng vô thức cười. Đúng là nhắn tin với bạn thân giúp cô bớt quan tâm đến sự hiện diện của người đối diện. Khả Nịnh thấy đối phương không có vẻ gì là muốn nói chuyện với mình, nàng cũng không mở lời trước, chỉ trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn nắng hừng hực nhưng xung quanh đã bao phủ vài đám mây dày, chắc vài giờ nữa sẽ có một cơn mưa to.

Buổi lễ diễn ra suôn sẻ chỉ là thời gian chờ phát biểu và văn nghệ bị trì hoãn nên thời gian có trì trệ thêm một tiếng. Chân Gia Hân đã mỏi nhừ khi liên tục phải đứng trao thưởng cho học sinh có thành tích.Hạng mục này nhiều vô vàn chưa kể phải tạo dáng chụp ảnh, cổ nàng lấm tấm mồ hôi, quá mệt mỏi nếu chọn lại sẽ không tham gia nữa. Khả Nịnh rảnh dỗi hơn nàng một chút cô được phân công đọc diễn văn, chia sẻ kinh nghiệm cùng giao lưu với lớp học sinh ngồi dưới. Nhìn sang Gia Hân chân bủn rủn chắc cô đã đứng rất lâu chân sắp không chịu được, Khả Nịnh nhanh chóng kết thúc phần nói chuyện, trả mic cho người dẫn chương trình, bước tới chỗ của Gia Hân.

" Sắc khí của cậu không tốt lắm, đứng lâu chân sẽ không chịu được. Cậu vào nghỉ trước đi chỗ này mình thay cho" Khả Nịnh nói xong không cho Gia Hân từ chối trực tiếp đẩy cô vào sau cánh gà còn mình thay thế chỗ của nàng.

Gia Hân chưa kịp định hình đã thấy mình bị đẩy vào trong, nàng nhanh chóng ngồi xuống ghế. Chân nàng run run, hình như bị chuột rút rồi, Khả Nịnh rất giỏi quan tâm săn sóc người khác sao. Đây có phải khí chất của học tỷ , vì vậy người khác tiếp xúc với nàng sẽ không khỏi mê muội Khả Nịnh.Vẻ mặt tươi cười trên sân khấu khác xa với những mặt Gia Hân từng thấy khi gặp Khả Nịnh, ở quán bar nàng là ngự tỷ thu hút mắt nhìn, khi nói chuyện với cô khí tức lại vô cùng kiêu ngạo, trước mặt lão sư lại thành học trò hiền dịu. Con người có nhiều mặt như vậy, đâu mới là thật Gia Hân sợ nhất khi phải đối mặt với người như vậy. Nãy còn giả vờ quan tâm nàng, nàng thở ra một hơi,ai cần chứ.

30 phút sau cuối cùng buổi lễ cũng hạ màn, học sinh tràn ra về. Thầy cô thì vào phòng họp giao ban. Khả Nịnh bây giờ mới tới phòng nghỉ, nàng cũng đã thấm mệt.

" Học tỷ, cảm ơn chuyện ban nãy" Gia Hân thấy Khả Nịnh bước vào suy nghĩ có hay không nên cảm ơn Khả Nịnh, dù sao nàng thực đã giúp cô nghỉ ngơi

" Không có gì, không cần khách sáo" Khả Nịnh nhìn nàng gật đầu đáp lại.

Gia Hân định tìm Khương lão sư xin phép rời đi trước, nàng muốn về nhà nghỉ ngơi. nàng vừa đứng dậy thì Khương lão sư bước vào: 

" Hai đứa, đợi có lâu không. Bọn ta vừa họp xong, trưởng đoàn đã đặt sẵn nhà hàng cảm ơn mấy đứa đã về trường. Chúng ta lâu ngày mới gặp lại ăn cùng nhau một bữa cơm không có khó khăn gì chứ" Khương lão sư váy hoa xúng xính mỉm cười không để cho hai học trò của mình có cơ hội từ chối

Thôi xong, Gia Hân ảo não giờ mà từ chối chắc chắn không xong với Khương lão sư. Ý định chuồn trước của nàng sụp đổ, gần đây làm gì cũng không được có khi thực sự phải đi giải hạn. Nàng đành phải ngậm ngùi đồng ý, dù sao đi từ sáng sớm giờ nàng cảm thấy bụng đang cồn cào. Thấy Gia Hân đồng ý, Khả Nịnh cũng không có lý do gì để từ chối,Mọi người cùng nhau di chuyển tới nhà hàng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro