"Hội trưởng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một mùa hè oi ả kết thúc, "hội trưởng" ngoan ngoãn mẫu mực như tôi đây cũng đã sẵn sàng cống hiến hết sức mình cho buổi lễ khai giảng sắp tới của trường.
Vì Bắc Triều là một ngôi trường chuyên danh tiếng, không những bộ phận nhà trường mà những người theo học đều có tiền có quyền nên khâu chuẩn bị cho buổi lễ chào mừng những tân sinh viên rất được chú trọng.

Năm nào cũng vậy, tôi luôn được phân cho chức vụ trưởng nhóm trong ban hậu cần, một phần vì những lời khen có cánh của thầy chủ nhiệm "Mạc Tuyên rất có trách nhiệm trong công việc", một phần là vì cái mác 'hội trưởng' không biết đã gắn lên người tôi từ khi nào trong suốt 3 năm qua.

Nếu như mọi người đang thắc mắc vì sao lên đến đại học rồi mà vẫn còn mấy cái chức ban cán sự này thì đã lầm rồi, nó vẫn có đấy. Chỉ là quyền hành quản lí không được "rộng rãi" như hồi cấp 3. Ban cán sự của trường là phải tự điền phiếu sau đó sẽ có phiên bầu phiếu, khác với ở từng lớp sẽ do học sinh tự bầu bằng miệng....

Không phải vì hai cái lí do trên thì quả thật thà nằm ở nhà ngủ còn sướng hơn ở đây phơi thây hò hét, nai lưng ra làm việc. Quyết định tham gia bầu ban cán sự trường của tôi đúng là ngu ngốc, tự rước hoạ vào thân.

Tiếng vỗ tay hò hét ầm ĩ khiến tôi tỉnh táo lại phần nào. Đó là màn nhảy vũ đạo của đàn em Tô Thanh Vân mới vào trường. Xinh đẹp, năng động, tốt bụng là ba từ dùng để miêu tả Tô Thanh Vân . Tôi ngồi bên trái cánh gà, cổ họng khát khô, tay đưa chai nước lên miệng. Coi cái dáng người cần cong đâu sẽ cong đó kìa, chậc chậc. Nhảy xung quá nhỉ, còn đưa tư thế như vậy cho ai xem?.....Bộ Tô Thanh Vân không thấy cái váy mà em ấy mặc hôm nay hơi ngắn rồi sao? Đứng trên sân khấu cao như vậy, mấy tên con trai ở dưới ngước muốn treo cổ luôn ở trên rồi kìa.
Tuy nghĩ là vậy thế nhưng tôi cmn đúng là không có chút liêm sỉ nào mà, nghĩ thì một nẻo nhưng ánh mắt cũng không kiềm chế được mà dán chặt lên người của Tô Thanh Vân. Riêng điểm này tôi tự nhận thấy mình đúng là có chút đồi bại, nhưng thật ra vẫn không đúng, tôi với em ấy là cái gì cơ chứ? Sao có thể dùng từ đồi bại được? Này chính là công khai nhìn "đồ" của mình thôi.

Quả nhiên là vậy!

Tôi tự đánh lừa mình bằng lối suy nghĩ như thế, nghĩ lại thì thấy mình đúng là ấu trĩ mà...

"Wao, cô bé kia vừa đẹp lại còn năng động. Lâu lắm rồi em mới thấy một đàn em mới ngày đầu bước chân vào trường đã điền đơn 'hiến dâng' mình như vậy rồi đấy. Hội trưởng có thấy thế không?"
Người bắt chuyện với tôi là một thằng nhóc năm hai, mọi người thường chỉ gọi nó với duy nhất một chữ "Kiệt". Mặt nó tuy nhìn trẻ măng nhưng lại rất hay thích nói những câu già đời, chính vì thế khi đối thoại cùng thằng nhóc này khiến tôi cảm giác mình như một đứa trẻ vậy.

"Đúng là rất năng động, những những ngày này không phải nên để mấy bô lão lâu năm đằng kia soạn tiết mục chào mừng người mới sao?".  Nghe sao cũng thấy kì cục. Tôi bĩu môi. Chứ không phải trong lòng vẫn đang canh cánh hình ảnh Tô Thanh Vân mặc chiếc váy kia đâu.

Buổi khai giảng kết thúc, cũng công nhận rằng năm nay cái trường này thu được về rất nhiều nhân tài thay thế cho mấy cái 'cây già' như chúng tôi. Quanh đi quẩn lại, năm nay tôi cũng đã là sinh viên năm thứ tư rồi..
Thu dọn, sắp xếp ổn thoả một hồi thì trời cũng đã nhá nhem tối. Lịch sự chào tạm biệt mọi người, tôi đến nhà xe, dắt con xe đạp cà tàng của mình trở về KTX. Mọi người luôn hỏi tại sao tôi vẫn giữ chiếc xe đạp rũ rích này mà không thay hẳn bằng cái mới nhưng cá nhân tôi thấy nó vẫn rất tốt, chỉ là lớp sơn bên ngoài đã tróc phân nửa nên hơi khó nhìn. Nói chung cái gì vẫn sài được thì cứ giữ sài.

Cánh cửa phòng kí túc xá đã ở ngay trước mặt, không cần nghĩ gì nhiều mà chỉ cần tưởng tượng ra cái giường mềm mại kia của mình cũng đủ khiến tôi gấp gáp tăng nhanh tốc độ lao về phía trước. Khi tôi vừa chạm vào tay nắm cửa thì nó đã được người bên trong mở ra

"Mẹ kiếp Mạc Tuyên, sao mày về muộn thế? Đã đọc tin nhắn trong nhóm tao gửi chưa? Lắc đầu cái gì? *** ** mày thì hay rồi, nổi nhất đêm nay đấy"

Tôi nhìn Giai Ý, cậu ta luôn là đứa hấp tấp, thích làm lớn chuyện nên cứ là không vội, thay quần áo xong mới sờ đến điện thoại.

Đến lúc mở lên cũng khiến tôi có chút ngạc nhiên.

Tin nhắn trong những nhóm chat của trường lúc nào cũng im lìm giờ đây lại nảy chữ nhiều đến mức tôi đọc còn không kịp, duy nhất một đường link được copy paste lại từ nãy đến giờ là nổi bật nhất. Tôi không do dự mà bấm vào, đập vào mắt là dòng tiêu đề được in hoa rất đẹp dù nội dung thì chẳng hay ho làm mấy

" TÔ THANH VÂN  MỚI VÀO BẮC TRIỀU ĐÃ BỊ HỘI TRƯỞNG CÔNG KHAI GHEN GHÉT"
                                                   

Kèm theo đó là một tấm ảnh tôi ngồi bắt chéo hai chân, miệng tu chai nước.

Tôi thầm nghĩ, tấm ảnh này thì có vấn đề gì chứ? Nhưng khi nhìn xuống phần bình luận, tôi mới hiểu ra, "à" lên một tiếng rõ to khiến Giai Ý cũng phải giật mình quay ngoắt lại nhìn tôi đầy khó hiểu.

"Nhìn cái ánh mắt của chị ta kìa, trông khinh ra mặt chưa. Chắc là ghen ghét vì người ta quá mức xinh đẹp đi mà"
"Huhu, tôi cứ nghĩ 'hội trưởng' là người tốt, ai dè cũng chỉ là một người con gái biết ghen ghét"
"Mấy đứa con gái ngày trước phát cuồng vì con nhỏ Mạc Tuyên này đâu rồi, ra mà bênh nè kkk"
.....

"Chỉ có vậy thôi ư? Giai Ý, tao còn tưởng mẹ mày phát hiện việc tao cho mày vay tiền nóng để đi đu idol, muốn kéo tao lên hotsearch luôn chứ ". Tôi thản nhiên ném chiếc điện thoại lên bàn, kéo ghế ngồi xuống. Ngày hôm nay tôi đã bị hành hạ bởi đủ vấn đề, mệt mỏi lắm rồi

"Chỉ vậy thôi? Mạc Tuyên, mày cũng quá thản nhiên rồi! Mày không sợ ngày mai đến trường bị chúng nó, chúng nó....Aiss, không nói với mày nữa, đồ không sợ chết như mày nói phí lời" .

"Mày quả là bạn tốt của tao, vẫn nhớ tao rất sợ chết!"
"Đặt đồ ăn đi. Lâu rồi không ăn gà, ăn gà nhé? Tao sẽ nhắn nhờ Lục Giải chuồn ra cổng rồi mang lên đây....."
........
"Mạc Tuyên, là tao bị phốt hay là mày bị phốt vậy?"

Nhìn người bạn thân sốt sắng đi phản bác từng bình luận chế giễu tôi, tôi vừa thấy cảm kích cũng thấy buồn cười, nhưng tôi cũng không có hứng thú tham gia phản kích cùng cậu ấy đâu. Tôi im lặng bấm vào tường cá nhân của Tô Thanh Vân, khẽ dùng ngón trỏ vuốt nhẹ lên avata của cô ấy.
Bởi lẽ tôi biết Tô Thanh Vân sẽ không để ý mấy loại suy diễn tầm thường này, chúng tôi là loại quan hệ gì chứ? Con mẹ nó còn đang yêu đương nồng thắm, em ấy mà vì cái tin nhảm này bận tâm thì đúng là nực cười, khi đó mới nên đứng ngồi không yên.
Chỉ là giờ mối quan hệ giữa hai chúng tôi vẫn đang được giấu kín chứ nếu không Mạc Tuyên này cũng không ngại show ảnh ân ái của hai người để vả mặt mấy cái tên không biết trời đất là gì kia. Nghĩ sao ánh mắt nhìn người yêu nồng thắm như vậy mà lại thành ghen ghét thế??



Comment:
........
........
Tình yêu ơi đến với tui đi: |Tạm gác drama lại, giờ tui mới biết Mạc Tuyên là hội trưởng hội học sinh đó, trước giờ tui không nhìn hình còn tưởng nói vị ca ca nào!|
     |_> Ba con thỏ nhỏ: |Ây da, giáo viên nhắc đến Mạc Tuyên là hội trưởng hội học sinh vì thành tích của cậu ta xuất sắc hơn người, nhưng sinh viên chúng ta gọi cậu ấy là "soái ca". Nghe thì có vẻ tâng bốc nhưng nhìn dáng người và khuôn mặt cậu ta kìa, cái Bắc Triều này khéo không có đứa con trai nào sánh lại được cậu ta!|
     |_> Tình yêu ơi đến với tui đi: |Woa dữ đến vậy sao? Hình trên đã bị chai nước che đi phân nửa rồi, có hình người thật từ đầu đến chân không? Thật tò mò quá|
     |_> Ba con thỏ nhỏ: * đã gửi một ảnh *
     |_> Tình yêu ơi đến với tui đi: |Ôi má ơi, như này...như này không phải là quá mức rồi sao?|
     |_> Tình yêu ơi đến với tui đi: |.....Tự nhiên tui thấy hơi bị nghi ngờ cái drama này rồi đấy?|
........
........
........
Chu Giai Ý siêu cấp đẹp trai: |Con mẹ nó đứa nào đầu sỏ cái drama này cũng thật ngu cmn ngốc, mau mở mắt chó của mi ra nhìn kĩ lại nhan sắc hội trưởng hội học sinh nhà bà đi! Thật-ngu-cmn-ngốc|
      |_> Chừng nào có nháy vàng thì đổi tên: |kkk fan cứng này cũng quá nhiệt huyết đi mà|
...............
|_> Tiểu Kiều emo: |Đây đâu phải lần đầu hội trưởng lên hot sợt đâu? :v Mấy bà nói cái gì vậy|


Mạc Tuyên: Này, sao em không bảo trước với tui là em có đăng kí tham gia vậy? Làm tui khi nhìn thấy em trên sân khấu bất ngờ lắm đấy? Sao lại không nói trước với tui? *emoji tủi thân*

Tô Thanh Vân: Em vốn muốn tạo bất ngờ cho chị mà, chưa kể

Tô Thanh Vân: Em thấy mặt chị lúc em ra sân khấu trông tỉnh bơ lắm, đó là bất ngờ à *emoji ngạc nhiên*

Mạc Tuyên: Em hết thương tui rồi đúng không? T T Là vậy rồi....

Tô Thanh Vân: .....
Đừng đánh trống lảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bg#bl#gl