Tuyển thủ esport (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức ăn của Chu Tử rất tốt, trung bình một ngày cô phải ăn đến 4-5 bữa. Mặc dù tính tình có chút lười biếng nhưng nhắc đến chuyện ăn uống là cô có sức hơn hẳn.

Chu Tử mua hai cái bánh ruốc, một cái vừa đi vừa tranh thủ ăn còn một cái thì cất đi để nửa buổi sẽ động đến.
Bánh ruốc ở đây rất ngon. Chu Tử ăn hết một cái lớn rồi mà vẫn còn thòm thèm, tự nhủ nhất định sáng mai sẽ đi sớm để mua tiếp.

Cả ngày hôm nay Chu Tử làm việc rất hăng say, không còn dáng vẻ mệt mỏi như mọi ngày nữa, thậm chí khi tan làm đồng nghiệp đi ngang vỗ vai cô một cái, Chu Tử mới biết.

"Chăm chỉ quá nhỉ, Chu Tử"

"Cảm ơn trưởng phòng Ôn, cũng bình thường thôi ạ."
Chu Tử khách sáo mỉm cười chào tạm biệt mọi người trong công ty.
Lúc cô xuống tầng, bước ra ngoài thì cũng đúng lúc trời đổ mưa.

Nụ cười trên môi Chu Tử vụt tắt. Cô không mang ô rồi...
Mưa càng ngày càng nặng hạt, đôi mắt Chu Tử nhìn màn đêm đen lâu lâu lại sáng lên một mảng nhỏ bởi cái đèn đường nhấp nháy đằng xa, những hạt mưa rơi xuống xuyên qua giống như những cái kim dài sắc nhọn.

Đã 6h30 phút, Chu Tử sực nhớ ra điều gì nên không còn chút chần chừ trực tiếp lao ra ngoài.

Lạnh quá..lạnh thật đấy.

Nước mưa xối xuống người Chu Tử, từng hạt đọng trên lông mi cô rồi lại chảy xuống má...Mắt Chu Tử nhoè đi đồng thời cũng cảm thấy cay vì nước không ngừng nhỏ vào mắt cô.

Cũng không mất bao lâu để Chu Tử chạy đến điểm dừng xe buýt.
Mắt cô giờ đây vừa ngứa vừa cay, Chu Tử đưa tay lên dụi, dụi một hồi cũng không thấy đỡ hơn là mấy.

Đồng hồ điểm đúng 7 giờ, chiếc màn hình quảng cáo to đặt ngay toà nhà giữa đường chuyển đến một chương trình khác cùng lúc với tiếng chuông thông báo lịch trình trong điện thoại của Chu Tử.

Chu Tử mơ hồ đưa mắt nhìn về phía chiếc TV cỡ đại đó khi nghe thấy phần giới thiệu.
Những tia sáng từ màn hình cứ lập loè lập loè.
Là phần giới thiệu giải đấu của một con game.

Vị caster không ngừng bày tỏ sự phấn khích, tiếng hò hét của khán giả như tiếng trống truyền ra từ chiếc màn hình cũng đủ làm vang cả con đường.

Mặc dù trời đang mưa rất to nhưng cũng không có ít người dừng lại chỉ trỏ, lấy điện thoại quay lại không khí sôi động bên trong chiếc TV.

Ngay sau đó màn hình chuyển cảnh đến một nhóm người mặc đồng phục từ trong cánh gà bước ra ngoài sân khấu, lập tức tiếng hò hét từ màn hình thậm chí là ngoài đường như muốn nổ tung.

Chu Tử có chút nghi ngờ, nhìn logo thì cô cũng đoán được đây là con game Chu Tử mới tải. Nhưng không ngờ là nó lại hot đến thế đấy?!

Bất chợt, ánh mắt của Chu Tử dừng lại ở chàng trai có vóc dáng cao ráo, đứng chính giữa nhóm người.

Chàng trai cùng với một người khác trông có vẻ như là đồng đội của anh ta nhận lấy chiếc mic từ MC, bắt đầu phát biểu cảm nhận và trả lời một vài câu hỏi từ MC.

Camera dành vài giây lia qua khán đài, trên đó là cả một bầu trời đỏ rực với vô vàn bảng led, lightsticks, cờ in logo,...cùng với tiếng gào thét của một số fans.

Nhưng sự sôi động đó không thể lôi Chu tử khỏi bàng hoàng. Cô cứ ngây ngốc ngồi đó nhìn chàng trai cao ráo kia.
Anh ta...anh ta...

Tại sao giọng của anh ta lại giống với chàng trai mua bánh sáng nay đến vậy chứ??

Chu Tử chắc chắn mình không nghe nhầm, cũng chắc chắn mình không nhận nhầm người. Cái chất giọng này bình thường có thể gặp được mấy chàng trai nói được cơ chứ?

Xe buýt cuối cùng cũng đến, Chu Tử bước lên xe, quen thuộc mà đi xuống hàng ghế cuối cùng. Sau khi ổn định chỗ ngồi lại không nhịn được mà ngoáy đầu lại nhìn chiếc TV kia một cái, camera vẫn đang quay chàng trai kia. Chu Tử nhìn đến ngây ngốc cho đến khi chiếc xe lăn bánh đi xa.

.............
Lúc về đến nhà cũng đã gần 8 giờ. Chu Tử cứ thế vung chân loạn xạ để hai chiếc giày rơi ra rồi trực tiếp nằm xuống giường dù cả người vẫn còn ướt như chuột lột.

Cô vội vã lấy điện thoại ra, bấm bấm lướt lướt một lúc mới vào được link stream kia.

"Ôi trời, lag đến mức này sao?"

Chu Tử nhìn những dòng bình luận màu đỏ nhảy không ngừng trên màn hình chứng tỏ sức hot của buổi livestream này.

Chu Tử cũng thật may mắn khi vào xem vừa đúng lúc bắt đầu trận đấu cuối cùng, cô hồi hộp nhìn từng thành viên của cả hai đội bước ra từ cánh gà rồi ngồi vào vị trí của mình.
Chu Tử khá ngạc nhiên khi thấy chỉ có mình anh chàng kia trong khi đội bên có tận bốn người.
Anh ta đấu đơn sao?

Thực ra con game này Chu Tử cũng chưa chơi lần nào nên cũng không rõ lối chơi, thấy bên chàng trai cũng chỉ để một bàn và một ghế dành riêng cho anh ta nên chắc cũng chẳng có gì sai sót.

Khoảnh khắc chàng trai vẫy tay đáp trả lời cổ vũ của các fans, khán đài liền sôi sục, những tiếng hét lấn át cả giọng caster khiến trái tim bé nhỏ của Chu Tử dường như có một thứ gì đó bóp chặt lấy.

Cảm giác phấn khích này đã lâu lắm rồi Chu Tử mới có lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bg#bl#gl