Chương 4: Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Hân quay đầu đi thẳng tới quầy pha chế nàng nói với Dương Trung vị tiểu thư kia muốn uống nước do nàng pha, nhờ anh phụ giúp thêm công việc của nàng. Anh ta có vẻ bất ngờ, nhưng không dò hỏi đành đồng ý với cô. "Nếu có gì khó khăn cứ hỏi anh nhé"..

Gia Hân gật đầu, sau đó bắt tay vào khu pha chế, nàng nhớ lại những gì đã làm cho Khả Nịnh vài hôm trước. Thao tác khá nhanh và đơn giản, bất quá cô có một thắc mắc lần trước Khả Nịnh đã nói thức uống này không có cồn, nàng có phải nên không cho cồn vào không. Nhưng Khả Nịnh đã nói thích hương vị hôm trước, nếu là như vậy không phải vẫn nên cho rượu vào sao, phân vân một thời gian Gia Hân vẫn quyết  định vẫn cho rượu nhưng định lượng giảm đi khá nhiều so với lần trước.

Khả Nịnh ngồi im quan sát Gia Hân, dáng vẻ không tồi thoạt nhìn có vẻ bằng tuổi cô hoặc nhỏ hơn, xem ra đối phương vẫn còn đang đi học. cô vẫn buộc tóc đuôi ngựa như lần đầu Khả Nịnh gặp,nhưng hôm nay không chỉ đơn giản là một chiếc áo thun phong cách. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trễ vai màu lam, phối với quần jeans nhìn rất vừa mắt. Phần tóc mái một vài sợi trong lúc Gia Hân đang bận rộn bung ra cản trở nàng, cô cầm dùng tay vén nó ra sau tai lộ ra một chiếc khuyên tai bạc hình cánh bướm trông rất đặc biệt, có thể vì nó nằm ở phần phía trên sụn tai, Khả Nịnh từng muốn có khuyên tai ở vị trí này nhưng nghe nói khi xỏ thực sự rất đau thậm chí còn có thể gây sẹo. 

Gia Hân bận rộn, nàng lại luôn cảm thấy có ánh mắt dán chặt vào người mình, nước đã pha xong cô cầm ly nước quay đầu lại, bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình của Khả Nịnh. Cô cảm thấy Khả Nịnh không có chút ý tứ muốn dò xét nàng. " Đồ của quý khách yêu cầu" cô để ly nước lên trước mặt của Khả Nịnh, chờ nàng uống xong sẽ ngả bài. Nàng không thích chơi trò mèo vờn chuột với đối phương, đặc biệt người ở thế bị động là nàng.

Khả Nịnh nhìn ly nước trước mặt, vẻ ngoài không khác gì so với lần đầu tiên nàng thấy, để kiểm chứng cho suy nghĩ của mình, Khả Nịnh không do dự cầm lên và nếm thử. Khả Nịnh đã có được câu trả lời, đối phương không phải là ăn may hay vô tình. Đây thực sự là hương vị mà nàng thích thậm chí nó còn vừa ý nàng hơn lần trước, đối phương không loại bỏ hoàn toàn vị cồn, chỉ là nồng độ của nó rất nhẹ, hòa quyện với vị ngọt đọng lại trên đầu môi. Nàng rất hài lòng

" cảm ơn tôi rất thích, vậy cậu muốn hỏi tôi điều gì"  Khả Nịnh sau khi có được câu trả lời cho suy nghĩ của mình nàng hướng mặt về phía Gia Hân.

Gia Hân nhất thời không biết nói cái gì cho phải, thấy đối phương không kiêng dè, kiêu ngạo đến khó chịu. Cuối cùng, nàng hít một hơi, bộc bạch hết những lời muốn nói từ lâu

" Khả Nịnh, tôi và Châu Tùng đã kết thúc rồi. Đừng đến gây phiền toái cho tôi có được không, trong lòng hắn ta trước giờ đều không có tôi, chỉ nghĩ đến cô, hai người các người làm tôi cảm thấy thập phần mệt mỏi."  Nói xong điều cần nói Gia Hân muốn xem đối phương sẽ trở nên thế nào, cười nhạo nàng là kẻ thay thế? 

Nghe xong lời nói của Gia Hân, trạng thái đầu tiên Khả Nịnh đó là  sửng sốt. Cô gái xa lạ trước mặt biết tên mình, lại còn nói đến Châu Tùng, có vẻ mọi thứ phức tạp và đi xa hơn cô nghĩ. Ổn định lại tinh thần, sắp xếp lại những điều mà người trước mặt vừa nói, Khả Nịnh cố gắng hiểu thông tin này. Vậy người trước mặt là bạn gái của Châu Tùng, à không họ đã kết thúc. Vậy là bạn gái cũ mà bạn thân Đào Úc của nàng đã từng nhắc tới nhưng Khả Nịnh không quá để tâm. Quá nhiều sự trùng hợp kể từ khi cô trở về T thị. 

" Cậu hình như đã hiểu lầm tôi rồi thì phải, tôi và Châu Tùng không quá thân thiết hơn nữa tôi không đến đây để tiếp cận cậu, tôi chỉ là một vị khách ghé qua mà thôi, đừng suy diễn tôi thành cái gì đó mà cậu nghĩ. Tôi cũng không quan tâm vì sao cậu biết đến tôi, câu trả lời như vậy đã được chưa". Thanh âm nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến cho dù là ai nghe cũng thấy được sự kiêu ngạo vừa xa cách của người trước mặt.

Thấy phản ứng bất ngờ đến sửng sốt của Khả Nịnh, cộng với việc nghe được câu trả lời của nàng. Khó mà có thể tìm thấy sơ hở là nàng đang nói dối, vậy thực sự tất cả chỉ là sự trùng hợp khó hiểu thôi sao, là do cô tự mình suy diễn. Gia Hân nửa ngờ nửa tin nhưng cũng không biết phải làm thế nào với tình huống này. Không phải nghe nói họ đã từng bên nhau sao, sao Khả Nịnh lại nói họ không thân thiết. Nếu đã là như vậy, cô cũng không muốn hỏi gì thêm, tránh việc người làm phiền đối phương bây giờ là cô. 

" Vậy coi như là tôi tự mình nghĩ nhiều, xin lỗi đã làm phiền" Gia Hân không chờ phản ứng của đối phương mà đi thẳng về phòng dành cho nhân sự. Có chút khó chịu, nàng đã chuẩn bị tâm lý nếu đối phương làm tổn thương mình, thậm chí còn định cho Khả Nịnh một bạt tai, nhưng giờ gì cũng không thể làm.

Khả Nịnh thấy đối phượng bỏ đi cũng không lên tiếng, thực ra cũng không còn gì để nói. Chỉ là nàng có chút tiếc, vậy không thể lần nữa quay lại đây?. Khả Nịnh đặt tiền trên bàn sau đó rời khỏi quán bar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro