Tuyển thủ Esport (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức mạnh của bánh ruốc đúng là không thứ gì có thể cản nổi.

Chu Tử bật dậy trước khi tiếng chuông báo thức vang lên. Cô như một con robot cứng ngắc bước vào W/c. Sau khoảng 20' chuẩn bị, Chu Tử mới gỡ bỏ được bộ dạng mệt mỏi vì thiếu ngủ, bước ra khỏi nhà với khí thế hừng hực.

Đêm hôm qua vì quá háo hức với thú vui mới mà đến tận 3 giờ sáng Chu Tử mới chìm vào giấc ngủ. Mặc dù vậy nhưng Chu Tử vẫn không quên lời hứa với bản thân rằng sáng hôm sau phải dậy sớm để xếp hàng mua chiếc bánh ruốc thần thánh kia.

".....Quái thật, rõ ràng hôm nay đã cố dậy sớm rồi mà huhu" Chu Tử như chết trong lòng khi nhìn thấy hai hàng người xếp hàng trông còn dài hơn cả sáng hôm qua.
Tinh thần chiến đấu của Chu Tử sụp đổ ngay lập tức, chỉ sợ đến khi lấy được bánh thì cũng là lúc Chu Tử muộn làm.

"Ấy, Chu Tử?" Mỹ Lâm vui vẻ vẫy tay ra hiệu cho Chu Tử. "Đứng đây với tui nè Chu Tử!"

Chỉ cách 4 người nữa là sẽ đến lượt Mỹ Lâm, Chu Tử mặc dù rất muốn đi đến đứng cạnh cô ấy, nhưng nhìn những người xếp hàng đằng sau cô vẫn thấy rất ngại. Cửa hàng cũng có quy định khi khách hàng quá đông thì mỗi người giới hạn chỉ được mua hai bánh.

"Tiểu Lâm, cậu mua bao nhiêu cái vậy?"

"Hai cái á, của tui và Mạc Tuyên. Không hiểu sao nay bà nội đó dở chứng đòi ăn dù bả dị ứng ruốc" Mỹ Lâm vừa nói vừa bĩu môi "Hại tui sáng ra phải dậy siêu sớm xếp hàng".

Chu Tử thở dài, cô qua loa vài câu rồi vội vã chạy xuống cuối hàng. Phải tranh thủ từng chút một, từng người một.

Khi Chu Tử đứng ngay ngắn vào hàng, nhìn bóng lưng cao lớn có chút quen thuộc trước mắt, cô nhận ra đó là chàng trai đứng trước cô ngày hôm qua.
Cũng trùng hợp thật...

Hôm nay cậu ấy mặc một chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần đen dài đến đầu gối, chiếc túi đeo tréo của cậu ấy có hai cái móc khoá rất đẹp khiến Chu Tử để ý.

Chu Tử nhớ lại tối ngày hôm qua, khi cô nhận ra giọng của chàng trai trước mặt và cậu tuyển thủ game kia khá giống nhau. Càng nghĩ, mặt của Chu Tử lại đỏ thêm một ít. Nếu đúng là vậy thì chẳng phải trước mặt cô là người nổi tiếng sao? Ấn tượng của cô về cậu tuyển thủ kia cũng rất tốt.

Chu Tử nghĩ mãi, nghĩ mãi, thỉnh thoảng lại nhìn lên bóng lưng hơi khom xuống kia, trái tim của cô lại đập nhanh một nhịp.
Là hồi hộp, là phấn khích,...của một sự tưởng tượng chưa xác định chính xác từ Chu Tử.

"Thằng nhóc này, hôm qua thấy bây lấy cớ để chuồn đi tau còn lại nghĩ chắc phải 1-2 năm nữa mới thấy lại cái bản mặt của bây, hôm nay đã lại vác xác đến rồi?" Ông chủ tiệm bánh khi nhìn thấy chàng trai thì liền tỏ vẻ nổi nóng, đánh lên tay chàng trai vài cái không lực.

"Sao bác lại tức vậy, bác không muốn thấy mặt cháu nữa đúng không?" Chàng trai khẽ cong người né tránh những cái đánh từ ông chủ, cười vang.

"Riêng mày tau chỉ bán cho nửa cái thôi. Rồi sao nay vui vậy, còn cười đùa với ông già này nữa"

Chu Tử ở đằng sau vẫn nghe thấy tiếng cười của chàng trai. Anh ta nhận lấy chiếc bánh từ ông chủ, nói: "Cháu mua nhà ở đây rồi, ở ngay khu X thôi, từ giờ cháu sẽ sang đây mua bánh nhiều hơn đấy"

Ông chủ sững người một lúc, ngước lên nhìn chàng trai một lúc sau đó như để che dấu cảm xúc của mình, ông ấy quay sang nhìn Chu Tử đang đứng dưới, gạt chàng trai sang một bên rồi hỏi Chu Tử lấy mấy cái bánh.

"Cho cháu hai cái ạ" Chu Tử bối rối tránh ánh mắt của chàng trai khi anh ta bị gạt sang một bên.

"Chắc cháu cũng đi đây, mua được bánh của chú là thành công lớn rồi."
Chưa đợi ông chủ đáp lại, chàng trai đã nhanh chóng rời đi..

"Haiz...cái thằng này"

Trước khi Chu Tử rời đi, cô thoáng thấy ông chủ quay sang một bên lau nước mắt.

Bộ trước đây anh ta gây ra tội đồ gì kinh khủng lắm để ông chủ cứ nhìn thấy anh ta là xúc động đến giờ hả...
Chu Tử nghĩ.

Lại là 6h30 phút. Chu Tử ủ rũ ngồi trên ghế sau một ngày vật lộn với công việc. Cô không có hứng bước vào bếp nấu một bữa để lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình.
Ngồi nghỉ ngơi một lúc, Chu Tử quyết định chơi thử con game hôm qua tải về.

11h25 phút, căn phòng của Chu Tử vẫn sáng đèn. Cô quả thật là bị nghiện game rồi. Từ lúc bắt đầu chơi đến giờ, Chu Tử chưa rời mắt khỏi chiếc điện thoại chỉ một giây. Mặc dù trong lòng thầm nhẩm, nốt ván này thôi là mình sẽ ngưng....

Chu Tử chơi đến khi đầu cảm thấy hơi choáng váng mới bắt đầu ngừng. Dù sao mai cũng là Chủ Nhật nên cô quyết định buông thả luôn. Chu Tử lại bắt đầu mò mẫm thông tin của nhóm tuyển thủ ngày hôm qua.
Cô rất nhanh chóng có được Instuu của mấy người họ, thật sự rất bất ngờ là ở ngoài phong cách của họ khác hẳn khi thi đấu.

"Oa...người này là Ming hả, sao ổng trên ảnh nhìn cao vậy?" Chu Tử nhìn người nào cũng cảm thán, cho đến khi thấy một bức ảnh họ chụp chung nhưng cô lại không nhận ra người đứng giữa là ai.

"Đây là ai vậy..." Chu Tử ngạc nhiên bởi chàng trai đứng giữa, trông vừa đẹp trai nhưng vẫn có chút dễ thương đang cười rất tươi.

Chu Tử lướt xuống phần bình luận, càng làm cô ngạc nhiên hơn khi ở dưới ai cũng nhắc đến cái tên "Pxx"

*Oaa...Ming đẹp trai quá, Pxx cũng đẹp trai không kém aaa*
*Pxx đẹp trai zậyy*
*Pxx đứng với UI trông cưng xỉu ý*
*Pxx đáng yêu ghê*
*Re rầu re rầu Pxx ơii*
.......

"Vậy là, người đứng giữa này là Pxx hả?" Chu Tử nhìn chăm chú vào tấm hình, quả thật rất đẹp trai...
Chu Tử đỏ mặt. Anh ta đẹp như vậy mà tại sao khi thi đấu lại đội cái mũ giấy vậy nhỉ...

Chu Tử cứ ngây ngốc nhìn chàng trai đang cười tươi trong tấm ảnh rồi ngủ quên lúc nào không hay....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bg#bl#gl