2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình của Nguyễn Hoàng Quỳnh Dương chuyển đến tương đối đột ngột

Bố mẹ hẳn là đã biết từ trước. Minh Anh nghe loáng thoáng trong bữa cơm gia đình về việc ngôi nhà ở đầu phố đã sửa xong và chủ nhân của nó sắp dọn về ở.

Cơ mà đến lúc họ dọn xong cả đồ đạc vào nhà và trang hoàng chỗ ấy như khách sạn rồi thì Minh Anh mới biết là ngôi biệt thự mà lũ trẻ con trong lớp lúc nào cũng đồn là bỏ hoang và có ma thực ra chính là nhà của hàng xóm mới. May mà con bé chưa từng thực sự xông vào kiểm chứng ma quỷ, chứ nếu không, giờ chủ nhà mà phát hiện ra nhà mình từng bị đột nhập thì khả năng cao là họ sẽ quét nó đăng xuất khỏi khu phố.

Còn tại sao mà đến tận lúc này Minh Anh mới biết á? Đơn giản là vì gia đình kia chuyển đến vào mùa hè. Tầm tháng bảy ấy. Cái lúc mà phải tuyệt vọng lắm người ta mới vác mặt ra ngoài đường vào ban ngày và phải ghét cuộc đời đến nào mức cần rời khỏi phòng điều hòa vào buổi tối.

Nên con bé đã rất ngạc nhiên.

Hóa ra trên đời này thật sự có màu sắc kì diệu đến thế.

***

- Con không muốn đi đâu...- Cô bé phụng phịu. Em ôm chặt lấy con gấu bông trong tay, ngước mắt lên nhìn bố mình. Đôi mắt em long lanh, xanh biếc, hệt như muốn nhấn chìm người đối diện vào đáy đại dương. Ánh mặt trời rực rỡ hắt vào trong phòng, làm nổi bật nước da trắng hồng cùng khuôn mặt non nớt của cô bé, cứ như thể là có ai đó vừa nhấc em từ lâu đài trong một câu chuyện cổ tích quen thuộc nào đó ra và bỏ em ở lại thế giới tàn ác này vậy.

Người bố thở dài. Ông xoa mái tóc nâu sáng của con gái, dịu dàng bảo:

- Ngoan nào Emi. Nếu con không đi hôm nay thì ngày mai, ngày kia, thậm chí là tuần sau con cũng phải gặp mặt họ mà thôi. Chúng ta sẽ ở lại đây rất lâu. Con đâu thể cứ ở trong nhà mãi được.

- Nhưng mà..

- Bố cũng đi cùng con mà. Đến khi về, chúng ta gọi điện cho mẹ, nhé?

Cô bé cúi đầu xuống. Bố em mỉm cười. Ông biết là con gái mình đang thỏa hiệp.

- Vâng... – Cô bé yếu ớt gật đầu.

Em có hơi không thích ứng được với thời tiết của nơi này. Từ lúc em cùng bố chuyển về đây, hôm nào cũng phải đến gần sáu rưỡi tối mặt trời mới biết mất. Mặt đất trông như thể sắp nứt ra, và dự báo thời tiết sẽ luôn cảnh báo rằng cấp độ nắng nóng của các ngày tiếp theo đều sẽ cao hơn những ngày trước đó.

Em tưởng người ta bảo thời tiết ở miền bắc dễ chịu hơn ở miền nam cơ mà?

Dù sao thì bây giờ cô bé còn cần phải lo chuyện khác trước khi nghĩ về vấn đề nhiệt độ của ngày mai. Tối nay em cùng với bố sẽ đi một vòng để chào hỏi hàng xóm xung quanh.

Thực ra cô bé không muốn đi cho lắm. Em sợ người lạ.

Lúc bố chuẩn bị về nước, mẹ không thể đi cùng do bận công việc. Mẹ cũng đã hỏi em rằng có muốn chờ đến khi mẹ thu xếp xong thì mới về cùng mẹ hay không. Nhưng mà mẹ vẫn còn bà ngoại và dì vẫn ở Canada, mà bố thì chỉ có một mình.

Khó khăn lắm, em mới có thể làm quen được với môi trường ở Đà Nẵng sau khi trở về, thì bố lại đột ngột phải chuyển công tác ra miền Bắc. Giờ thì em phải lặp lại quá trình ấy từ đầu.

Cô bé bỗng dưng rất muốn khóc.

Nguyễn Hoàng Duy nắm chặt lấy tay con gái mình. Con bé từ nhỏ đã nhút nhát, thể trạng lại yếu ớt. Để con bé phải di chuyển nhiều như thế này quả nhiên là không thích hợp. Giá như ông cứ để con bé lại chỗ vợ mình...

Như thể đọc được suy nghĩ của bố mình, cô bé hơi hơi ngẩng đầu lên, rụt rè hỏi:

- Thế tối nay mình ăn gì ạ?

Người bố bật cười.

- Emi thích ăn món gì nào?

- Gà rán ạ!

Tuy rằng thời tiết ở nơi này không thể hiểu nổi, và cô bé thực sự rất ngại trò chuyện với những người không quen biết, thì bù lại, đồ ăn ở đất nước mà em đang sống rất ngon.

***

Minh Anh khẽ nhăn mặt.

Cô bạn trước mặt nó trông giống hệt như đám tranh minh họa ngu ngốc ở mấy quyển truyện dành cho trẻ con mà nó còn đầy ở trong phòng. Chính xác hơn, là mấy câu chuyện về lâu đài và phép thuật và hoàng tử và lời nguyền ấy.

Urgh. Nó không muốn thừa nhận việc này.

- Nào. Chào bạn đi chứ? – Mẹ đẩy tay nó một cái.

Cô bé nào đó có hơi giật mình. Cậu ấy ngước đôi mắt trong veo lên nhìn vào Minh Anh, khiến cái câu "Đau con" đang định nói với mẹ của nó phải nuốt vào trong bụng.

Gì? Mà con nhỏ này vừa lùi lại hay sao ấy? Mình đáng sợ đến thế cơ à?

Người đàn ông đứng cạnh cô bé nọ hết sức nuông chiêu mà xoa xoa lưng con gái mình. Chú ấy cười cười nhìn Minh Anh:

- Bạn Dương nhát người lạ lắm. Minh Anh thông cảm nhé!

Không thông cảm thì còn có thể làm gì ạ? Lao vào đánh nhau với con bé này một trận để nó thật sự sợ cháu à?

Dĩ nhiên là Minh Anh đã không làm thế. Nó không dám. Đột ngột lao vào giải quyết bằng bạo lực với một đối tượng không có khả năng chống trả thế kia thì khá là kinh khủng. Và nó không thích những việc kinh khủng cho lắm.

Trong lúc Minh Anh vẫn còn đang độc thoại nội tâm về việc nên đẩy cái tay đang bóp eo mình đau đến chảy nước mắt của mẹ ra hay nên cười và biến bản thân thành một chú hề thì cô bé đối diện đã chậm chạp tiến lại gần. Cậu ấy mím mím môi, rồi nhìn rất không tình nguyện mà đưa tay đến trước mặt con bé:

- Chào.. chào bạn ạ...

Đến cả chào mà cũng không ngẩng đầu lên nhìn mình? Cậu ghét tớ hả?

Không hiểu sao Minh Anh có cảm giác là nếu nó thật sự hỏi câu vừa rồi thì cái người này chắc chắn sẽ òa lên khóc.

Ừ.

Mà còn là kiểu khóc rất khó dỗ nữa cơ.

Nhìn kìa. Đợi tay người ta có một tý mà mắt đã hơi đỏ lên rồi. Vì màu đỏ trông không hợp với màu mắt cậu nên tớ mới bắt tay cậu đấy nhé. Chứ không là tớ để cậu khóc từ giờ đến sáng mai rồi.

Thế là Minh Anh mỉm cười, siết lấy bàn tay trước mặt, dịu giọng nói:

- Ừ. Chào cậu.

Đại loại thì cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người bọn họ đã diễn ra như thế.

***

Chuyện hậu trường

Minh Anh : Aiz. Nữ chính kiểu gì thế này?

Dương: Kiểu mà sau này sẽ thuộc về cậu! :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro