3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây - Mẹ dúi túi đồ vào tay Minh Anh - Mang cái này sang nhà chú Duy đi!

- Bây giờ ấy ạ? - Lê Minh Anh lia mắt nhìn ra cửa sổ. Hôm qua con bé nghe dự báo thời tiết bảo nhiệt độ hôm nay sẽ chạm mức ba mươi lăm độ C, và bây giờ là mười giờ sáng. Bầu trời trông trong vắt, và hệ quả là mặt trời nhìn như to gấp đôi mọi khi.

- Đi nhanh lên rồi còn về ăn cơm. Cứ bấm chuông cửa là kiểu gì cũng có người ra lấy.

Dù rằng rất không muốn, nhưng Minh Anh không còn cách nào khác. Mẹ nó vừa sử dụng một chuỗi các hành động cực kì bạo lực để tống nó ra ngoài. Vừa đặt chân đến cửa, mắt con bé đã phải nheo lại vì chói.

Ngoại trừ cái lúc đến giới thiệu hôm trước thì Lê Minh Anh chưa có gặp lại gia đình kì lạ kia một lần nào cả. Con bé chỉ nghe được trong bữa ăn cơm rằng chú Duy muốn cho Dương vào cùng trường tiểu học và học nốt lớp năm cùng với con bé. Nên về cơ bản thì sau này khả năng hai đứa sẽ trở thành bạn cùng lớp là tương đối cao. Mà có thể lắm. Nhà ấy trông giàu đến thế cơ mà. Xin cho con bé ấy học đến ba trường một lúc chắc cũng chẳng có vấn đề gì đâu.

Trong lúc còn đang mải mê phán xét một cách đầy vô duyên về gia đình của người ta thì Lê Minh Anh đã đứng trước cái cổng với hình thù long phượng hại mắt nọ. Và, không chút chột dạ vì tất cả những ý nghĩ xấu tính của mình, con bé đưa tay lên bấm chuông.

Mất một lúc, ai đó nặng nề đẩy cánh cửa ra.

Đập vào mắt nó là một màu xanh biếc.

Ớ?

Lê Minh Anh có hơi bất ngờ. Con bé đã tưởng rằng người đón tiếp mình đại loại sẽ là vài cô hầu gái hay mấy ông lão quản gia cơ. Kiểu nhà giàu trông quý tộc thế này không thuê cả một dàn giúp việc và đi trên sân trải thảm hả?

Cô bé vừa mở cửa hơi hơi ló đầu ra, sau đó dùng chất giọng non nớt có chút run rẩy của mình mà hỏi:

- Bạn... Bạn tìm ai ạ...?

À. Thể nào mẹ biết là có người ở nhà. Con bé này cũng đang nghỉ hè còn gì...

Lê Minh Anh đưa cái túi về phía trước, cười bảo:

- Mẹ tớ bảo mang cái này sang nhà cậu!

Cô bạn đối diện chớp chớp mắt, rồi chậm chạp tiến lên nhận lấy cái túi. Xong xuôi hết, cậu ấy cúi mặt, khe khẽ lẩm bẩm:

- Cảm ơn ạ...

- Không có gì đâu. Thế tớ về nhá!

Nói là làm, Lê Minh Anh ngay lập tức quay người chạy về nhà, bỏ lại cô bé vẫn còn đang ngơ ngác với đống đồ trên tay. Đứng dưới nắng có một lúc mà người Minh Anh như muốn chảy cả ra. Cảm giác bỏng rát lần này con bé cảm thấy thì hoàn toàn không phải là phóng đại đâu.

Dương yên lặng nhìn theo bóng lưng của người nọ. Mãi đến khi nó khuất dạng, em mới mím môi, nhẹ nhàng đóng cổng lại.

***

Việc đầu tiên Minh Anh làm sau khi đặt chân vào nhà là nằm bò ra Sofa. Cái quạt trần đang quay vù vù trên đầu thực sự không có ích lắm trong công cuộc chống lại sự giãn nở vì nhiệt, nên nóng vẫn cứ hoàn nóng. Tháng trước vì bật điều hòa vô kỉ luật nên nhà con bé đã tốn kha khá tiền điện, và mẹ thì không thích điều ấy một tí nào cả. Thế là từ đầu tháng này, chỉ đến giờ đi ngủ cả nhà mới được sử dụng công cụ làm mát thích hợp kia thôi.

- Đưa cho người ta chưa đấy? - Tiếng của mẹ vọng ra từ bếp

- Rồi ạ - Con bé vươn vai - Bạn ấy có ở nhà mà

- Hầy. Khổ thân con bé. Bố nó thì đi công tác suốt ngày mà mẹ nó thì vẫn còn ở bên kia. Mới có tí tuổi đầu đã phải ở một mình

- Ơ thật ạ? - Minh Anh tròn mắt. Nó nghe nói trẻ em là sinh vật dễ bị tổn thương, nên luôn cần có một đối tượng mang tên là "Người giám hộ". Nhưng mà chắc là người ta không giám hộ 24/7 đâu nhỉ...?

- Ừ. Thế mới thấy là mày sướng. Mẹ chả hầu mày hết rồi còn gì?

- Sao bây giờ vấn đề lại đổ lên đầu con rồi???

Lê Minh Anh ngao ngán mà lăn lộn. Tác dụng điển hình nhất của đối tượng bằng tuổi xuất hiện trong khu vực mà mình sinh sống hình như là để các bậc phụ huynh thỏa mãn nhu cầu so sánh con của chính mình.

Cơ mà con bé cũng có hơi để bụng về vấn đề mà mẹ nó nói. Cô bạn đó ở trong căn nhà to đùng ấy một mình thật à?

Cho đến tận lúc ngồi vào bàn ăn cơm, Lê Minh Anh vẫn còn rất băn khoăn.

***

Trước khi khai giảng năm học mới thì hầu hết học sinh đều sẽ đi học trước đấy khoảng một hai tuần.

Lý do được đưa ra khá là đơn giản: Bởi vì trong năm có tương đối nhiều ngày nghỉ lễ, nên các buổi học kia sẽ được tính là buổi học "bù"

Nói thế thôi chứ hết năm người ta có bao giờ dạy được hết chương trình học đâu mà.

Lê Minh Anh leo lên cầu thang. Trường tiểu học sẽ không thay đổi biển tên trên cửa mỗi phòng học, nên chỉ cần không bị đúp, mỗi năm, các học sinh đều sẽ phải tự đi tìm phòng của lớp mình.

Khối lớp năm học ở tầng bốn.

Mới đặt được cái cặp xuống bàn, con bé đã phải nghe các bạn xung quanh lao xao bàn luận vì có học sinh chuyển trường.

- Nghe nói bạn ấy mới từ nước ngoài về đấy!

- Ừ. Lúc đi qua phòng giáo viên tớ tình cờ nhìn thấy rồi. Mắt xanh đấy. Xinh lắm!

- Cái ô tô đỗ ở cổng trường là của bố bạn ấy hả?

- ...

Cái đứa bên cạnh huých huých tay Minh Anh. Phải đến năm lớp ba Minh Anh mới nhớ được là con bé này tên là Hoa. Minh Anh đã tưởng nó tên là Hồng cơ...

- Cậu có nghe được gì không?

Bố hay bảo với Minh Anh rằng con gái là chúa hóng chuyện. Mẹ có thể đứng nói chuyện với hai cái cô lạ mặt nào đó mà mẹ chẳng hề quen biết gần một tiếng đồng hồ ở chợ chỉ vì thấy người ta bảo có ông nào vừa đi ngoại tình bị vợ bỏ.

Khả năng thích nghi với ngoại cảnh của con bé chắc là cũng được di truyền từ mẹ

Lê Minh Anh tháo cặp, lôi đống sách vở ra, ậm ừ trả lời:

- Bạn ấy trông cũng được...

- Thật á? Uầy, đến cả cái Minh Anh cũng bảo thế kìa! - Thằng nhóc nào đó thích chí hô lên. Cậu ta tên là Phong hay tên là Huy ấy nhỉ?

Phải biết là, từ bé Lê Minh Anh đã không quen khen ngợi người khác. Có một lần, chị họ con bé tổ chức sinh nhật. Chị ấy diện cái váy mới được mẹ chị mua cho, xinh xắn đến nỗi người lớn trong nhà ai cũng muốn lại gần trêu chị ấy một chút. Bố thấy Minh Anh cứ nhìn chằm chằm vào cái váy nên cho rằng nó cũng muốn một cái, ai ngờ, đến lúc về nhà con bé mới bâng quơ nói:

- Dây thắt váy của chị ấy trông cứ lệch lệch thế nào ấy.

Lê Minh Anh không nghĩ đây là điều bất thường. Con bé chỉ cảm thấy mắt thẩm mĩ của mình cao hơn người bình thường một chút mà thôi.

Mà cao hơn thì có gì không tốt đâu?

Trong lúc cái lớp vẫn còn ồn ào hơn cả chợ vỡ, thì cô giáo đã dẫn ai đó bước vào. Chỉ cần nhìn lướt qua, Minh Anh đã nhận ra ngay.

Nguyễn Hoàng Quỳnh Dương trở thành người đầu tiên mà Lê Minh Anh có thể phân biệt được trong đám đông chỉ sau có hai lần gặp mặt.

***

Chuyện hậu trường:

Dương: Tớ cứ tưởng là tớ chỉ mất có một lần

Minh Anh : ... Mặt của tớ, tớ còn không nhớ được trong lần đầu nhìn vào gương cơ mà

Dương: .... Thật à?

Minh Anh: Ừ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro