Tuyển thủ Esport

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử, 25 tuổi, nhân viên văn phòng, sở thích...ngoài việc là "fan cứng" của một tuyển thủ Esport thì đúng là không có gì đặc biệt.


Chu Tử  tên thật là Ôn Chu, cô lấy biệt danh là Chu Tử vì một lí do: Cô ghét cái tên ba mẹ đặt cho mình.

Chu Tử chỉ là một hạng nhân viên văn phòng quèn sáng đi làm tối về ngủ, cứ thế lặp lại, chẳng giao du cũng như kết bạn với ai.

Cuộc đời Chu Tử nhàm chán đến nỗi ngoại trừ cắm mặt vào công việc thì chẳng có gì để làm hết. Giải trí không, chăm sóc sức khỏe không, ăn uống không,...tất cả đều tạm bợ. Mới chỉ 23 tuổi nhưng quầng mắt đã thâm to như một con gấu trúc, môi luôn trong tình trạng nứt nẻ vì thiếu nước, cả người mệt mỏi ủ rũ vì thế luôn bị dì Tư nhà bên cạnh đùa là còn già hơn cả bà ấy.

Đồng nghiệp đã không ít lần nói to nói nhỏ về Chu Tử "Cô ta không biết tự chăm sóc cho bản thân à?"

Chu Tử dường như cũng biết người ngoài nghĩ gì về mình nhưng cô ấy không quan tâm, vẫn duy trì lối sống nhạt nhẽo và độc hại.

Ấy vậy....
Bỗng một ngày đồng nghiệp trong công ty không còn nhận ra cô ấy nữa. Tất cả đều ngơ ngác trước sự thay đổi đến chóng mặt của Chu Tử.
Cô ấy bắt đầu thay đổi cách ăn mặc, tập đi thẳng lưng, không còn đeo khẩu trang kín mít mà đã biết nở nụ cười chào hỏi với mọi người.

"Chu Tử, cậu thay đổi nhiều đến mức tôi cũng không nhận ra rồi này! Nói gì thì nói, cậu có bạn trai rồi à?" Đó là Mỹ Lâm, Chu Tử cũng có chút thiện cảm với cô gái này, thật sự là một cô gái rất tốt bụng và năng động.

"Không phải, chỉ là tôi nhận ra mình cũng đã đến lúc cần thay đổi, đã 25 tuổi đầu rồi, không lẽ cứ như vậy mãi?". Chu Tử cười gượng

Thật ra trong hai năm vừa qua Chu Tử đã bị tác động từ một thứ mà không ai có thể ngờ đến để thay đổi đến bước này.

Đó là một tựa game đối kháng.

Chu Tử đã bị thu hút khi một lần nhìn thấy quảng cáo cho tựa game này.

Cũng không hiểu vì một lí do gì mà một người vốn không thích game lại trong một lúc nhất thời tải về.

"Chẳng có gì mới mẻ.." Chu Tử lăn lộn trên giường, chán nản một hồi thì lỡ tay bấm phải một đường link ngay trong game. Màn hình dường như sáng hơn, Chu Tử nhìn chằm chằm vào điện thoại.

|Danh sách các đội và tuyển thủ...|

Mặc dù không thường xuyên chơi game nhưng Chu Tử cũng hiểu: Hoá ra con game này có đấu giải.

"Hình như những người này khi thi đấu sẽ được rất nhiều tiền...." Chu Tử lẩm bẩm, bắt đầu lướt mục danh sách. "Oh, ngày mai là buổi đầu tiên của giải đấu lần này à..."

"Pxx?" Chu Tử khá hiếu kì khi thấy cái tên này, trên hết vì ảnh thi đấu của tuyển thủ này là đang đội trên đầu một cái túi giấy được chọc hai lỗ ở mắt.
"Haha, như này cũng được btc chấp thuận sao? Mình còn tưởng đeo khẩu trang là đã kín lắm rồi chứ"

Chu Tử bất ngờ bật cười, nhưng dường như nhận ra điều gì đó, cô ấy lại cố gắng áp chế.  Ấy thế mà chỉ một lúc sau Chu Tử cũng không nhịn được bật cười lần thứ hai khi nhìn thấy một tấm ảnh khác về cậu tuyển thủ vừa nãy.

Pxx....Chu Tử bắt đầu tò mò nhiều về người này hơn, vậy nên bản thân đã tự thêm một lịch trình nhỏ ở chú thích vào tối ngày mai: Xem giải [19h]

Mặc dù ngay cả lối chơi của game Chu Tử còn chưa nắm rõ nhưng cô lại rất háo hức mong chờ đến ngày mai, đây là lần thứ hai khi đã đến cái lứa tuổi hai chữ số, Chu Tử có cảm giác như vậy (đương nhiên là ngoại trừ lần Chu Tử thành công vượt qua bài phỏng vấn việc làm).

Sáng hôm sau, Chu Tử thức dậy rất sớm.

Khi Chu Tử đến công ty, Mỹ Lâm - người luôn có thói quen đến công ty từ sớm hết sức ngạc nhiên khi thấy Chu Tử đang điểm danh bên ngoài.
"Chu Tử, sao nay cậu đến sớm vậy?"

"Tôi không được đi sớm sao?"

"Ý tôi không phải vậy...Chỉ là hôm nay cậu đến sớm hơn mọi khi thôi. Cậu có chuyện gì à?" Mỹ Lâm cười gượng.

"Cũng không hẳn, tự nhiên nhận ra đi sớm thì sẽ được điểm danh sớm"

......
Ờm....Mỹ Lâm cạn lời đứng tại chỗ nhìn Chu Tử vượt lên trước. Cô nàng tên Chu Tử này trong công ty luôn bị mọi người đồn là tính tình quái gở, lạnh lùng. Mặc dù Mỹ Lâm rất muốn làm thân với Chu Tử nhưng trước nay luôn bị cô ấy trực tiếp phớt lờ. Thế thì tính ra ngày hôm nay là một ngày đặc biệt khi mà Chu Tử đã mở lời đến hai lần đối với cô.

Mỹ Lâm nghĩ rằng đây là một tín hiệu tốt. Có lẽ là vậy.

Chu Tử cũng có một thói quen không hề lành mạnh, đó là nhịn ăn vào buổi sáng. Chính vì thế nên cô đã bị bệnh dạ dày từ rất lâu. Mặc dù thỉnh thoảng nó đau đến nỗi khiến Chu Tử đổ mồ hôi hột nhưng cũng chẳng khiến cô chịu sửa lại cái thói quen nhịn ăn sáng đó.

Nhưng hôm nay có lẽ là một ngày đặc biệt.

Cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài, bên kia đường là tiệm bánh mặn rất nổi tiếng, tuy hiện giờ còn rất sớm nhưng đã có một hàng ngắn người xếp hàng mua bánh.
Chu Tử nhìn một lúc, quyết định đứng dậy xuống tầng đi mua.

Cũng không tốn quá nhiều thời gian để Chu Tử hoà vào hàng người trước tiệm bánh.
Phía trước Chu Tử là một người đàn ông rất cao, thân hình khá được. Chu Tử đứng xếp hàng nhàm chán đảo mắt từ trên xuống đánh giá anh ta một lượt.

Người đàn ông mặc một chiếc hoodie khá rộng, anh ta mặc quần thun ngắn đến đầu gối nên Chu Tử có thể thấy hai cái bắp chân siêu cấp cường tráng.
Chắc là tập gym thường xuyên, Chu Tử tò mò tìm kiếm lông chân nhưng bất ngờ không thấy.

Đến lượt của người đàn ông, có lẽ là khách quen nên anh ta chọn món khá nhanh. Thậm chí đến cả giọng nói chào khách của ông chủ tiệm bánh cũng có phần thân thiết hơn bình thường.

Chu Tử ở đằng sau nghe cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa người đàn ông và ông chủ, trong đầu không nghe lọt được mấy câu mà khẽ cảm thán giọng của người đàn ông khá hay. Đây đúng chuẩn chất giọng trầm ấm như nước mùa xuân mà người ta nói.

"Cháu cảm ơn, lần khác sẽ lại ghé...Vâng, sẽ không lâu đâu ạ"

"Đứa nhóc nhà bây cứ nói thế nhưng lại biệt tích dăm năm tau cũng quen rồi! Tau cũng không cấm cản về việc bây làm gì nữa... nhưng ít ra bây cũng phải về để mà thăm mẹ bây chứ!"

Chu Tử thấy người đàn ông im lặng một lúc lâu, cuối cùng như không còn kiên nhẫn mà tạm biệt qua loa rồi rời đi.

Lúc anh ta quay lại, Chu Tử thấy được một nửa khuôn mặt dưới chiếc mũ.

Cũng sáng sủa phết đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bg#bl#gl