4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao nhưng mà con bé Dương lúc đi học thì sẽ đeo kính.

Có lẽ do đã trải qua hai lần phải tiếp xúc trực tiếp với đôi mắt với thứ màu sắc kì quái nọ nên Lê Minh Anh cực kì cảnh giác mỗi lần trông thấy cô bạn nào đó. Minh Anh cảm thấy nếu nhìn vào cái thứ ấy nhiều lần, có khả năng rất cao là con bé thật sự sẽ nảy sinh ý định muốn móc hai con ngươi ấy ra.

Đùa thôi.

Haha.

Mọi việc diễn ra đúng như những gì mẹ đã nói. Dương thực sự chuyển đến học cùng lớp với Minh Anh, dù cho con bé cứ thắc mắc mãi về việc sao gia đình Dương không đợi đến năm sau, tức là lúc chúng nó lên lớp sáu rồi hẵng trở về. Đỡ phải mất thời gian gây dựng mối quan hệ với lũ học sinh tiểu học này để rồi mất liên lạc với chúng nó ngay lập tức sau chín tháng nữa.

Có lẽ là do mấy người giàu có thích lặp đi lặp lại quá trình kết bạn xã gião với người khác. Minh Anh thầm nghĩ.

Nhưng mà cái con người trông như sắp khóc vì phải trả lời một đống các câu hỏi không biết ở đâu ra của bạn cùng lớp kia mà lại có cái sở thích đấy á?

Lê Minh Anh nheo nheo mắt nhìn cái bàn cách mình vài dãy đang được, hoặc, bị vây kín, không khỏi nghi ngờ về cái nhận định đầy vô lý mà nó vừa rút ra.

Dương cao hơn đám trẻ con ở lớp khá nhiều. Không muốn nói đâu nhưng mà lúc mới gặp nhau, vì phân vân không biết phải gọi con bé ấy là chị hay là bạn nên Minh Anh mới mất nhiều thời gian để chào hỏi như thế. Chứ bình thường, nó hơi bị tuân thủ nguyên tắc giao tiếp xởi lởi của mẹ mình đấy.

Thì đại loại là do ngoại hình nên Dương được xếp ngồi ở gần cuối lớp. Với con người cả đời có lẽ không bao giờ được chơi mấy cái trò yêu cầu chiều cao tối thiểu như Minh Anh thì cái vị trí ấy, chỉ khi nó không gặp được người tốt mới phải ngồi thôi.

Chắc đấy là lý do mà cậu ấy phải đeo kính, Minh Anh lẩm bẩm.

Chẳng biết là vô tình hay cố ý, sau khi đưa ra cái kết luận đầy logic vừa rồi, Lê Minh Anh thấy cô bạn nọ đang nhìn mình.

Ừ. Chính xác là đang nhìn mình.

Minh Anh có hơi chột dạ mà quay mặt đi. Chả hiểu sao cái đám đông gần cả chục đứa như thế mà vẫn thừa ra một khoảng trống đủ lớn để đôi mắt trong veo đầy dụ dỗ kia xoáy vào người con bé. Giờ thì nó có hơi hối hận về việc lấy bạn hàng xóm ra làm đề tài cho mấy chủ đề vô vọng mình hay nghĩ trong đầu rồi.

Thôi. Quên đi. Không nghĩ xấu về cậu ấy nữa là được chứ gì?

Thế nhưng chỉ vừa mới ngồi xuống, chủ đề về Nguyễn Hoàng Quỳnh Dương lại một lần nữa xuất hiện. Lần này Minh Anh thề là nó chưa nói gì cả. Bạn cùng bàn, với một vẻ mặt đầy bất mãn, trở về chỗ mà càm ràm:

- Cái bạn kia hỏi gì cũng không chịu nói. Cậu ấy không thích bọn mình à?

- Đúng đúng đúng - Một cô bạn khác xen vào - Đến cả lúc cô giáo gọi còn không cần trả lời. Ở nước ngoài người ta không sợ người lớn hay sao ý.

Lê Minh Anh khẽ chớm mắt, từ chối cho ý kiến về cuộc đối thoại vừa rồi. Tuổi dậy thì của con gái đến sớm, rắc rối từ con gái đến cũng sớm.

Nhưng về nhà sớm thì vui.

Giờ tan trường thì không vui thôi. Tắc đường và bụi mịn không phải là trò đùa nên không cười nổi.

Lê Minh Anh rất bình tĩnh mà len qua đám còi xe inh ỏi của các vị phụ huynh. Với kinh nghiệm đã được rèn dũa hơn một năm qua, con bé tự tin là mình có thể phá kỉ lục thế giới môn tìm đường thoát hiểm.

Đùa thôi.

Haha.

Con đường này đương nhiên là bố Minh Anh hướng dẫn nó đi. Theo như những gì con bé được biết thì có rất nhiều lối đi có thể dẫn nó từ trường về nhà. Nhưng mà không phải chỗ nào nó cũng đi được. Nên bố đã đặc biệt chọn cho nó một con đường đi qua khu dân cư không đông đúc xe cộ lắm và dĩ nhiên, ngắn hơn khá nhiều so với mấy con đường còn lại.

Bắt cóc trẻ con không phải là một vấn đề hiếm gặp.

Thỉnh thoảng khi hứng lên thì nha trường sẽ tổ chức mấy buổi giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. Và bài giảng mà bọn nó đã phải nghe cả ngàn lần đương nhiên chính là kiểu không thể đi theo người lạ, không được trả lời người lạ, không được lấy đồ mà người lạ đưa.

Và khi phát hiện có người đang theo dõi mình thì phải ngay lập tức tìm kiếm sự giúp đỡ.

Được rồi, Lê Minh Anh thừa nhận là nó chưa thuộc mấy cái bài giảng kia.

Nhưng mà nó vẫn biết là có người đang đi theo mình.

Minh Anh khá là tự tin về khả năng chạy nhảy của nó. Ít nhất là trong vòng một nghìn mét. Dù con bé tự cảm thấy rằng mình chẳng có một chút lợi thế về thể hình nào cả thì nó vẫn đủ tự tin để có thể đánh bại hết toàn bộ lũ con gái ở lớp trong môn chạy nước rút.

Con trai thì thôi. So làm gì với cái bọn ấy.

Thế nên nếu như nó chạy bây giờ thì khả năng bỏ trốn thành công có cao không? Dĩ nhiên là không. Đối tượng bắt cóc nghĩ kiểu gì thì cũng sẽ lớn hơn con bé, thể lực 100% tốt hơn, và ngoại trừ việc thế giới quan lệch lạc ra thì đầu óc đương nhiên không thể tệ hơn một học sinh tiểu học. Chống cự là vô ích

Nghĩ thế, Lê Minh Anh giảm tốc độ.

Nó cảm thấy bản thân mình là một đồ đần.

Hình như người đang đi đằng sau cũng nhận ra việc bước chân của con bé đang chậm lại. Và, chả hiểu kiểu gì, Minh Anh cảm thấy cái con người kia dần dần bị tụt lại thêm một khoảng nữa.

...

Trêu nhau à?

***

Minh Anh: Eo. Này giống mấy con ma trong tiểu thuyết liêu trai chí dị vậy.

Dương: Ừa. Ma này ám cậu cả đời á :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro