5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi giằng co với tốc độ của chính mình thì Lê Minh Anh bị mẹ mắng vì tội về nhà muộn hơn bình thường.

Minh Anh cảm thấy oan ức.

Nó có làm gì sai đâu? Nó chỉ thu ngắn các bước chân tiêu chuẩn của mình lại và dành nhiều thời gian để quan sát xe cộ lúc sang đường hơn thôi mà?

Nhưng mà giải thích lý do bây giờ thì lằng nhằng lắm. Tivi sắp chiếu phim hoạt hình rồi. Và, là một đứa trẻ thông minh, Lê Minh Anh biết là nó nên im lặng nhận lỗi và ăn cho xong bát cơm này đi.

Đương nhiên không phải là do chỉ cần hơi mở miệng ra là đã bị mẹ lườm cho một cái đâu. Chắc chắn thế.

Chỉ có điều là phiền phức thật sự không kết thúc. Minh Anh phát hiện ra, sau hôm ấy, không chỉ có lúc đi về mà kể cả lúc đến trường cũng có người đi theo nó. Kì lạ ở chỗ, chỉ cần đi qua ngôi biệt thự đầu phố là cảm giác bị theo dõi sẽ biến mất. 

Lê Minh Anh bắt đầu nghi ngờ việc mình có duyên âm.

Đùa thôi.

Haha.

Lời đồn về việc cái khu vực nào đó có ma xuất hiện cũng khá lâu rồi. Đại loại là có một đám trẻ con ham mê phim điện ảnh đã xem đi xem lại một dạng cốt truyện ngôi nhà ma ám và mấy đứa nhân vật chính không đủ nhận thức thông thường để tránh đi vào khu vực sở hữu của người khác khi người ta chưa cho phép với cái kiểu suy nghĩ tự cho mình là đúng : Ta sẽ tìm ra bí mật của nơi này. Kết cục là cái poster phim ngay từ đầu đã không nên in hình người vì làm gì có ai còn sống, khán giả thì tốn cả tiền lẫn thời gian chỉ để thấy chữ phần hai đang được sản xuất ở phần hậu danh đề và chỗ nào có thiết lập trông hơi giống trong phim một tý thì bị kêu là có linh hồn đang ở.

Minh Anh cảm thấy kể cả là người đã chết rồi thì cũng cần có tiêu chuẩn chọn chỗ muốn ám cao một tí. Biệt thự chẳng hạn.

Tóm lại thì tò mò là không tốt. Tự ý quyết định rằng mảnh đất mà gia đình nhà người ta đang ở có yếu tố tâm linh cũng không tốt luôn.

Thế nên Lê Minh Anh quyết định sẽ hỏi trực tiếp chủ nhân của ngôi nhà ấy. Bằng cách phơi mặt ở cổng ngôi biệt thự nọ vào sáng sớm.

Bảy giờ mới vào lớp. Kể cả thời gian con bé lề mề phán xét nọ kia với người đi đường thì nó cũng không thể đến muộn được. Nên là Minh Anh rất kiên nhẫn mà chờ.

Trời bắt đầu sang thu nên đi học đỡ mệt hơn nhiều. Nắng buổi sáng thấy bảo là tốt cho việc hấp thu Vitamin D của trẻ nhỏ. Dựa theo cái logic ấy, Lê Minh Anh chậm chạp mặc thêm một cái áo khoác lên người.

Nhường cho mọi người đấy. Không cần cảm ơn đâu.

Con bé đã đứng ở đây gần mười phút. Giờ này mọi khi là nó đã phải nghe được mấy lần câu chuyện về cái anh trai Hàn Quốc nào đó không yêu chị gái Hàn Quốc nào đó trong bộ phim Hàn Quốc nào đó chiếu vào giờ ăn cơm của một gia đình nào đó trong lớp rồi.

Tưởng tượng rằng hôm nay bạn hàng xóm xin nghỉ học và mình thì đứng đây hết cả buổi sáng xem...

Ừm. Một viễn cảnh khá đau lòng đấy.

Ngay khi Lê Minh Anh bắt đầu hối hận, thứ mà lúc quái nào nó cũng cảm thấy, thì cánh cửa của ngôi nhà hoành tráng nọ được nhẹ nhàng đẩy ra.

***

Dương vẫn tự hỏi rằng liệu em làm thế là đúng hay sai.

Mặc dù cô bé đã hứa với bố rằng em có thể tự đến trường thì quả nhiên là việc ghi nhớ con đường mới chỉ đi có một, hai lần thực sự quá sức với cô bé. Hơn nữa, Dương nhận thấy là mình vẫn cần có bạn đồng hành.

Nguyễn Hoàng Quỳnh Dương đã luôn là một cô bé ngoan ngoãn. Trường học ở bên kia có xe bus đưa đón nên em chẳng bao giờ phải đi một mình cả. Đổ lỗi cho hoàn cảnh và môi trường sống không phải là một ý hay, và em vẫn cần chút thời gian để làm quen với việc này.

Dương thở dài. Cô bé âm thầm cảm thấy có áy náy với cô bạn mà mình đã lén lút đi theo sau lúc về nhà. Em hoàn toàn không cố ý. Em chỉ không nhớ đường đi thôi.

Giá như em có đủ can đảm để tiến đến và bắt chuyện với người ta thay vì phải tìm cách để khiến sự hèn nhát của mình trông hợp tình hợp lý. Với lại, chẳng có gì mãi mãi là bí mật cả. Trừ khi người nắm giữ nó chết đi.

Điển hình là hôm nay.

Đã sắp đến giờ vào lớp rồi mà cô bạn nọ vẫn còn chưa đi qua cổng. Dương cúi đầu nhìn qua khe cửa, lặng lẽ siết chặt quai cặp.

Chắc là bạn ấy phát hiện ra mất rồi.

Nước mắt không tự chủ được mà suýt trào ra. Dương vội vàng tháo kính, cố gắng để không bật ra tiếng nức nở.

Bạn ấy không thích nhìn thấy mình đến mức chọn đi đường khác...

Lẽ ra em phải biết. Từ lúc bạn ấy cố tình đi chậm hơn bình thường, từ lúc bạn ấy đứng đợi hai lần đèn đỏ mới sang đường, từ lúc bạn ấy hơi dừng lại mỗi lần đi qua nhà em.

Em đã tưởng là bạn ấy muốn đợi mình.

Dương chậm chạp đứng thằng người lên. Cô bé hít một hơi thật sâu, rồi khẽ vươn tay chạm vào cái khóa cửa.

Thời gian để khởi động của em kết thúc rồi.

- Á

Phản ứng đầu tiên, đúng như Minh Anh dự đoán, cô bạn nào đó vừa nhìn thấy nó là giật mình.

Lê Minh Anh khá chắc là con bé này hoàn toàn không nghĩ rằng nó đang đứng ở đây. Phổ màu kì lạ phía sau cặp kính lóe lên đầy kinh ngạc. Đuôi mắt cậu ấy còn hơi ửng đỏ. Cứ cho là do buồn ngủ đi.

Không để cho Dương kịp thắc mắc bất cứ điều gì, cô bạn nhỏ nhắn với phong cách thời trang chống UV kín mít trước mặt em đã cười bảo:

- Đi học một mình hơi chán nên tớ đến rủ cậu đi cùng đây!

***

Chuyện hậu trường:

Minh Anh nhìn nhìn khuôn mặt vui vẻ của Dương sau kính chống nắng, ngao ngán lắc đầu : Người da trắng không hiểu được đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro