Chương 2: Tiếp cận với mục đích gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ Gia Hân sau khi học xong lớp niên chế trên trường sẽ đến quầy bar để làm phục vụ parttime, hôm nay có bài kiểm tra trên lớp vì vậy nên lớp học tan sớm hơn mọi khi, vì không có việc gì làm nên cô đến quán Bar sớm hơn thường lệ cộng với việc nay Dương Trung người chuyên pha chế ở quầy có việc xin đến muộn nên cô trông quầy đến khi anh đến. Thực ra, trước đây khi đăng kí công việc Gia Hân muốn làm pha chế vì trước đó khi còn học trung học nhà cô mở một quán cafe nhỏ ở quê ở đó cô thường trực tiếp pha chế và phụ giúp cha mẹ khi rảnh, nhưng khi thử việc tại quán bar cô đành từ bỏ vì có quá nhiều công thức cho những loại đồ uống ở trên quầy Gia Hân chỉ có thể nhớ được ba đến bốn món nước có trên menu.

Vì cũng còn sớm nên quầy khá vắng khách chủ yếu là nhân viên trong quán, một số vị khách ngồi từ trước,..quá nhàm chán Gia Hân nằm gục mặt xuống quầy nghỉ ngơi, mái tóc buộc đuôi ngựa ngả sang một bên lộ rõ vẻ mệt mỏi. /ding dong/ tiếng chuông treo ở đầu cửa quán vang lên một cô gái tóc buông thả ngang vai, những gợn sóng xoăn chỉn chu suôn mượt mà, với nốt ruồi son gợi cảm gần xương quai xanh lộ ra sau chiếu áo khoác hờ, bước đến ban trước mặt Gia Hân

Có người đến rồi, nàng nghe được động tĩnh nho nhỏ, xem ra có người vừa mới bước vào quán bar khi còn khá sớm, nàng quay đầu lại

" Xin chào, có thể cho tôi một ly: Mocktail Cinderella được không? " giọng nói vô cùng dễ nghe tạo cảm giác vừa thân thuộc vừa hấp dẫn, Gia Hân ngẩng đầu lên để có thể tìm hiểu xem chủ nhân của giọng nói ngọt ngào này là ai

Gia Hân nhìn người phụ nữ trước mặt nhìn rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi mà có vẻ như là chưa gặp bao giờ, nốt ruồi son trên xương quai xanh của người này nàng đã từng nhìn thấy ở đâu rồi nhưng không thể nào nhớ ra được. Ngây người một lúc, nàng mới nhớ ra chưa có phản hồi lại yêu cầu của người phụ nữ trước mặt. " Thực xin lỗi, tôi không phải người pha chế chính thức của quầy xin tiểu thư chờ thêm vài phút". Khả Nịnh nhìn người trước mặt đầu tiên là thấy khó hiểu vì sao không phải bartender lại đứng trong quầy, tiếp theo là vì đối phương nhìn chằm chằm vào mình trong khoảng 1 phút làm nàng cảm thấy không được tự nhiên.

" Có mất nhiều thời gian để chờ không?" đối mặt với câu hỏi của vị khách hàng trước mặt thực sự Gia Hân cũng không biết phải trả lời thế nào vì nàng cũng không biết bao giờ Dương Trung mới tới, để cô ấy chờ lâu cũng không phải cách hay, nàng mở lời trước

" Quý khách có thể chờ thêm một thời gian có được không vì tôi không chắc chắn bao giờ người pha chế mới đến, thực xin lỗi mong quý khách thông cảm" câu trả lời làm Khả Nịnh cảm thấy không hài lòng, nàng vốn chỉ định ghé qua uống một ly nước Mocktail vì từ khi trở về từ mỹ nàng chưa uống lại thức uống yêu thích của mình, sau đó khoảng nửa giờ sau sẽ phải đến nhà hàng dự sinh nhật người bạn thân của mình, sở dĩ nàng chọn dịp này để về Trung quốc vừa hay kết thúc khóa học liên kết ngành vừa là dịp sinh nhật của Đào Úc bạn thân của nàng.

" Có thể pha cho tôi một ly Mocktail nào khác không, không cần thiết phải là Cinderella, tôi không có nhiều thời gian" Khả Nịnh lười biếng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Gia Hân có đôi chút bối rồi đã lâu nàng không pha chế, hầu hết thời gian là bưng bê, phục vụ, hướng dẫn trò chơi trong quán bar, nàng không chắc mình nhớ được bao nhiêu công thức nước uống của quầy. Nàng muốn nói mình không chắc nhưng nhìn vẻ mặt không muốn giao tiếp của người trước mặt nàng đành quay đầu vào quầy bar, cố nhớ lại những gì Dương Trung hay làm. Nàng nghĩ ngợi vu vơ đáng lẽ ra không nên nhận lời của Dương Trung lát có nhiều khách đến hơn thì phải làm sao bây giờ sao tên này giờ này vẫn chưa tới, còn cô gái có tướng mạo câu người kia nhất định phải đến quán bar uống nước vào giờ này hay sao.!!

Dù sao thì cũng phải làm Gia Hân vắt não nhớ ra xem mình nên pha thế nào để giống nhất, cô lấy một chút siro dâu, nước đường cùng với một chút rượu campari, một thìa nước cốt chanh, cho vào bình lắc và trang trí thêm 1 lát chanh tươi bên miệng cốc. Tuy không biết hương vị ra sao nhưng trước mắt nhìn khá đẹp mắt Gia Hân mang ly nước không rõ công thức của mình đến bên cô gái trước mặt. " Nước của quý khách, cảm ơn đã ghé quầy" Khả nịnh nhìn ly nước trước mặt tuy không phải Cinderella nhưng khá bắt mắt màu đỏ loang nhẹ kết hợp với phần trang trí khá bài bản, có vẻ như cũng không phải chưa từng được đào tạo, Khả Nịnh cầm ly nước lên nhấp một ngụm nhỏ. Gia Hân nhìn cô gái trước mặt âm thầm đoán xem sẽ nhận được phản hồi như thế nào trông cô gái như một khách hàng khó tính nhưng lại ôn hòa hơn nhưng vị khách khó tính cô từng gặp hay bởi vì nàng mang dáng vẻ với giọng nói có thể hấp dẫn người khác từ lần đầu gặp mặt?

Cảm nhận đầu tiên của Khả nịnh đó chính là vị cồn trong ly nước này khá mạnh so với nàng, Khả Nịnh khá bất ngờ vì Mocktail là loại đồ uống không có cồn vì sao người này có thể pha với một lượng cồn lớn như vậy?

Nếu không nói đến độ mạnh của ly nước này thì phải nói hương vị của nó khá hoàn hảo vì ngọt nhẹ của hương dâu hòa lẫn với sự thanh mát của chanh tươi làm nàng cảm thấy khá vừa miệng, không biết đây là một loại đồ uống của quầy hay không mà nàng cảm thấy rất thích, tuy nhiên Khả Nịnh không thể hiện ra bên ngoài mà chỉ hơi cau mày:

" Này, cậu không biết Mocktail là loại nước không có cồn hay sao?" Gia Hân lúc này mới chợt nhớ ra có vẻ nàng đã nghe nhầm Mocktail thành Cocktail nên mới cho rượu campari vào, giờ nhận ra thì quá muộn, không lẽ khách hàng khó chiều này nhẫn tâm để nàng đi pha lại một ly nước khác hay sao..." thực xin lỗi, nãy tôi không nghe rõ nên đã làm nhầm quý khách có muốn một ly khác không? tôi sẽ làm lại ngay bây giờ" Khả nịnh cũng không có xấu xa như vậy nàng chỉ muốn nhắc nhở một chút

" Không cần, hương vị khá ổn cảm ơn" Gia Hân thầm cảm ơn, may là nàng không quá xấu xa, nhưng nhìn lại nàng vẫn cảm thấy cô gái trước mặt thực sự rất quen mắt, có lẽ đã tạo một ấn tượng gì đó trong đầu nàng, Gia Hân quyết định bỏ qua chắc có lẽ là nhìn thấy người có dung mạo xinh đẹp tự nhiên sẽ cảm thấy thấy quen thuộc mà thôi. Khả Nịnh uống hết ly nước để lại tiền trên mặt bàn sau đó cầm túi đã đến lúc phải rời đi, nàng khá thích nước uống ở đây có dịp sẽ quay trở lại.

Gia Hân tiến lại mặt bàn cầm tờ tiền trên tay, cảm giác hôm nay cũng không vất vả lắm trong lòng thầm nghĩ người trẻ bây giờ đều xài tiền dễ dàng vậy sao.

-------------------

Khoảng hơn 10 phút sau cuối cùng Dương Trung đã đến,." ôi thực xin lỗi nay phải chuyển nhà mà trên đường đi có chút trục trặc nên đến muộn xin lỗi Tiểu Hân, anh tình nguyện báo đáp công ơn của Tiểu Hân bằng một bữa thịt nướng nhaa" , nhìn vẻ mặt hớt ha hớt hải của Dương Trung nàng cũng không muốn than vãn với anh ta , nãy giờ cũng không có nhiều khách hay nói cách khách là không có khách nào tới ngoài vị tiểu thư vừa rồi. " được thôi anh mau dẫn em đi ăn để đền bù đi em làm việc nãy giờ quá trời còn phải pha chế nữa đó" Dương Trung cười lớn đáp lại. Nhất Chí!!

Hết ca làm việc Gia Hân trở về nhà, việc đầu tiên sau khi về tới nhà đó là tắm rửa, nó như là một cách để giải tỏa hết những mệt mỏi trong ngày, tắm xong cô cầm chiếc máy tính bảng lướt tin tức, cùng lúc gửi cho Vân Trang một vài tin rủ nàng ngày mai đi trung tâm thương mại, trong đoạn chat vẫn còn hình ảnh vân trang gửi mấy ngày trước đây Gia Hân vô thức bấm vào xem lại, là tấm ảnh tại sân bay của Châu Tùng và bạch nguyệt quang, giờ mới xem kĩ lại nàng nhận ra bạch nguyệt quang này có chút quen mắt, kiểu tóc và dáng người giống với một người! là cô gái hôm nay đã đến quán Bar của nàng. Không thể nào trùng hợp như vậy được Gia Hân nghĩ cùng lắm là người giống người mà thôi, nhưng khi nhìn lại có một nốt ruồi son dưới cổ của bạch nguyệt quang này, Gia Hân chợt giật mình nàng không tin có chuyện trùng hợp như vậy.vậy là bạch nguyệt quang của bạn trai cũ cố tình đến để tiếp cận nàng rốt cuộc là có mục đích gì.

Gia Hân có vô vàn câu hỏi trong đầu, người này tiếp cận mình là vì sao? vì biết Châu Tùng từng có quan hệ với mình? để gây khó dễ cho cô ? hay chỉ đơn thuần muốn mình biết mình không là gì trong mắt hai người họ?..Tuy vậy, cơn buồn ngủ sau một ngày mệt mỏi vẫn đánh úp Gia Hân, cô gạt bỏ suy nghĩ buông người từ từ chìm vào giấc ngủ.

---------------------

Khả Nịnh sau khi rời khỏi quán bar tới sinh nhật của Đào Úc, nàng diện một bộ váy trắng xẻ tà đơn giản mà tinh tế.

" Ôi! Khả Khả đã đến rồi, tớ còn tưởng cậu không về thăm sinh nhật người bạn đáng yêu này chứ" Đào úc biết Khả Nịnh sẽ tới nên đã chờ sẵn, Đào Úc và Khả Nịnh là bạn thân từ hồi sơ trung cùng học với nhau đến đầu cao trung thì Khả Nịnh quyết định đi du học, từ đó cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau thường xuyên

" Thế thôi mình về đây Đào Úc"

" Khả Khả cậu chẳng thay đổi gì cả !!" Đào Úc nhìn Khả Nịnh

" Nghe bảo hôm trước Châu Tùng còn cầm hoa ra sân bay đón cậu không phải nghe nói đã có bạn gái rồi sao, hay hắn vẫn đem lòng coi cậu là bạch nguyệt quang không thể buông bỏ vậy"

Khả Nịnh ảo não lắc đầu, hồi này còn học cao trung có quen Châu Tùng qua một buổi sinh hoạt câu lạc bộ từ đó ngày nào Châu Tùng cũng bám theo nàng, nói nàng là người đặc biệt nhất mà hắn từng gặp. Vì Châu Tùng ngày nào cũng ở bên cạnh Khả Nịnh nên mọi người xung quanh đều đồn đại cô và Châu Tùng là một đôi, điều này rất phiền toái. Đúng lúc, thời điểm đó Khả Nịnh nhận được học bổng trao đổi học phần bên Mỹ nàng không do dự mà quyết định đi luôn vừa dứt được cái đuôi bám sau vừa có cơ hội phát triển bản thân ở một môi trường mới. Ngày trở về, không hiểu từ đâu ra Châu Tùng lại ở sân bay đón nàng, ra là trước cha mẹ nàng và Châu Tùng từng nói chuyện với nhau nên họ nói cho hắn ta biết nên mới có cảnh tượng nhàm chán ở sân bay như vậy.

....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro