Chương 3: Người pha chế hôm trước đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với thường ngày Khả Nịnh sau khi về nước trực tiếp tiếp quản một chức vụ trong công ty của gia đình đã được bố trí sẵn, nàng không quá hứng thú với công việc văn phòng nhàm chán nhưng nó đã được sắp xếp trước cả khi nàng quyết định đi du học. Nói ép buộc thì cũng không hẳn vì gia đình Khả Nịnh hoàn toàn thoải mái với lựa chọn của cô nhưng Khả Nịnh không rõ bản thân muốn gì, từ nhỏ Khả Nịnh đã luôn trầm tĩnh, bạn bè có ước mơ đi đây đó nàng lại chỉ muốn bình yên sống qua ngày. Trong suốt thời gian ở Mỹ nàng cũng không có nhiều bạn bè, chủ yếu là các mối quan hệ xã giao vô thưởng vô phạt.

Kết thúc giờ tan tầm, Khả Nịnh lái xe đi trên đường phố quen thuộc, không có nhiều khác biệt so với lúc nàng còn ở đây vào một vài năm trước. Vào giờ này, cuộc sống nhộn nhịp của T thị mới bắt đầu. 'ting'

" Nay ta và cha con sẽ ra ngoài ăn tối, con về hâm nóng thức ăn ở nhà nhé"

Nhận được tin nhắn, bây giờ Khả Nịnh chưa muốn về nhà, chợt nàng nhìn thấy quán bar L là quán hôm trước nàng đã ghé qua. Vì muốn thử lại hương vị đặc biệt từ cốc mocktail có cồn hôm trước, Khả Nịnh bẻ lái đi thẳng vào nơi đỗ xe của L bar. 'ting, ting'

" Xin chào, Tiểu thư muốn dùng gì?" Dương Trung thấy một mỹ nữ bước vào quán liền nhiệt tình tiếp đón

Hôm nay, có vẻ như là một Bartender hàng real rồi, khá tốt, Khả Nịnh đảo mắt một vòng tại quầy pha chế những không thấy dáng vẻ của cô gái nằm ngủ gục trên bàn hôm trước.

" Cảm ơn cho tôi một Mocktail Cinderella" Khả Nịnh suy nghĩ và chọn nước uống quen thuộc của mình

" Có ngay, thưa quý khách" Dương Trung quay đầu, nhanh tay pha cho nàng

Một lát sau anh ta cầm ly nước mang tới bên bàn của Khả Nịnh, sau đó quay đi làm những việc lặt vặt khác. Khả Nịnh nhìn ly nước trước mặt thoạt nhìn khá vừa mắt , khá giống với những ly Mocktail mà nàng đã uống khi còn ở Mỹ. Nàng đưa ly nước lên nhấp môi nhẹ, hương vị cũng khá ổn nhưng Khả Nịnh cảm thấy nó khá bình thường, nàng thích hương vị do cô gái hôm trước làm hơn, tuy có chút mạnh nhưng vị của nó vô cùng đặc biệt, là mùi vị mà uống một lần là sẽ nhớ dư vị của nó mãi, vì vậy nên nàng mới quay lại đây.

" Cảm phiền có thể cho tôi hỏi cô gái hôm trước ở quầy pha chế đâu rồi" Khả Nịnh đánh mắt sang phía Dương Trung đang cặm cụi dọn dẹp đồ đạc

" Hả, ai cơ ở đây chỉ có tôi là đứng quầy pha chế, à à mấy hôm trước vì có việc đột xuất nên tôi có nhờ Tiểu Hân trông giúp, cô bé chắc cũng sắp tới rồi đó, tiểu thư tìm cô bé có việc gì không ? " Dương trung đem đồ đạc trên bàn cất gọn sau đó nghi hoặc nhìn mỹ nữ trước mặt

Nhờ trông giúp sao, không trách gì cậu ta lại không phân biệt được cocktail với mocktail nhưng không biết pha chế sao có thể pha ra được hương vị đặc biệt như vậy hay chỉ là làm bừa mà thôi?Khả Nịnh ngồi trầm ngâm, vốn là muốn uống xong sẽ về nhưng thức uống trước mặt này chưa thỏa mãn được nàng, Khả Nịnh cũng muốn tìm hiểu xem rốt cuộc là cô gái hôm trước chỉ là pha một cách bất cần vô tình làm ra được mỹ vị hay thực sự có tài năng như vậy. Cuối cùng, Khả Nịnh ngồi thêm được 10 phút thì Gia Hân tới.

" Anh à!! anh lại quên lấy thẻ giữ xe cho nhân viên, bác bảo vệ nhờ em mang lên cho anh" Gia Hân đi từng bước đến với quầy pha chế, không để ý rằng có đôi mắt đang hướng về nàng.

" Ôi, anh quên mất, cảm ơn Tiểu Hân, à có khách hàng tìm em đó cô ấy đang ngồi ở quầy số 2" Dương Trung cầm tấm thẻ Gia Hân mang lên cho mình, không quên nhắc nhở cô có người cần tìm.

Gia Hân nhìn Dương Trung với vẻ mặt khó hiểu, vị khách nhân nào lại có thể tìm nàng, Gia Hân làm phục vụ cũng chưa từng trao đổi thông tin liên lạc với ai, giao tiếp cũng khá đơn giản, nàng cũng không mắc sai lầm nào quá lớn, phải chăng có khách hàng không vừa lòng với nàng?. Gia Hân đưa mắt đến quầy số 2, nàng sửng sốt có chút khó hiểu vì sao? vì sao Khả Nịnh vị bạch nguyệt quang này lại đến tìm nàng. Lần đầu, có thể Gia Hân còn cảm thấy đây chỉ là hi hữu mà trùng hợp, nhưng hôm nay vị tiểu thư này lần nữa lại tới hơn nữa còn trực tiếp nói tìm nàng. Đến để cảnh cáo nàng hay có ý đồ gì? trong lòng quá nhiều nghi hoặc nàng bước tới gần Khả Nịnh.

" Tiểu thư tìm tôi có việc gì sao" Gia Hân không muốn tỏ ra mình là người mềm yếu trực tiếp hỏi đối phương

" Cậu có thể pha lại ly nước hôm trước có được không ? " Khả Nịnh ngồi chờ một khoảng thời gian cũng chỉ để thử xem suy đoán nào của mình mới chính xác.

" Ly nước hôm trước..." Gia Hân ngập tràn khó hiểu với câu hỏi của Khả Nịnh, tưởng rằng nàng sẽ đe dọa cô đừng đến gần Châu Tùng, hay nói những lời nói khó nghe, nếu thực sự Khả Nịnh nói vậy nàng sợ sẽ không kiềm được mà chửi rủa, nói cô cút khỏi đây. Nhưng đối phương lại chỉ yêu cầu nàng pha một ly nước, nàng thậm chí còn không phải bartender, Khả Nịnh có mục đích gì dùng chiêu lạt mềm buộc chặt sao.

" Quý Khách có thể nói với Dương Trung anh ấy mới là người pha chế chính của quán, tôi e rằng không thể làm theo yêu cầu của quý khách xin thông cảm" Gia Hân không trực tiếp nói ra suy nghĩ trong đầu, nếu đối phương đã không muốn nói nàng cũng không việc gì phải nói ra, để xem rốt cuộc bạch nguyệt quang này thực sự muốn gì.

" Không muốn. Tôi thích cô pha, không được sao. tôi có thể trả cao hơn?" Khả Nịnh rất quyết tâm, một khi nàng đã quyết định thì phải làm bằng được. Khả Nịnh nghĩ cô gái trước mặt không muốn pha cho nàng vì chưa nhận được mức giá hợp lý

Ra là vậy, Khả Nịnh cố tình như vậy để hạ nhục nàng sao, nghĩ nàng thiếu thốn đến mức người ta cho tiền thì liền nghe lời, bình thường đối với các khách hàng khác không phải Khả Nịnh nếu nói như vậy nàng chỉ nhẹ nhàng từ chối, chứ không có cảm giác phản cảm như vậy. Nhưng đây là Khả Nịnh....người mà nàng chán ghét phải gặp mặt nhất.

" Xin tự trọng, tôi không phải hạng người như vậy" Gia Hân nói xong để lại ánh mắt ghét bỏ với đối phương, nàng định quay người rời đi thì có một lực đạo không nặng không nhẹ nằm vào cổ tay nàng. Khả Nịnh không biết vì sao nàng lại phản ứng mạnh như vậy. Gia Hân quay đầu lại, lần này nàng thực sự tức giận khi cổ tay bị nắm chặt có chút đau.

' Tôi thực không có ý xấu, chỉ muốn thưởng thức lại mùi vị của ly mocktail đặc biệt hôm trước cậu pha, có thể không tôi đặc biệt thích nó'' Khả Nịnh lời nói không nhanh không chậm nhưng cũng đủ diễn đạt để đối phương có thể hiểu. Gia Hân phục hồi lại tinh thần, nàng nửa vờ nửa tin vào những lời Khả Nịnh nói, có chút bối rối nhưng cô cũng không dễ thỏa hiệp

" Tôi có thể làm lại nhưng với một điều kiện, sau khi làm xong tiểu thư có thể trả lời câu hỏi của tôi thành thật được không?" Gia Hân cảm thấy nếu trực tiếp nói ra những tâm tư bây giờ có thể Khả Nịnh sẽ che giấu và đưa nàng vào thế tự mình suy diễn viển vông, vậy giải quyết bằng cách này là tốt nhất.

" Tôi đồng ý" Khả Nịnh đồng ý rất nhanh vì nàng không nghĩ rằng nàng với cô gái này có điều gì đặc biệt để thành thật khi vừa gặp nhau chưa quá hai lần, chỉ là cô luôn cảm thấy người này đối với nàng luôn tỏa ra không khí kì lạ, hôm nay thậm chí còn thấy nàng sinh ra nhiều ác cảm đối với mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro